Chap 56
Xin lỗi toàn thể đồng bào đất nước Gia Lai ☹ ☹ Vì lí do hỏng lap nên bây giờ mới come back. Thành thật xin lỗi đến tất cả mn huhu. Dù ai ns ngả ns nghiêng, mn vẫn đọc phải không cả nhà =)) Let's read it ~~~
- Cháu chào bác, lâu ngày rồi mới gặp lại bác. – Taehyung mỉm cười nhìn mẹ Jung Kook.
- Sao lại là cậu? – Mẹ Jung Kook vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn người trước cửa.
- Sao mẹ lại hỏi thế chứ? Mình đi vào nhà thôi anh. – Jung Kook nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn Taehyung cười tươi rói.
Mẹ cậu vẫn còn còn chưa kịp hoàn hồn, mắt vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng 2 người đi vào trong.
- Cậu đến đây có chuyện gì thì nói luôn đi. – Mẹ Jung Kook thẳng thắn nói.
- Nếu bác đã nói vậy thì cháu xin phép. – Taehyung cũng không vòng vo thêm.
- Hôm nay cháu đến đây để xin bác cho phép Jung Kook trở lại nhà của cháu.
- Chẳng phải tôi đã nói sẽ không để nó trở lại căn nhà ấy hay sao. Lần trước mẹ cậu chưa nói lại với cậu à? – Bà Jeon thẳng thừng từ chối.
- Chính vì bà ấy đã nói với cháu nên cháu mới càng phải đến đây đón em ấy về. Cháu trước giờ không hề xem bà ấy là mẹ của mình từ khi bà ấy bỏ bố con cháu theo người đàn ông khác.
- Cậu thì không, nhưng bà ấy vẫn coi cậu là con trai bà ấy. Một khi mối quan hệ mẹ con này vẫn còn tồn tại, thử hỏi làm sao Jung Kook có thể sống yên ổn trong căn nhà kia?
- Bác không cần phải lo lắng, nếu bác không thích, cháu sẽ đưa cùng Jung Kook đến sống ở một ngôi nhà mới mà bà ấy sẽ không thể biết được. Cháu sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
- Tôi nghĩ với thế lực của mẹ cậu thì không có gì khó khăn để tìm ra nơi ở của 2 người. Tôi biết nói điều này là không phải, có thể cậu sẽ không thích nhưng tôi sẽ thẳng thắn nói ra hết một lần. Tôi thấy cậu rất tốt, không giống với mẹ cậu, luôn nghĩ xấu cho người khác, con trai tôi như thế nào tôi biết. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ làm trái ý tôi, nó là đứa con ngoan mà tôi yêu thương nhất. Tôi muốn giành tất cả niềm vui và hạnh phúc cho nó, muốn cho nó một cuộc sống tốt nhất. Nếu như tôi để Jung Kook sống cùng cậu mà luôn có sự giám sát hay bắt bẻ của mẹ cậu thì làm sao thằng bé có thể thoải mái mà sống cho được?
- Thưa bác, cháu đã đủ tuổi để có thể tự quyết định cuộc đời mình, Từ lâu cháu đã chẳng còn phụ thuộc bất cứ điều gì vào bố và mẹ. Nếu bác không tin, cháu sẽ để mẹ cháu gặp mọi người, chúng ta sẽ nói chuyện cho thật rõ ràng. Cháu chỉ muốn Jung Kook được vui vẻ mà thôi. Cháu...
- Thôi! Đủ rồi! Không cần nói thêm gì nữa. Tôi nghĩ những gì cần nói tôi cũng đã nói với cậu hết rồi. Cậu đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi. Tôi sẽ không để Jung Kook đi với cậu đâu. – Bà Jeon lạnh lùng đứng dậy, cất tiếng.
- Bác... - Taehyung quỳ gối, cầu xin khi thấy mẹ cậu quay lưng bỏ đi.
- Cậu làm cái gì vậy? – Mẹ Jung Kook có chút bất ngờ trước hành động của anh.
- Bác, chẳng phải bác nói bác muốn cho Jung Kook một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ sao? Tại sao bác lại không để em ấy đi cùng cháu? Bác làm vậy liệu em ấy có hạnh phúc, có vui vẻ hay không?
- Chẳng phải bác nói trước giờ em ấy rất nghe lời bác hay sao? Nhưng bác đã từng nghe những tâm nguyện, ước muốn của em ấy chưa? Chắc chắn là chưa, đúng không? Vì em ấy sợ nếu làm điều gì đó trái lời bác thì bác sẽ không vui, sẽ giận em ấy. Em ấy đã không mất đi bố, chỉ còn mẹ làm nơi nương tựa tình cảm, em ấy chẳng dám để bác buồn.
- Cậu... - Bà Jeon mắt rung rung, quay lại nhìn Taehyung.
- Mẹ... - Jung Kook từ trong nhà chạy ra, quỳ gối bên cạnh Taehyung, khóc lóc.
- Jung Kook, con...
- Mẹ, trước giờ con chưa cầu xin mẹ bất cứ điều gì, chưa hề làm trái lời mẹ, chưa hề làm mẹ phải đau lòng. Con chỉ xin mẹ duy nhất lần này, mẹ cho con đi cùng với anh ấy được không? Con rất yêu anh ấy, con thực sự rất yêu anh ấy. Mẹ hãy cho con đi cùng anh ấy đi. Con hứa sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Con không sợ bất cứ điều gì cả, chỉ cần được ở bên anh ấy thôi. – Nãy giờ, cậu bị mẹ đuổi vào trong, cậu chỉ dám nấp sau bức tường, quan sát mọi chuyện.
- Con... - Bà Jeon không kìm được nước mắt, hai dòng lệ cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt đã có nếp nhăn.
- Được rồi, con đứng dậy đi đã. – Bà Jeon đưa tay đỡ lấy người cậu.
- Không, mẹ hãy chấp nhận cho con được đi với anh ấy đi. Rồi con sẽ đứng dậy.
- Con cứ đứng dậy đi đã.
- Mẹ đồng ý đi mà mẹ.
- Được rồi, được rồi, mẹ đồng ý. Con đứng lên đi. – Bà Jeon vừa khóc vừa gật đầu.
- Thật chứ mẹ? – Jung Kook ngạc nhiên ngước mắt nhìn mẹ.
- Thật, mẹ đồng ý. Con đứng lên đi. – Bà Jeon mỉm cười phúc hậu.
- Con cảm ơn mẹ. – Jung Kook xúc động đứng lên.
- Cháu cảm ơn bác. – Taehyung cũng từ từ đứng lên, mỉm cười nhìn 2 người.
- Hai đứa nghe mẹ nói đây. Mẹ biết 2 đứa yêu nhau thật lòng, nhưng tình yêu của người đồng tính vẫn chưa hoàn toàn được ủng hộ, 2 đứa sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, con lại là một chủ tịch, một người nổi tiếng, sau này sẽ không tránh khỏi lời ra tiếng vào về chuyện của 2 đứa, bác chỉ muốn Jung Kook có một cuộc sống bình thường, vui vẻ như bao người khác. Con có làm được như lời bác nói không Taehyung? – Bà Jeon đem tay 2 người đan lên nhau.
- Bác, con sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì với bác và cả em ấy. Vì lời hứa cũng chỉ là lời nói, nói rồi có thể quên. Con sẽ dùng chính hành động của mình để chứng minh cho bác thấy em ấy ở bên con là điều tuyệt nhất.
- Con nói được như vậy thì bác yên tâm phần nào rồi. Còn Jung Kook này, nếu con đã quyết định đi trên con đường này cùng Taehyung thì con phải đi hết quãng đường ấy, không được từ bỏ giữa chừng, nghe không? Mẹ thấy Taehyung rất tốt với con, đừng đánh mất cậu ấy. Mẹ cũng không có gì nhiều, chỉ có thể chúc 2 đứa sống hạnh phúc như 2 đứa mong muốn.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con sẽ sống thật hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. – Jung Kook mừng rỡ ôm lấy mẹ.
- Được rồi, 2 đứa đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì lại đây mẹ hâm nóng đồ ăn cho.
- Bọn con ăn rồi ạ.
- Vậy thì vào phòng nằm nghỉ một lát đi. Mẹ dọn ở ngoài này một lát rồi sẽ vào nghỉ.
- Mẹ để con làm cho.
- Được rồi, mẹ làm được. Con với Taehyung cứ vào trong đi.
- Vậy bọn con xin phép. – Taehyung lễ phép thưa với mẹ cậu rồi cả 2 đi vào trong.
Ngay khi 2 người vừa đi, nước mắt bà Jeon lại tuôn rơi, giờ đây, bà khóc không phải vì buồn vì con, bà khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng con mình cũng tìm được một người tốt để cùng chung sống đến cuối đời. Bà vui lắm, hạnh phúc lắm. Trong cuộc đời bà, chắc chỉ có Jung Kook là điều bà trân trọng nhất, yêu thương nhất.
Chiều hôm đó, 2 mẹ con Jung Kook được Taehyung phụ giúp thu dọn đồ đạc, lên xe Taehyung rồi đi về nhà anh. Sáng hôm sau, bà Jeon được người của Taehyung đưa về tận nhà.
Sau đó không lâu, một đám cưới hoành tráng ở Mỹ được tổ chức cho cả 2 cặp đôi Taehyung – Jung Kook và Nam Joon – Seok Jin. Họ đã chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau. Bạn bè ai nấy cũng đều chúc phúc cho họ.
- Jung Kook, em tắm xong chưa? Sao lâu thế?
- Đợi em một tí.
- Anh đếm đến 5 mà em không ra là anh vào đấy nhé! 1...2...3...4...
- Rồi rồi em ra đây rồi!
- Em lâu quá đấy!
- Thì cũng phải tắm sạch sẽ chứ!
- Được rồi, em lại ngồi đây đi. – Taehyung đập đạp bàn tay lên giường ra hiệu.
- Em thích nơi này không?
- Thích!
- Thích là thích thế nào?
- Rất thích!
- Em thật là...
- Vậy phải thích thế nào?
- Nếu em thích thì thưởng gì đó cho anh đi. Anh đã mất công chọn lựa kĩ càng mới tìm được một nơi đẹp đẽ này để cùng em hưởng tuần trăng mật đấy.
- Anh muốn thưởng gì?
- Gì cũng được.
*Chụt*
Một nụ hôn nhanh như chớp lên má Taehyung.
- Chưa đủ!
- Chưa đủ?
- Muốn nhiều hơn!
*Chụt*
Lại một nụ hôn nhanh như chớp nữa lên má bên kia.
- Vẫn chưa đủ!
- Vẫn chưa đủ sao?
- Nhiều hơn!
*Chụt* *Chụt* *Chụt* *Chụt*
Sau đó là hàng loạt nụ hôn lên mũi, trán, cằm, tóc.
- Giờ đủ chưa?
- Thiếu một cái nữa?
- Vẫn thiếu?
- Vẫn thiếu!
- Em hiểu rồi. – Jung Kook hiểu ra ý của Taehyung, nhẹ nhàng quay sang, rướn người hôn lấy cánh môi của anh.
Taehyung như bắt được sóng điện, đáp trả lập tức. Tiếp theo đó là hàng loạt những hành động, âm thanh có phần nhạy cảm.
- Này Taehyung, em nói này. - Jung Kook nhìn anh say đắm.
- Em muốn nói gì?
- Em thật vui!
- Vì sao vui?
- Vì đến cuối cùng, em vẫn yêu anh.
Thế đấy, họ đã trải qua đêm đầu tiên của tuần trăng mật đầy ngọt ngào như thế đó. Mong rằng chặng đường dài sau này, họ sẽ bước đi cùng nhau.
Cuộc sống dù ngắn hay dài, dù vui sướng hay đau khổ, dù ai cũng yêu thương bạn, hay chỉ có duy nhất một người luôn bên bạn, hãy cứ sống đi, vì biết đâu ngày mai, bạn sẽ gặp được điều may mắn, sẽ gặp được đúng người của cuộc đời của bạn. Không một ai có thể biết trước được tương lai, lại càng không một ai có thể thay đổi quá khứ. Vậy thì hãy cứ sống thôi, đến đâu hay đến đó, đừng lo nghĩ gì về quá khứ đau thương hay tương lai nhiều chông gai, hãy tận hưởng giây phút này để bạn không phải hối tiếc khi nó trôi qua.
Vậy là end rồi ae ạ. Xin cảm ơn tất cả đồng bào quốc gia Gai Lai giàu tài nguyên đã theo dõi, đọc, cmt và vote cho truyện của mk. Đừng quên chap cuối thì vẫn siêng cmt và vote nhé!! Một lần nữa xin lỗi tất cả đồng bào vì sự cố không mong muốn này. Mặc dù hết cmn tết rồi, nhưng dù gì cũng là năm mới. Chúc đồng bào năm với vui vẻ, trẻ khỏe, xinh đẹp, vân vân mây mây... Hẹn gặp những người ae thiện lành ở những truyện khác. See you soon ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro