Tập 1 Khởi đầu
"Bốp!
- Anh thật sự phải làm thế sao? Thật sự phải khiến em đau khổ thì anh mới chịu được sao? Yêu anh cũng là cái tội sao mà em lại phải chịu khổ như thế này? Anh nói đi ! Nói cho em biết tại sao lại như vậy đi!"
- CUT!!!- tiếng của đạo diễn hô lớn.
- ok Mĩ Lệ diễn tốt lắm ,mai quay tiếp thu dọn đi! Mĩ Lệ ra gặp tôi một chút có chuyện cần nói.
Mĩ lệ bước lại gần chỗ đạo diễn, bước bên cạch cô là chuyên viên trang điểm đang trang điểm lại cho cô. Cô phẩy tay chuyên viên trang điểm liền ngừng và bước đi để lại cô và đạo diễn.
- Mĩ Lệ ơi là Mĩ Lệ! Không scandal thì không chịu được hay sao? Hết cái nghi án ngược đãi quản lí, rồi đến từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi giờ, lại là tin kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc tình của Thiên Kỳ và Diệp Minh Tuyết. Cô xem giờ cái tin đó đang làm náo loạn showbiz kia kìa ảnh hưởng đến bộ phim biết bao nhiêu cô có biết ko?- đạo diễn tức giận nói.
- Nhảm nhí. Chẳng phải ông cũng biết đó là tin đồn nhảm ko đúng sự thật hay sao việc gì mà phải lo lắng như vậy.- Mĩ Lệ khinh khỉnh đáp.
- không cần phải lo lắng? Hứ, nực cười cô có biết bao nhiêu tâm huyết của tôi, bao nhiu năm làm nghề đều sẽ dồn hết vào bộ phim này ko. Bộ phim này là bộ phim cuối cùng mà tôi làm đạo diễn, tôi muốn nó thật hoàn hảo ratting cao được nhiều người biết đến nên mới nhờ cô đóng vậy mà chỉ vì scandal của cô mà làm ảnh hưởng đến bộ phim. Tôi không cho phép như vậy.
- Vậy ông muốn gì?
- Một là cô thừa nhận, hai là cô phủ nhận.
-Ông nghĩ bọn họ sẽ tin lời phủ nhận đó sao.
- Vậy thừa nhận đi.
- không. Không làm không thừa nhận.
- Cô!! Thật tức chết tôi mà nếu cô không thừa nhận thì tôi sẽ thay đổi vai diễn của cô.
- Cứ tự nhiên.- Mĩ Lệ than nhiên nói rồi bước đi trước cơn tức giận của đạo diễn. Cô đường đường là một mĩ nhân của điện ảnh, nữ hoàng ratting, đại minh tinh lớn mà phải vì những tin đồn nhảm mà hạ mình thừa nhận xin lỗi sao?Tính cách của cô ko cho phép cô làm như vậy, cô bảo thủ, cứng đầu, kiêu căng, lạnh lùng chưa bao giờ hạ mình vì ai, thế sao mà bảo cô thừa nhận được chứ. Thật nực cười mà.
Bước đi đến xe của công ty Mỹ Lễ đứng lại tay bấm điện thoại, quản lí Trương ( quản lí của Mỹ Lệ) thấy thế liền mở cửa xe phía sau cho cô bước vào rồi mới chạy lên phía trước xe mở cửa ngồi vào. Tài xế Lý bắt đầu chạy xe, quản lí Trương bên cạch cầm sổ sách ghi ghi chép chép, còn Mỹ Lệ thì vẫn ngồi bấm điện thoại, đôi lúc có thể thấy nụ cười thoáng trên môi cô. Bởi người cô đang nhắn tin là Ngô Thiên Phong-ca sĩ nổi tiếng và là bạn trai bí mật của cô. Cô với anh đã quen nhau 3 năm, có thể nói đó là khoảng thời gian khá dài và đầy khó khăn của 2 người bởi họ đều là người nổi tiếng được nhiều người biết đến nên quen nhau trong thầm lặng không ai biết là một điều rất khó khăn. Họ quen nhau trong một lần hai người đều cùng tham gia làm khách mời của một sự kiện thời trang , bởi tính cách của Mỹ Lệ lạnh lùng ít nói nên mới đầu làm quen họ ko nói gì nhìu nhưng do Thiên Phong đã có cảm giác với Mỹ Lệ từ ánh nhìn đầu tiên nên anh đã lục tìm và điều tra để có thông tin cũng như số điện thoại của Mỹ Lệ. Và cũng từ đó hàng ngày Thiên Phong đều gọi điện và bám theo Mỹ Lệ, dần dần thành thói quen nên cũng chính vì vậy Mỹ Lệ bắt đầu có cảm tình và quen nhau đến tận bây giờ. Từ khi quen Thiên Phong cô khác hẳn, ở bên Thiên Phong cô như một đứa bé suốt ngày nũng nịu, dịu dàng khác so với tính cách lạnh lùng, kiêu căng mà cô vẫn hay thể hiện bên ngoài. Quay lại chuyện:(
- hôm nay quay phim thế nào ?tốt chứ?- Thiên Phong nhắn.
- Cũng ổn nhưng chắc em sẽ thôi không quay nữa- Mỹ Lệ nhắn lại.
- Sao thế? Có chuyện gì sao? Hay là do cái tin đó?
- ừ. Haizz mệt mỏi quá ước gì có anh ở đây.
- Tí em rảnh không ? Anh mua đồ ăn đến nhà cho.
- Ok. Thank anh nhiều. Tí gặp.- Mỹ Lệ đặt điện thoại xuống cất vào trong túi và dựa vào ghế nhắm mắt nói :
- hôm này lịch có gì ko?- Mỹ Lệ hỏi
- 7h30 tối chị phải đi ăn với Đường Duyên và Minh Hạo.
8h15 tối phỏng vấn chương trình star news.
- vậy thôi sao? Chiều có phải đi đâu không?
- trống hết ạ.
- Ừ. Đến nhà thì gọi tôi chợp mắt chút.
- vâng. Chị cứ ngủ đi ạ.
Mĩ Lệ bắt đầu chìm trong giấc ngủ. Trong mơ cô bỗng thấy một dáng người con trai giống như Thiên Phong đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen xoăn dài, làn da trắng trẻo và dáng người mảnh khảnh trông hơi giống cô nhưng ko phải, trông họ thật tình tứ như một đôi yêu nhau, cô tiến lại gần bắt chuyện với họ thì người con trai biến mất chỉ còn người con gái đứng trước mặt, phía sau cô là một cái hố đen sâu và người con gái đã xô đẩy cô xuống. Cô liền chợt giật mình mở mắt và thở gấp thấy cô giật mình hốt hoảng quản lí Trương liền quay xuống lo lắng hỏi:
- Chị! Chị có sao không?
- không sao. Có nước không?
- đây ạ- quản lí Trương quay xuống đưa chai nước chưa mở cạnh mình cho Mỹ Lệ. Cô cầm lấy chai nước rồi uống liền một hơi không nghỉ, cô lo lắng nhớ lại giấc mơ lúc nãy rùi rùng mình một cái, có lẽ giấc mơ đó có thể là điềm báo gì sắp đến với Mỹ Lệ chăng, nghĩ đến mà đã sởn da gai ốc rồi. Bỏ chai nước xuống và đóng nắp lại, cô nhìn ra cửa kính hôm nay trời thật mát dịu, mở cửa kính xuống tận hưởng cơn gió thu mát đó, Mỹ Lệ nhìn dòng xe cộ tấp nập cảm thấy mình thật lạc lõng và nhỏ bé dù cô là một đại minh tinh hay một ngôi sao lớn nổi tiếng đến đâu cô cũng có đôi lúc cảm thấy cô đơn sự lạnh lùng và kiêu căng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà cô tự tạo cho mình,bên trong cô cũng là một cô gái yếu đuối dễ mềm lòng. Suy nghĩ miên man một lúc thì xe đã đỗ trước cửa nhà, quản lí Trương xuống xe mở cửa cho Mĩ Lệ xuống rồi bước lên xe của công ty đi. Mĩ Lệ bước xuống đi đến chỗ cổng sắt rồi ấn chuông cửa. Bỗng tiếng nói từ chuông cửa phát ra:
- Ai đấy?
- Mĩ Lệ.- Mĩ Lệ lạnh lùng nói. Cổng sắt được mở ra cô bước vào trong nhà, một hàng người hầu xếp thành hàng dài cúi đầu đứng chào cô và trên câu thang một người đàn ông mặc com-lê có mái tóc bạc kình cần chào cô bước xuống cầu thang:
- Chào nhị tiểu thư! Hôm nay công việc tốt chứ?
- Bình thường. Ông ta đâu? Tôi muốn gặp.
- Dạ thưa ở trong phòng sách ạ.
- ừ vậy tôi lên nhà trước, phiền ông mang cho tôi bát cháo lên phòng của mẹ tôi.- nói xong cô bước lên cầu thang rồi đứng trước một căn phòng đang được đóng kín, cô gõ cửa.
- Vào đi.-tiếng một người đàn ông đằng sau cánh cửa.
Cô mở cửa bước vào với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, cô đi tới phía bàn làm việc của người đàn ông đang ngồi đó rồi nói:
- Là ông?
- Con nghĩ sao?- người đàn ông đó cười khẩy nói.
- Thật quá đáng!- Mĩ Lệ tức giận đập mạnh tay xong bàn.
- Quá đáng? Vậy con nói xem con đã làm gì để ta phải làm như vậy?- người đàn ông đó giận giữ đập mạnh lại.
- tôi chẳng làm gì đụng đến ông cả. Chẳng lẽ tôi sống cuộc sống của riêng tôi ông cũng không cho sao? Phải làm gì thì ông mới thôi?
- Ta đã nói câu này cả chục lần rùi chỉ cần con từ bỏ ngay cái nghề diễn viên nhảm nhí đó đi và về làm công ty của ta thì ta sẽ không động đến con.
- Chẳng phải ông đã cho anh trai quản lí rồi sao? Tôi không muốn bước chân vào cái công ty của ông mà tôi chỉ muốn đi vào con đường làm diễn viên mà thôi.
- Ta cho nó quản lí nhưng ta muốn con làm trợ lí để phụ giúp nó. Cái nghề của con không hợp với con đâu. Một đứa thông minh như con nên làm kinh doanh chứ không phải cái nghề diễn viên nhảm nhí đó.
- Ông thử nói lại từ nhảm nhỉ đó xem. Tôi nói cho ông biết có chết tôi cũng không đi làm ở cái công ty rác rưởi đó của ông đâu.- nói xong Mỹ Lệ tức giận đi ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Cô không hiểu tại sao 5 năm nay từ khi cô bắt đầu bước chân vào con đường làm diễn viên ông ta luôn tìm cách tạo scandal để cô từ bỏ theo ông về công ty dù anh trai cô đã tiếp nhận quản lí của ông ta và đang ở nước ngoài . Chẳng lẽ ông ta đang muốn quản lí gò bó cuộc sống của cô sao? Đừng có mơ có điên cô mới chịu nghe theo lời ông già chết tiệt đó. Đi từng bước chân nặng nề sang phòng bên cạnh cô gõ cửa nhưng không thấy tiếng người trả lời cô liền hốt hoảng mở cửa ra. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy màu tím đang ngồi chải tóc trên bàn trang điểm trông bà thật quý phái và sang trọng biết bao nhiêu:
- mẹ sao con gõ cửa mẹ không trả lời- Mĩ Lệ hỏi nhưng người phụ nữ ấy vẫn im lặng chải tóc.
- Mẹ!
- Cô đừng gọi tôi là mẹ hãy gọi tôi là Trịnh phu nhân.- người phụ nữ ấy gắt gỏng kêu lên.
- M..e..à Trịnh phu nhân đã đỡ hơn chưa.
- Tôi không dám nhận sự lo lắng của cô Mĩ Lệ đây, tôi đã khoẻ rồi.- Trịnh phu nhân mỉa mai nói.
- Nhưng trông mẹ vẫn còn mệt lắm mẹ đi nghỉ đi.
- Đủ rồi!!! Cô giả nai thế là đủ rồi trước mặt tôi không cần phải diễn đâu. Đến đây chỉ để hỏi thăm sao? Giả tạo.
- Nhưng.. M..e con......- Mĩ Lệ chưa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.- Trịnh phu nhân nói. Một cô người hầu bưng bát cháo bước vào:
- Dạ cháo nóng đây ạ.
- Đưa đây tui cầm cho, cô lui xuống đi.- Mĩ lệ cầm khay cháo rồi cô người hầu đóng cửa đi xuống.
- Trịnh phu nhân ăn ít cháo cho nóng.- Mĩ Lệ cầm khay cháo tiến đến chỗ Trịnh phu nhân.
- Khỏi. Tôi có việc đi bây giờ có thích thì cô đi mà ăn.- Trịnh phu nhân nói xong đứng dậy cầm túi sách và áo khoác bước đi nhưng Mĩ lệ đứng chặn lại:
- Mẹ ăn bát cháo xong hẵng đi con thấy mặt mẹ xanh xao quá.
- Tôi đã bảo tránh ra rồi mà.- Trịnh phu nhân cau mặt nói.
- Mẹ con xin mẹ ăn bát cháo xong rồi hãy đi.
- TÔI KO MÚN ĂN!!!- Trịnh phu nhân nói lớn đẩy Mĩ Lệ ngã xuống đất làm tô cháo nóng trên tay cô rơi xuống đổ hét vào người cô.
- Đã nói mà không nghe đáng đời.- Trịnh phu nhân nói xong bước đi xuống nhà để lại Mĩ Lệ cũng tô cháo nóng trên người. Nước mắt Mĩ Lệ tuôn tràn cô khóc, cô ấm ức nhưng biết làm sao trách ai đây. Tất cả đều tại cô hết cô ngu ngốc đã làm mẹ buồn, tức giận, ngu ngốc khi không làm cho bà tin tưởng thương yêu và nghĩ cô xấu xa giả tạo. Nhớ lúc cô còn bé bà yêu thương cô biết chừng nào và cô cũng vậy nhưng đến khi cô 6 tuổi thái độ của bà đối với cô thay đổi hẳn không còn yêu thương cô như trước mà thay vào đó bà căm ghét cô, chửi mắng đánh đập cô và bắt cô không được gọi bà là mẹ nữa. Suốt 17 năm qua cô luôn tự hỏi mình đã làm nên lỗi lầm gì mà khiến mẹ căm ghét như vậy dù đôi lúc mún hỏi nhưng cô sợ nên thôi. Cô nghĩ lí do bà ghét cô như vậy cũng có thể do ông ta gây nên bởi lúc cô 6 tuổi mẹ cô đã phát hiện ra ông ta ngoại tình và bà đã bị bệnh trầm cảm . Có lẽ vì đau khổ quá nên mẹ đã lấy cô để trút giận, căm ghét nhưng cô không bao giờ căm ghét mẹ, cô luôn coi mẹ là thần tượng của mình và đi theo con đường làm diễn viên nổi tiếng như bà dù sau khi trầm cảm bà đã rời khỏi showbiz.
Mĩ Lệ đứng dậy cầm bát cháo đổ lên và rời khỏi phòng cô xuống nhà đưa cho người hầu bát:
- lên phòng dọn hộ tôi.
- Dạ vâng nhưng còn...- cô người hầu ngập ngừng đáp sau khi trông thấy bộ dạng của Mĩ Lệ.
- Không sao Chỉ cần mang một bộ quần áo lên phòng tôi là được.- Nói xong Mĩ Lệ lạnh lùng bước lên phòng của mình cô cởi bỏ bộ quần áo bẩn của mình rồi bước vào phòng tắm trút bỏ mọi muộn phiền trên người. Cô khóc khóc hết những gì mà cô đã phải gánh chịu. Scandal, gia đình, công việc giờ đây cô muốn vút bỏ hết bây giờ cô chỉ cần một người để an ủi sẻ chia. Phải rồi chỉ còn người ấy:Thiên Phong. Ngừng ngâm mình trong làn nước lạnh cô ra khỏi phòng tắm lấy khăn bông quấn quanh người rồi ngồi trên giường trên tay là chiếc điện thoại. Cô gọi điện cho Thiện Phong nhạc chờ rung lên một lúc sau có tiếng người nhấc mấy:
- Alo em đang ở đâu vậy.- tiếng Thiện Phong lo lắng.
- Em đang ở nhà.- Mĩ Lệ dịu dàng trả lời.
- Nhà nào? Nhà em hay là nhà...- Thiện Phong ngập ngừng hỏi
- Nhà mẹ em.
- Vậy qua anh qua đó đón em hay chờ ở nhà em.
- Anh cứ chờ ở nhà em đi.
- Sao vậy?
- Tí nữa sẽ biết.- Mĩ Lệ cúp máy nằm dài trên giường bỗng có tiếng gõ cửa rồi một âm thanh phát ra:
- Thưa nhị tiểu thư quần áo của cô đã chuẩn bị xong rùi ạ.
- vào đi.
Cửa mở cô người hầu cầm trên tay bộ quần áo đưa cho Mĩ Lệ rồi lùi ra ngoài. Mĩ Lệ cầm bộ quần áo mặc vào người, cô trang điểm nhẹ rồi cầm túi xách đi xuống cầu thang. Cô kêu quản gia Vạn gọi tài xế, xe đến Mĩ Lệ cầm túi xách leo lên xe ngồi rồi bảo tài xế chở thẳng đến nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro