Chap 7
Anh quản lí nhận ra lời nói của cô ta là nhắm đến Jung Kook, bèn hướng sang phía cậu hỏi: " Chuyện là thế nào Jung Kook? Cậu mau nói rõ cho mọi người biết đi".
Không để Jung Kook có cơ hội nói, Lyly cướp lời: "Là sao nữa, thì là cậu nhân viên kia của quán anh không phải là nhân viên thực thụ, mà là một thằng làm đĩ, nhâm phẩm không sạch sẽ, quyến rũ rồi lên giường với người yêu tôi".
Toàn bộ nhân viên và khách hàng trong quán đều ngạc nhiên, hướng mắt về phía cậu, anh quản lí vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh tin Jung Kook có thể đã bị gài bẫy hoặc bị hãm hại gì đó, vì từ trước tới giờ, Jung Kook luôn được mọi người trong quán yêu thương vì thái độ làm việc của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Jung Kook hỏi: " Chuyện cô đây nói có phải là thật không?".
Jung Kook nhìn anh, rồi nhìn mọi người xung quanh, cô ta vẫn đeo chiếc kính râm đó, miệng vẫn nở nụ cười khinh bỉ đó đối với cậu. Jung Kook cúi đầu, cố gắng nói ra chữ mà cậu không hề muốn nói lúc này: "Phải".
Chỉ một chữ đó thôi đã khiến toàn bộ quán cafe náo loạn lên, ai nấy đều quay sang hỏi, bàn tán với người kia về cậu, về chuyện cậu đã làm.
Jung Kook vẫn đứng chôn chân ở đó, cậu đã khóc. Ngay khi cậu vừa thốt ra chữ phải, cậu không ngăn được mà để mặc kệ 2 hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Jung Kook biết trong tình huống như thế này, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi việc, nếu cậu nói không thì cô gái đó sẽ làm loạn lên rồi cậu sẽ bị đuổi việc, còn nếu cậu nhận thì cậu cũng bị đuổi việc. Nhưng bẩn thân Jung Kook chấp nhận tiếng xấu, cậu không muốn vì mình mà khiến mọi người chịu khổ nên cậu sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình.
Về phần Lyly, sau khi nghe được câu trả lời vừa ý mình, cô ta nở nụ cười mãn nguyện. Cô ta yêu Taehyung đến điên rồi, cô ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có được anh, bất cứ ai đụng đến anh đều phải trả giá đắt, bao gồm cả cậu.
Anh quản lí sau khi nghe những gì thốt ra từ miệng cậu thì nhắm mắt, thở dài, anh biết chắc với tính cách hiền lành, nhân hậu của cậu thì sẽ không làm gì có hại cho quán mà sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình.
Lyly lại tiếp tục trò vui của mình, cô ta lên tiếng: "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Anh nên xem lại nhân phẩm lũ nhân viên của anh đi, đừng để ai cũng biến thành mấy tên trai bao như tên kia. Đường đường là quán cafe cao cấp mà lại để nhân viên làm ra trò mất mặt như thế này, có lẽ quán các anh sẽ đóng cửa sớm thôi. Hay là lúc này tôi cho phóng viên đến phỏng vấn để ngày mai có bài đăng liền nhỉ? Tiêu đề sẽ là Quán cafe cao cấp bậc nhất Seoul có nhân viên nam làm trai bao câu dẫn khách hàng. Hahahaha". Cô ta vừa nói vừa cười như một con ả bị điên vậy.
Mọi người sau khi nghe cô ta nói như vậy thì bắt đầu lo lắng, họ thì thầm với nhau không biết cô ta có làm thật không, ai nấy đều nhìn về phía Jung Kook, người thì thương cho số phận của cậu, có người lại lật mặt ngay tức khắc, quay sang nói với quản lí:
- "Quản lí, đuổi việc cậu ta ngay đi, không thể để một người như cậu ta ảnh hưởng đến những người khác được"
- "Đúng vậy, đuổi việc cậu ta đi", "Loại người bẩn thỉu như cậu ta không nên ở đây", "Quản lí, anh mau đuổi cậu ta đi" - những người khác hô hào theo.
Lyly như nắm chắc phần thắng trong tay, cười đắc chí, trông thật ghê tởm.
Quản lí biết mình sẽ phải đuổi việc cậu, hướng thẳng về phía Jung Kook nói: "Jung Kook, vì em đã làm chuyện mất mặt này, quán không thể giữ em lại được nữa. Từ ngày mai trở đi, em sẽ không đến làm ở đây nữa".
Jung Kook đợi mãi câu nói này của anh, cậu nhìn vào mắt anh, rồi nhìn mọi người lần cuối, sau đó gật đầu đồng ý. Jung Kook xoay người, mở cánh cửa kính lớn ra, bước ra ngoài, cậu nhìn một lượt hết thảy những gì thân thuộc nhất nơi đây rồi lặng lẽ lấy xe đạp ra về.
Anh quản lí lại quay sang phía Lyly đang đứng, nhẹ nhàng giải thích: " Cậu nhân viên ấy chúng tôi cũng đã cho nghỉ việc, quý cô đây có thể nào không làm to việc này được không, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả 2 bên"
Lyly đã đạt được mục đích xấu xa của cô ta nên cũng chẳng muốn làm to chuyện, đem 2 tay khoanh trước ngực, miệng cười khẩy: " Thôi được rồi, dù sao tôi cũng là khách hàng dễ tính, sẽ không làm khó các anh, chuyện này kết thúc ở đây."
Anh quản lí tiếp lời: "Cảm ơn cô đã bỏ qua cho chúng tôi, bên quán chúng tôi sẽ free tiền cafe hôm nay cho cô"
Lyly không thèm để ý đến lời của anh, trực tiếp kêu vệ sĩ của anh lên tầng 2, đỡ Taehyung xuống, còn mình thì cùng vệ sĩ đi về trước, vì giờ cũng khá muộn rồi, cô không thể đưa Taehyung về rồi mới về nhà, nếu thế cô sẽ gặp bố mẹ Taehyung như vậy sẽ làm mang tiếng là đi chơi về khuya, sẽ để lại hình tượng không tốt trong mắt bố mẹ Taehyung.
Lúc này, tại phòng 211, Taehyung đã tỉnh dậy, nhưng đầu vẫn còn hơi đau. Vệ sĩ lên phòng và đỡ anh xuống, dìu anh lên xe, sau đó đi thẳng về nhà.
Jung Kook đang đạp chiếc xe đạp cũ từ hồi cấp 3 đến giờ của cậu trên vỉa hè, giờ này người đi bộ ngoài đường đã vơi dần nên cậu có thể thoải mái đạp xe trên đó, cũng có thể thoải mái khóc mà không bị ai để ý. Jung Kook vừa đạp xe, nước mắt vừa chảy, những tiếng nấc cứ kéo dài mãi không thôi.
Jung Kook cậu quả đúng là xui xẻo mà, đã bị một người không quen biết cướp đi lần đầu tiên, lại còn bị người phụ nữ của anh ta đánh, rồi còn bị đuổi việc. Sao ngày hôm nay bao nhiêu chuyện xấu, chuyện buồn, chuyện đen đủi nhất đều xảy đến với cậu vậy? Chẳng lẽ ông trời không có mắt hay sao? không thấy cậu sống khổ sở lắm hay sao mà còn bắt cậu hứng chịu những chuyện này? cậu mất việc rồi thì lấy gì trang trải cuộc sống, lấy gì gửi về cho mẹ hàng tháng đây?
Càng nghĩ, cậu lại càng thấy căm phẫn tên đàn ông xấu xa ấy, cậu nguyền rủa hắn ăn cơm sẽ bị nghẹn, uống nước sẽ bị sặc, ra đường bị xe đụng, ở nhà thì nhà sập, cậu nguyền rủa hắn chết không có ai khóc, chết không có chỗ chôn. Jung Kook vừa đi vừa chửi, nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má.
Từ đằng xa, 1 chiếc lamborghini huracan màu đỏ, bên trong chiếc xe, Lyly đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm điện thoại lướt lướt, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đường. Bỗng cô nhận ra dáng người quen thuộc trên chiếc xe đạp đang đi phía trước, nhìn kĩ hơn, cô ta nở 1 nụ cười bí hiểm, bảo lái xe đi lên phái trước, đằn lên vũng nước kia.
Lúc này, Jung Kook vẫn đang đạp xe trên vỉa hè mà không hay biết đằng sau đang có người theo dõi mình. Bỗng nhiên từ phía sau, cậu nghe tiếng động cơ ô tô, ngay sau đó, toàn bộ nước từ trong vũng nước dưới lòng đường bắn hết lên người cậu. Jung Kook tránh không kịp, cậu ngã xe, khiến đầu gối bị xước nhẹ, xe thì bị trật xích. Jung Kook chưa kịp nhìn thì chiếc xe đã lao đi mất, để lại cậu ngồi tự mình vào gốc cây, 2 tay xoa xoa đầu gối còn đau.
Jung Kook cậu từ khi sinh ra đến giờ có lẽ chưa bao giờ trong đời cậu được thoát khỏi chữ đen 1 lần, không đen chỗ này cũng đen chỗ khác, không đen ít cũng đen nhiều. Jung Kook tự cười bản thân cậu vì sự xui xẻo đến mức đen đủi của bản thân.
Jung Kook cố gắng đứng dậy, tay 2 nắm lấy tay cầm của xe, chân đi nhắc từng bước về phòng trọ, trời hôm nay gió thổi mát lắm, nhưng đó cũng chẳng phải là thứ gì đó may mắn với cậu. Số cậu đen chẳng khác gì bầu trời đêm không một ánh sao đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro