Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53


Hôm nay Taehyung nói cậu ở nhà với mẹ mình để bà có người nói chuyện. Jung Kook dậy sớm như mọi khi, làm bữa sáng thật ngon. Sau khi Taehyung ăn xong, anh lái xe đến tập đoàn. Jung Kook dẫn mẹ ra chiếc xích đu ngoài vườn. Hai mẹ con cậu ngồi xuống, ôm nhau âu yếm, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ôm mẹ chặt như thế này. Chắc cũng phải mười mấy năm rồi. Chuyện học hành, công việc, tình cảm, tiền bạc làm cậu không thể trở về thường xuyên, không được ở bên mẹ, không được ăn những bữa cơm đạm bạc mà ấm lòng của mẹ. Giờ đây ở bên mẹ, cậu chỉ muốn ôm mẹ mãi không buông. Bà Jeon cười hiền hậu, xoa đầu Jung Kook nói:

- Được rồi Jung Kook, con ôm nữa là mẹ nghẹt thở mất.

- Con xin lỗi, chỉ là con muốn ôm mẹ thôi. – Jung Kook vội buông tay, mặt hối lỗi nhìn mẹ cậu.

- Thằng nhóc này, mẹ nói giỡn thôi. – Bà lại xoa đầu đứa con của mình, mỉm cười mà nói.

Đúng thật là đứa con này dù có trải qua bao nhiêu năm nữa thì vẫn trẻ con như thế trong vòng tay mẹ mình. Giờ Jung Kook cũng đã hơn 20 rồi, nhưng với bà, cậu chỉ mới là đứa trẻ 10 mấy thôi. Một chút đáng yêu, một chút nhõng nhẽo, một chút ngốc nghếch mới là Jung Kook của bà.

- Jung Kook này.

- Sao mẹ?

- Sao mẹ thấy con làm trợ lí cho cậu Taehyung mà không thấy con làm gì thế?

- À cái này...

- Còn nữa, sao mẹ thấy 2 đứa con có vẻ thân thiết trên mức đồng nghiệp.

- À thì bọn con làm chung nhiều dự án, nên quen nhau, hợp nhau là điều bình thường mà mẹ.

- Con đấy nhé, người ta đã tạo điều kiện cho ăn ở ở một nơi như thế này thì phải biết trả ơn người ta xứng đáng đấy. Không phải suốt ngày chỉ có chơi đâu.

- Vâng con biết rồi mà mẹ.

Qủa thật, mấy ngày bà ở đây đã thấy 2 người thân thiết với nhau rất nhiều lần. Lúc ăn cơm, lúc xem TV, lúc làm việc, hay lúc Taehyung mới về, thấy Jung Kook đang nấu ăn, anh cũng đi lại, nói chuyện thân mật, còn cười đùa nữa. Bà cũng mừng vì con trai mình có được người đồng nghiệp như thế. Ở thành phố quả thực có rất nhiều điều khó khăn, bà lúc đầu cũng chẳng muốn cho con trai mình lên thành phố làm gì, cứ yên ổn sống ở quê, làm một công việc gì đó sống qua ngày. Nhưng rồi vẫn không thể chống lại được quyết định của Jung Kook, cậu muốn lên thành phố làm việc, muốn kiếm tiền để lo cho mẹ. Thật may mắn là ở đây cậu đã gặp được những con người tốt bụng như Jin, Nam Joon và cả Taehyung nữa.

Ngồi cả một buổi sáng, cũng đã đến giờ cơm trưa, Jung Kook và mẹ cậu đứng dậy, đang tính đi vào nhà thì bà Kim từ đâu xuất hiện. Vẫn là cái dáng vẻ quyền quý ấy, một thân váy nhung đen trông sang trọng biết bao, khá hẳn với bộ đồ bình thường đã sờn màu của mẹ cậu. Tóc tai, trang điểm, giày dép, mọi thứ đều chỉn chu, trông chẳng khác gì một cô diễn viên nổi tiếng đang ở thời kì vàng son. Bà ta lớn tiếng gọi quản gia từ lúc còn ở ngoài cổng bước vào.

- Quản gia Kang, ai đây nữa? – Bà Kim liếc mắt nhìn mẹ con Jung Kook.

- Thưa phu nhân, đây là mẹ cậu Jung Kook. Bà ấy lên Seoul khám bệnh, có ở lại nhà chúng ta vài ngày.

- Được rồi, ông đi làm việc đi.

- Vâng, thưa phu nhân.

- Ái chà, nhà này trở thành mái ấm tình thương từ khi nào mà tôi không biết thế nhỉ? Sao ai cũng có thể tự do ra vào thế nhỉ? – Bà Kim mải mai, đi tới gần 2 mẹ con Jung Kook.

- Chào chị, tôi là... - Bà Jeon vui vẻ giới thiệu.

- Khỏi cần, có là gì thì chung quy lại vẫn là lũ ăn mày. Chắc nghĩ chỉ mình đứa con thôi chưa đủ để lấy hết tiền nhà này, nên lôi cả mẹ lên luôn. Đúng là đám ăn mày không biết nhục. – Bà Kim cắt ngang lời mẹ cậu, khoanh tay tiếp tục xỉa xói.

- Bác... - Jung Kook có vẻ nóng lên, nhưng lại bị mẹ cậu ngăn lại.

- Không biết chị có hiểu lầm gì không? Chúng tôi không phải như chị nói. Tôi mấy ngày trước có lên Seoul để khám bệnh, định ở lại nhà cháu Jung Kook, nhưng nó nói với tôi là nó đang làm dự án với cậu Taehyung nên chuyển qua ở chung với cậu Taehyung. Vì thế nên tôi ở lại đây vài hôm để lấy kết quả khám bệnh, rồi tôi sẽ về. – Bà Jeon cẩn thận giải thích.

- Làm dự án? – Bà Kim cười nhếch môi

- Vâng, là dự án.

- Con bà thì làm được gì chứ. Nó chỉ biết đào mỏ nhà tôi thôi. Đúng là mẹ nào con nấy. Nhìn bà là biết thằng con không hề tốt đẹp gì rồi.

- Bác quá đáng lắm rồi đấy! – Jung Kook không chịu được lớn tiếng.

- Jung Kook. – Bà Jeon nhắc nhẹ.

- Tôi không hiểu ý của chị? – Bà Jeon thắc mắc.

- Không hiểu hay cố ý không hiểu. Thôi được, muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe. Tôi – Mẹ của Taehyung. Còn nó, không phải trợ lí gì cả. Nó quyến rũ con trai tôi, khiến con trai tôi yêu nó. Mục đích cuối cùng của mẹ con mấy người là lấy hết tài sản nhà họ Kim. Chuyện này tôi gặp nhiều lần rồi, cũng không ngạc nhiên lắm.

- Jung Kook, chuyện này là sao? Những gì bác ấy nói có đúng không?

- Con... - Jung Kook lúng túng

- Jung Kook, trả lời mẹ đi.

- Nói đi. Nói mày là một thằng điếm. Mày đã ve vãn, quyến rũ con tao để nó yêu mày.

- Jung Kook, nói mẹ nghe đi. Nói đó không phải sự thật đi. Nói con là trợ lí của cậu Taehyung. Nói giữa 2 người chỉ có quan hệ đồng nghiệp đi. Nói đi con. Nói điiii! – Bà Jeon mất bình tĩnh, lớn tiếng với cậu.

- Mẹ, đó là sự thật. Con và Taehyung yêu nhau. Con không phải trợ lí của anh ấy, con chỉ là nhân viên văn phòng trong tập đoàn K thôi. Nhưng con không hề có ý định chiếm đoạt tài sản gì như lười bác ấy nói. Mẹ, mẹ nghe con giải thích đi. Là vì... - Jung Kook biết đã đến nước này thì phải nói hết sự thật, không thể giấu diếm thêm được nữa.

- Đi theo mẹ!

- Mẹ nghe con nói đã!

- Đi theo mẹ!

- Nghe con nói đi mà mẹ!

- ĐI THEO MẸ!!! – Bà Jeon dường như tức giận đến cực điểm. Kéo tay Jung Kook thật mạnh vào nhà.

Bà Jeon đi lên tầng 2, thu dọn toàn bộ đồ đạc.

- Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?

- Dọn đồ đi khỏi đây. Con cũng mau chóng dọn đồ đi. Hai mẹ con mình sẽ đi khỏi đây ngay.

- Mẹ nói gì vậy? Sao lại đi?

- Làm đi. Đừng hỏi!

- Mẹ, đừng như vậy mà!

Mặc cho Jung Kook ra sức cầu xin, còn quỳ lạy nữa, nhưng tất cả bà Jeon đều bỏ ngoài mắt. Sau khi cho tất cả vào một cái túi to, bà kéo tay Jung Kook đi ra ngoài, trong khi cậu còn chưa chuẩn bị được gì.

Ra đến cửa thấy bà Kim vẫn đng giữ dáng vẻ đắc thắng, bà Jeon có chút khựng lại. Một hồi sau thì lên tiếng:

- Nhờ chị gửi lời cảm ơn của mẹ con tôi đến cậu Taehyung mấy ngày qua đã cho chúng tôi tá túc. Chúng tôi sẽ đi khỏi đây, không làm phiền đến gia đình nữa. Chào chị.

- Không tiễn.

Nói rồi, bà Jeon kéo tay Jung Kook đi thẳng một mạch ra khỏi nhà mặc cho cậu đang khóc lóc rất to. Bà Kim ở sau, chứng kiến toàn bộ, cái mà bà gọi là trò hề trong mắt bà, bà ta chỉ nhoẻn miệng cười thật nham hiểm rồi đi vào nhà.

Lát sau Taehyung về, dường như anh có chuyện gì đó rất vui, khuôn mặt không thể giấu nổi hạnh phúc của Taehyung đã nói lên tất cả. Thấy con trai về, bà Kim đon đả chạy ra đón.

- Con trai, con về rồi à. Đi làm có mệt lắm không?

- Sao bà lại ở đây? – Mặt Taehyung biến sắc tức thì

- Sao lúc nào con cũng cú gắt với mẹ thế? Đây, đưa đây mẹ cầm cặp vào cho.

- Không cần. – Taehyung dứt khoát đi thẳng vào nhà, bỏ lại bà Kim vẫn đang đứng như trời trồng ngoài cửa.

- Jung Kook, anh về rồi. – Taehyung vui vẻ gọi tên cậu, nhưng lại không thấy cậu trả lời, bèn đi xung quanh tìm cậu.

- Không phải tìm nữa làm gì. – Bà Kim đứng ở phòng khách, nhìn thấy cách con trai gọi tên cậu ta mà chán ghét.

- Hai mẹ con cậu ta đi rồi.

- Bà nói gì?

- Lúc trưa nay, mẹ con bọn họ cuốn gói đi khỏi đây rồi.

- Bà đã làm gì họ?

- Mẹ không làm gì cả, là tự bọn họ cãi nhau rồi kéo nhau bỏ đi.

- Chắc chắn bà đã nói gì đó, nếu không thì họ đã không vô cớ mà bỏ đi. Bà đã nói gì, HẢ? – Taehyung nóng giận lên quát.

- Mẹ...Mẹ chỉ nói sự thật thôi.

- Bà...

Taehyung không thèm nói chuyện với người phụ nữ điên này nữa, trực tiếp chạy đi tìm cậu.

Lúc này, mẹ con Jung Kook đã đi khá xa nhà Taehyung. Jung Kook suốt dọc đường chỉ biết khóc lóc, khiến bà Jeon cũng thấy phiền. Bà tức giận quát:

- Đủ rồi, con nín đi.

- Hic...Hic...

- Trả lời mẹ, con...là đồng tính luyến ái?

- Mẹ...

- Đúng...hay không?

- ...Đúng, con là đồng tính luyến ái.

Nước mắt củ bà Jeon đã rơi khi nghe thấy từ "đúng" thốt ra từ miệng cậu. Bà không tin đây là sự thật. làm sao đứa con do bà chăm bõn bấy lâu nay lại là đồng tính luyến ái được chứ? Làm sao có thể? Dù đau khổ nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp.

- Con yêu cậu Taehyung đó?

- Đúng, bọn con yêu nhau rất nhiều. Vì vậy xin mẹ đừng chia rẽ chúng con.

- Con đến với cậu ta có phải vì tiền không?

- Không. Mẹ không được nghe những gì bác ấy nói. Bác ấy vì ghét con nên mới bịa đặt nói xấu con như thế. Chẳng lẽ mẹ nuôi con mười mấy năm trời lại không biết tính con sao. Trước giờ con không bao giờ để ý đến mấy chuyện tiền tài, danh vọng. Con yêu anh Taehyung vì anh ấy là chính anh ấy. Không phải ai khác.

- Được rồi, chúng ta đi tiếp. – Bà Jeon bán tin bán nghi lại kéo tay Jung Kook đi.

- Đi nữa hả mẹ?

- Đúng. Không đi thì lấy kiếm đâu ra nhà mà ở?

- Nhưng con không mang tiền.

- Mẹ có.

- Hay để con quay lại đấy lấy tiền rồi mình đi được không mẹ?

- Đừng lừa mẹ. Con quay lại đấy rồi ở đấy luôn đúng không. Con không xấu hổ nhưng mẹ thì có. Mẹ không thể để người ta nói con như thế được.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Đi tiếp.

Hai mẹ con Jung Kook lại tiếp tục đi bộ dọc theo vỉa hè, sau đó lại bắt xe bus ra ngoại ô, nơi vắng người hơn Seoul nhộn nhịp này. Suốt dọc đường, Jung Kook chốc chốc lại quay đầu lại nhìn xem Taehyung có đang đi tìm mình không, chốc chốc lại lo sợ mình đi xa quá thì anh sẽ không tìm được, đến điện thoại cũng không cầm theo nữa. Thì làm sao mà Taehyung tìm được cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro