Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Bà con  giếng làng đọc xong cho xin ít sao nào. Hay thì vote, nhảm thì cmt để e bt đường mà vt hay hơn. Sao cái động của mk nó tẻ nhạt vcler ấy. Móe có cái cmt nào huhu. Hạ háng xuống bàn tọa và enjoy thôi nào :))

Mỗi một cuộc tình đều có những trở ngại và khó khăn. Gia đình và người thân cũng là một trở ngại lớn để 2 người có thể đến với nhau. Vậy làm sao để có thể khiến họ chấp nhận? Câu trả lời rất đơn giản. Đó chính là tình yêu. Dùng chính tình yêu sâu đậm của bạn khiến họ rung động mà thay đổi ý định.

Sáng nay, mẹ Jung Kook dặn cậu ở nhà, không được đi đâu, bà ra ngoài có việc, rồi sẽ đi chợ. Jung Kook thì tất nhiên là sẽ không nghe theo lời mẹ rồi, không phải vì cậu không phải đứa con ngoan hay gì, chỉ là hôm nay đã là ngày thứ 3 không gặp Taehyung rồi, cậu rất nhớ anh. Nhân cơ hội ngàn năm có một, mẹ đi ra ngoài, cậu phải nắm bắt cơ hội này. Jung Kook khoác tạm chiếc áo dài tay, khóa cửa cẩn thận rồi chạy đến chỗ bốt điện thoại gần đó. Cậu thoăn thoắt bàn tay ấn số của anh. Taehyung ở đầu bên kia bắt máy.

- Alo.

- Taehyung, là em đây. – Jung Kook mừng rỡ khi Taehyung bắt máy.

- Jung Kook, là em sao? – Taehyung ngạc nhiên khi nghe thấy người bên kia gọi tên mình.

- Là em.

- Đúng thật là giọng em rồi. Em đang ở đâu? – Taehyung vui như bắt được vàng.

- Em đang ở ngoại thành, cả ngày hôm đó mẹ với em đi bộ, rồi bắt xe bus đến đây.

- Em cho anh địa chỉ nhà, anh sẽ đến đón em.

- Nhưng mà mẹ em...

- Trước sau gì thì em cũng phải nói chuyện rõ ràng với mẹ em. Không phải sao?

- Đúng.

- Thế chi bằng để anh đến nói chuyện với mẹ em. Không chừng mẹ em lại đổi ý, cho 2 đứa mình yêu nhau.

- Được rồi, em sẽ đọc địa chỉ cho anh.

Sau khi gọi xong, Jung Kook lập tức chạy về nhà, sợ mẹ phát hiện cậu ra ngoài. Suốt từ trên đường đến khi về nhà, cậu cứ tự cười một mình, đôi khi cũng thấy mình điên điên khùng khùng nhưng thôi kệ đi, vui thì cười, hạnh phúc thì cười, chả sao cả.

- Ôi may quá! Mẹ chưa về.

Jung Kook cảm thấy may mắn khi chưa bị mẹ phát hiện. Lát sau, mẹ cậu cũng về, bà cầm theo túi to túi nhỏ thức ăn. Jung Kook hớn hở chạy lại xách đồ cho bà.

- Có chuyện gì mà con vui như nhặt được vàng thế?

- Dạ không có gì ạ.

- Cái thằng này. Thôi rửa tay rồi vào phụ mẹ nấu ăn.

- Dạ.

Không lâu sau đó, ngoài cửa có tiếng chuông, Jung Kook nghe thấy mà lòng vui mừng, thầm nghĩ chắc chắn là Taehyung. Cậu lau khô tay, nhanh nhảu xin phép mẹ ra mở cửa.

*Cạch*

- Sao lại là ông? – Jung Kook có chút khó hiểu khi nhìn thấy bác Jeon.

- Jung Kook, là mẹ con gọi bác đến.

- Chắc ông nhầm rồi, mẹ tôi không có gọi gì ông cả. Ông về đi. – Jung Kook khó chịu lên tiếng.

- Là mẹ gọi bác ấy đến đấy. Cái thằng hư đốn này, con lại nói gì bác đấy? – Bà Jeon đang nấu ăn nói vọng ra.

- Hừ.

Cậu tức giận bỏ vào trong nhà, theo sau là bác Jeon tay cầm theo mấy túi bánh, hoa quả.

- Con lại nói gì bác đúng không?

- Con không biết. – Jung Kook mắt cứ hằm hằm nhìn xuống thớt, cắt rau thôi mà cậu làm như là đốn củi, dùng hết sức mà cắt.

- Cắt nhẹ nhàng thôi. Con cắt như thế lát lấy cái gì mà ăn. – Bà Jeon không vừa lòng với thái độ của cậu.

- A! – Jung Kook trong lúc tức giận đã vô tình cắt trúng tay khiến máu chảy ra ngoài.

- Đấy đấy mẹ nói rồi không nghe. Đã bảo cắt nhẹ nhàng từ từ thôi, đi lấy băng cá nhân dán vào đi.

- Ở đây làm gì có băng cá nhân. – Jung Kook lạnh lùng đáp.

- Thế thì chạy ra ngoài kia mua, Tiền đây. Lớn rồi còn để đứt tay. Trẻ con hết sức.

Jung Kook lầm lì đi ra phía cửa, tiếng gọi của bác Jeon làm ngăn bước chân của cậu.

- Con bị sao vậy?

- Nó bị đứt tay đấy anh. – Bà Jeon nói vọng ra.

- Có cần bác đi mua băng cá nhân cho không?

- Tôi tự mua được. – Jung Kook đáp lại câu hỏi của bác Jeon một cách lạnh nhạt rồi bỏ đi.

Bác Jeon ngồi trên ghế nhìn bóng đứa cháu trai khuất dần mà thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi mà thằng bé này vẫn thế, nó vẫn còn giận nhà nội nó. Đúng là bố nó khi còn sống có đối xử không tốt với 2 mẹ con, nói trắng ra là đối xử tệ. Nhưng dù sao người cũng đã chết, chuyện cũng đã kết thúc, người nhà bên nội cũng không phải chán ghét gì mẹ con cậu, ngược lại còn thương yêu mẹ Jung Kook như con đẻ của mình, vì họ biết tội lỗi mà con trai mình đã gây ra cho bà. Jung Kook cũng nhận được tình thương từ họ hàng bên nội, nhưng không giống mẹ, cậu lại không muốn nhận bất cứ tình cảm nào của họ, ngược lại còn ra sức từ chối. Muốn phủ nhận mối quan hệ giữa cậu với người nhà bên đấy, nhiều khi cũng làm mẹ cậu đau lòng. Nhưng biết sao được, từ khi là một đứa trẻ nhỏ, bao chuyện xấu, chuyện ác mà bố nó gây ra đã in sâu trong tâm trí nó, từ một tờ giấy trắng, tâm hồn trẻ thơ của cậu đã bị vấy bẩn bởi những chuyện chẳng phù hợp với tuổi thơ chút nào. Điều đó khiến cậu căm ghét bố và người nhà bên nội vô cùng.

Jung Kook sau khi mua xong băng cá nhân lại chẳng muốn về nhà chút nào, về lúc này lại phải đối mặt với bác Jeon, phải ăn cơm cùng mâm với ông ta khiến cậu không thể vui vẻ mà nuốt trôi được. Đang dạo bước trên vỉa hè, bốỗn từ sau có tiếng còi ô tô làm Jung Kook giật mình, theo phản xạ, cậu quay lại, nhận ra ngay đó chính là chiếc xe của Taehyung. Ngay sau đó, Taehyung xuống xe, chạy thẳng tới chỗ Jung Kook, ôm cậu thật chặt vào lòng. Jung Kook như vỡ òa trong cảm xúc, chẳng thể nói gì hơn lúc này, cũng chỉ biết ôm lấy người trước mặt thật chặt, không thể buông tay, sợ sẽ lạc mất nhau lần nữa. Tiếp đó là màn hôn môi đầy lãng mạn giữa 2 người, đã lâu lắm rồi 2 người họ chưa có nụ hôn nào lãng mạn như thế này. Số lần hôn môi cũng nhiều, nhưng chủ yếu toàn là những lần Taehyung ngấu nghiến bờ môi anh đào của cậu ở trên giường.

Hồi lâu sau, cả 2 mới chịu buông tha cho môi của nhau. Taehyung nhìn thấy Jung Kook thì không kìm được hạnh phúc, anh mỉm cười rồi lại ôm lấy cậu. Jung Kook lại mít ướt, khóc lóc như vừa trải qua chuyện gì đó đau buồn lắm. Phải mất công lắm Taehyung mới dỗ cho cậu nín được.

- Taehyung, em...

- Để anh nói trước. Anh nhớ em lắm. Nhớ em rất nhiều. Rất rất nhớ em.

- Taehyung, em cũng rất nhớ anh. Cực kì cực kì nhớ anh.

- Mấy ngày nay em sống có tốt không?

- Em ổn. Em chỉ lo không có ai nấu đồ ăn cho anh ăn. Anh lại chỉ thích ăn đồ em nấu.

- Điều đó chẳng quan trongj nữa, vì giờ anh đã tìm thấy em. Em sẽ về nấu cho anh ăn.

- Ừm, em sẽ nấu cho anh ăn. Nhìn anh gầy đi một chút rồi đấy.

Qủa là Taehyung đã có chút gầy đi, mấy ngày không đến công ty, rông ruổi khắp nơi tìm cậu, ăn uống không đúng giờ, đói thì ăn, gặp gì ăn nấy, đêm cũng không thể ngon giấc khi mà hễ cứ nhắm mắt lại là Taehyung lại nghĩ đến cậu. Thật sự là anh nhớ Jung Kook rất nhiều. Ông trời thật tốt, cuối cùng cũng đã để 2 người gặp nhau.

Ở nhà trọ lúc này, thức ăn đã bày lên bàn xong cả rồi, thế mà Jung Kook chưa thấy về nữa. Bà Jeon đi lại mấy vòng trong nhà, mặt có chút lo lắng.

- Cái thằng này, được dịp ra ngoài một cái là chạy đi chơi liền.

- Chắc nó chỉ đi đâu đó quanh đây thôi. Em cũng không cần phải lo lắng quá. Nó lớn rồi mà.

- Anh không cần phải nói hộ nó như thế, lất nó về kiểu gì em cũng phải nói chuyện với nó mới được.

- Đươc rồi, có chuyện gì thì lát nói sau. Em cứ ngồi xuống đi đã, cứ đi vòng vòng như thế cũng không có ích gì đâu.

- Thôi mình ăn trước đi không nguội, rồi để phần cho nó.

- Đợi thêm tí nữa đi, lát mà nguội thì mình hâm nóng lại.

- Mình cứ ăn trước đi, em biết tính nó mà. Một khi được "giải phóng" là bay nhảy không biết đường về đâu.

- Vậy thì nghe theo em vậy.

Đúng là mẹ thì có thể đoán được con mình đang nghĩ gì. Jung Kook lúc này chẳng thèm về nhà nữa, có Taehyung đây rồi thì dù có đi đâu cũng được, chỉ cần là đi với anh. Hai người họ vào một quán ăn gần đó dùng bữa trưa. Sau đó Taehyung lại đưa cậu đi mua đủ thứ linh tinh, ăn hết cái này đến cái nọ, trông họ thật hạnh phúc biết bao.

- Anh không biết em lại thích ăn kem với bánh quy cơ đấy? Sở thích của thật thú vị.

- Em còn nhiều điều thú vị lắm. Vì thế anh phải ở bên em mãi như thế này, em mới cho anh xem những điều thú vị của em.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. – Taehyung nhẹ nhàng trao nụ hôn lên trán Jugng Kook.

- Anh thử đoán xem em còn thích ăn gì nữa?

- Để anh nghĩ xem...

- Nhanh lên.

- Anh nghĩ ra rồi.

- Là gì?

- Em thích "ăn" anh.

- Tên biến thái này!

- Hay bây giờ mình "làm" ở đây luôn.

- Anh nói bậy bạ gì thế?

- Mấy ngày nay không được gặp em làm anh muốn chết đi được. Nhưng lại không thể làm với ai khác, vì anh chỉ muốn làm với em thôi.

- Aixxx, đừng có nói nữa. Anh bậy quá!

- Chẳng phải em làm anh bậy sao?

- Em sao? Em làm gì?

- Vì em quá hấp dẫn! Cơ thể em quá ngon! Cả cái ấy của em cũng thậ dễ thương nữa!

- Không nghe. Không nghe. Không nghe gì hết. – Jung Kook bịt tai lại, lắc đầu rồi niệm chú như một đứa trẻ.

Taehyung nhìn thấy vẻ mặt này của cậu mà không nhịn được cười, đôi tay giữ lấy cái đầu nghịch ngợm đang lắc lắc kia, miệng hôn lên đôi môi của cậu. Rồi lại thuận tay đưa ra sau, ôm lấy toàn thân cậu, nhẹ nhàng thì thầm 3 chữ vào tai Jung Kook khiến cậu mỉm cười: "Anh yêu em".

Chơi chán rồi, Jung Kook đưa Taehyung về nhà. Đứng trước của nhà mình, nhưng Jung Kook lại có chút hồi hộp giống như đứng trước cửa nhà bạn trai. Cậu bảo anh đứng sang bên kia đi, lúc nào cậu nói vào thì mới được vào. Jung Kook gõ cửa, lập tức mẹ cậu ra mở cửa, khuôn mặt có chút tức giận:

- Cái thằng con trời đánh này, đi đâu mà giờ mới về hả?

- Con đi mua băng cá nhân.

- Băng cá nhân gì mà đi mua hơn 2 tiếng?

- Ông ta đâu rồi mẹ?

- Cái gì mà ông ta? Bác Jeon đợi con không được nên mẹ nói bác ấy ăn cơm trước rồi về.

- Thế là ông ta về rồi?

- Ừ, cái thằng này thật là...

- Mẹ ơi, nhà mình có khách.

- Ai? – Bà Jeon ngó nghiêng nhìn bên ngoài.

Jung Kook miệng cười tươi, tay kéo áo Taehyung đến trước mặt mẹ cậu. Anh lễ phép cúi chào:

- Cháu chào bác, lâu ngày rồi mới gặp lại bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro