Chap 8
Một tuần sau sau khi cậu bị đuổi việc, Jung Kook vẫn tiếp tục đi học bình thường, chỉ có điều giờ đây, cậu phải ăn uống tiết kiệm vì không có tiền lương làm thêm và lúc này cậu vẫn chưa kiếm được công việc khác để làm.
Vào một buổi chiều thu gió thổi mát rượi, khiến con người ta có cảm giác khoan khoái, thoải mái. Taehyung đang lái xe chiếc Ferrari enzo đen bóng thời thượng đến quán cà phê hôm trước. Chiếc xe dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc xế đắt tiền này và chủ nhân của nó, Taehyung thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người từ lúc còn ngồi trong xe cho đến lúc đi vào trong quán. Taehyung mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng được xắn 2 ống tay áo lên, chiếc quần tây đen cao cấp thẳng tắp từ đầu tới cuối, khoe được đôi chân dài và săn chắc của anh, cộng thêm đôi giày da đen bóng rất đẹp, càng khiến Taehyung thêm đẹp.
Taehyung bước vào, gọi một cốc cafe Espresso sữa đá, nhờ nhân viên gọi quản lí ra bảo có chuyện cần nhờ. Anh quản lí từ trong phòng thay đồ đi ra, nhận ra ngay vị khách hôm nọ, anh tiến tới, bắt tay, chào hỏi với Taehyung:
- "Rất hân hạnh được gặp anh, tôi có thể giúp gì cho anh?"
- "Cậu nhân viên hôm trước đưa đồ lên phòng 211 đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ta"
- "À, chúng tôi đã cho cậu ấy nghỉ việc rồi"
- "Sao lại nghỉ việc rồi?"
- "Là do cô gái hôm trước đi cùng với anh đe dọa sẽ đăng bài nói xấu quán chúng tôi nên chúng tôi đành phải đuổi việc cậu ấy"
- "Lyly? Cô ta dám làm vậy sao? Vậy cậu có biết địa chỉ nhà cậu ấy không? Tôi muốn gặp cậu ấy"
- "Xin lỗi quý khách, 2 ngày sau khi cậu ấy bị thôi việc, chúng tôi đã xóa sơ yếu lí lịch của cậu ấy rồi"
Đêm đó, sau khi được vệ sĩ đưa về từ quán cafe, anh đã vào phòng, tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Sáng mai, khi tỉnh dậy, Taehyung lục lại toàn bộ ký ức, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Taehyung nhớ lại cái vẻ mặt đắc thắng của cô ta lúc đưa tách cafe hướng về phía anh, nhưng để tên vệ sĩ kia không nghi ngờ, anh cũng đành chấp nhận mà uống hết. Sau khi có người bước vào phòng, anh nghe tiếng và nhận ra đó là nhân viên của quán nhưng anh khó chịu đến nỗi không thể nói gì, chỉ biết nhờ cậu ta giúp anh phát tiết. Taehyung càng cảm thấy có lỗi với cậu nhân viên đó bao nhiêu thì càng căm phẫn loại đàn bà độc ác như Lyly bấy nhiêu. Taehyung thuê một tên sát thủ mà ngay cả bố mẹ anh cũng không biết, dặn dò hắn: "Nhớ, tay nào làm, cắt tay đó cho tôi!". Anh sau đó đem toàn bộ chuyện kể với bố mẹ, mẹ anh sau khi nghe xong thì nhất quyết phản đổi, dù cho đây là một cuộc hôn nhân thương mại thì bà cũng không thể chấp nhận thứ con dâu tàn độc như vậy, hại cả người vô tội, loại con gái đó, nếu thực sự lấy về làm dâu, không biết sau này cô ta có đè đầu cưỡi cổ nhà này không nữa? Bố anh thấy vợ và con đều nhất quyết phản đổi thì cũng đành chấp thuận theo, dù sao trong nước cũng không thiếu gì công ty lớn để ông hợp tác.
Taehyung sau khi nghe được câu trả lời của anh quản lí thì hơi thất vọng, tay cầm lấy một chiếc túi màu trắng, bên ngoài có ghi chữ Ralph Lauren, bên trong có một chiếc áo sơ mi nam màu xanh, trông rất đẹp, chất liệu vải nhìn rất tốt, tất nhiên rồi, đã là áo sơ mi của Ralph Lauren thì phải xin rồi và đặc biệt là đắt nữa. Anh đứng dậy, đưa chiếc túi cho anh quản lí rồi nói:
- "Nhờ anh nếu có gặp cậu ấy thì đưa cái túi này cho cậu ấy, nói với cậu ấy đây là quà xin lỗi của tôi"
- "Ờ...Ờ được"
- "Cảm ơn anh. Tôi về trước" - Nói rồi Taehyung bước đi, bỏ lại anh quản lí đang đứng ngây ngốc một hồi lâu, anh nghĩ trong đầu: "Tên này xem ra cũng vẫn là có liêm sỉ, chẳng giống cô gái kia chút nào".
Hôm nay, quán cafe đặc biệt đông khách, vì là chủ nhật nên khách tới nhiều, khách nhờ ship cũng nhiều nữa nên làm không kịp, đích thân anh quản lí phải giao hàng cho khách. Anh lái xe máy của mình, giao 10 cốc cafe đến trường đại học Jung Kook đang học. Lúc quay trở ra gara định lấy xe về thì thấy Jung Kook đang loay hoay với đống sách cao ngất ngước, thấy mấy quyển sách bị rơi xuống đất, anh chạy lại nhặt chúng lên giúp cậu.
Jung Kook xếp lại chồng sách, đứng dậy định cảm ơn người vừa giúp mình thì ngạc nhiên nhìn anh:
- "Quản lí Kang, sao anh lại ở đây?"
- "À, anh đi giao hàng ở đây, chủ nhật mà em cũng đi học sao?"
- "À em...em đang làm thêm ở thư viện của trường"
- "Chuyện đó, thật xin lỗi em, anh không hề muốn đuổi việc em, chỉ là..."
- "Không sao đâu anh, em không trách anh, với cả em cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa"
- "Được, được, anh không nhắc nữa. À đúng rồi, hôm trước cái người...cái người đàn ông...cái người ở phòng 211 đấy đến tìm em nhưng không được nên nhờ anh đưa cho em cái túi này, nói là quà xin lỗi." - Vừa nói, anh vừa mở cốp xe ra, lấy chiếc túi đơn giản mà sang trọng đưa cho cậu.
- "Em không nhận đâu, nhờ anh đem trả cho anh ta"
- "Nhưng anh lỡ nhận rồi, với cả, anh cũng đâu biết địa chỉ nhà anh ta ở đâu mà trả. Em nhận giùm anh đi, đừng làm anh khó xử"
- "Thôi được, vậy em sẽ nhận. Em xin phép đi trước, em còn nhiều việc phải làm, không tiễn anh được"
- "Không sao, em bận thì cứ đi trước đi, anh cũng về luôn đây"
Jung Kook sau khi về nhà, liền cất chiếc túi vào tủ, cậu nhìn thấy trong đó là chiếc áo màu xanh, nhưng cũng chẳng thèm lấy ra xem. Cậu lại bắt đầu sở thích điên khùng của mình. Đó là chửi thầm, Jung Kook chửi: "Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Hắn nghĩ chỉ cần đem chiếc áo giẻ rách đó đến cho mình là coi như xong hả? Đúng là tên thần kinh, tên bệnh hoạn, tên biến thái".
Mấy năm sau đó, Jung Kook sống một cuộc sống không thể bình thường hơn, cậu làm việc trong thư viện, đa số người mà cậu tiếp xúc là sinh viên, chứ không có mấy thể loại biến thái như anh ta. Tuy tiền làm thêm ít ỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng hàng tháng chắt chiu dành dụm vài đồng để có tiền gửi về cho mẹ.
Kết thúc năm thứ 4, cậu tốt nghiệp đại học với bằng giỏi trong tay. Lúc này Jung Kook đã 22 tuổi, cậu càng lớn càng xinh đẹp, mái tóc màu nâu nhạt của Jung Kook nhìn mãi không thấy chán, sống mũi cao, đôi mắt to và rất sáng, làn da trắng sáng đến mức con gái nhìn cũng thấy ghen tị. Tuy nhiên, người cậu lại trông chẳng giống một thanh niên 22 tuổi chút nào, cậu nhìn chỉ như một học sinh 18 tuổi. Jung Kook từ lâu đã có thân hình nhỏ như vậy, lúc lên đại học, cậu lại phải đi học nhiều, làm việc liên tục khiến Jung Kook chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân nữa, giờ nhìn lại cậu cũng tự thấy bản thân mình thật nhỏ bé.
Còn Taehyung, giờ đã không còn là chàng sinh viên điển trai cướp đi trái tim của bao cô gái nữa. Càng ngày, anh càng trở nên lịch lãm và trưởng thành hơn. Mẹ Taehyung năm trước được chẩn đoán là bị ung thư phổi nên bố anh quyết định đưa mẹ ra nước ngoài điều trị. Taehyung sau khi bố đi thì anh là người thay thế, điều hành tập đoàn thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc này. Dưới sự điều hành của một người trẻ tuổi như anh, ban đầu, phần lớn những cổ đông trong hội đồng quản trị đều cho rằng anh còn quá non nớt để có thể quản lí cả một tập đoàn lớn như vậy. Nhưng nhờ vào tài năng và thực lực của bản thân, anh đã chứng minh cho mọi người thấy và khiến ai ai cũng phải nể phục.
Một tháng sau khi tốt nghiệp, Jung Kook quyết định sẽ đi xin việc. Từ đây, mọi chuyện cậu không ngờ đến đã xảy đến với cậu - Jeon Jung Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro