Chap 52
- Ưm...Ưm...Đừng mà!
- Một tí thôi!
- Không được!
- Chỉ một tí thôi mà!
- Đêm qua anh đã làm mấy tí rồi. Mới sáng ra lại còn một tí nữa.
- Vậy là em không cho?
- Không cho!
- Anh biết mà. Em hết yêu anh rồi. Em không còn thương anh nữa. – Taehyung quay lưng đối với Jung Kook, giở giọng nũng nịu, giận dỗi.
- Này này, ai nói thế? Ai nói em hết thương anh? Em vẫn rất yêu anh nhá!
- Vậy tại sao không cho anh?
- Tại anh làm nhiều rồi nên...
- Đấy, em không còn thương anh nữa. – Bài ca nũng nịu vẫn tiếp tục
- Được rồi, được rồi. Anh muốn làm gì thì làm đi.
Không cần nói gì thêm, Taehyung trực tiếp đề lên người Jung Kook, bắt đầu ăn sạch cậu. Chiêu nũng nịu này đúng là có hiệu quả. Thật không ngờ có ngày, anh lại phải lấy phương pháp của Jung Kook ra đối phó với em ấy, một người mạnh mẹ như anh mà phải làm vẻ giận dỗi thì cũng thật mất mặt. Nhưng vì "miếng ăn" thì hi sinh một chút sĩ diện cũng không sao.
"Chén" xong, Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ cơ thể Jung Kook vào nhà tắm, vệ sinh cho cả 2 thật sạch sẽ, sau đó trở ra, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho Jung Kook. Cậu đã ngủ thiếp đi từ trước đó, chắc tại Taehyung làm hăng quá khiến cậu mệt, đã ngủ quên lúc nào không hay.
Taehyung đi xuống dưới, bảo đầu bếp nấu vài món để lát 2 người ăn trưa. Giờ này đã quá bữa sáng rồi. Taehyung lên tầng 2, vào phòng làm việc đánh máy nốt mấy bản hợp đồng cho kịp thời hạn.
Jung Kook vẫn còn đang ngủ say. Gần một tiếng sau, chuông điện thoại của cậu để bên giường reo lên làm Jung Kook tỉnh giấc. Cậu mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe.
- Alo
- Jung Kook, là mẹ đây.
- A mẹ. – Jung Kook tỉnh dậy sau khi nhận ra ngay giọng nói quen thuộc.
- Ừm, mẹ sắp lên Seoul rồi. Mẹ sẽ ở tạm nhà con vài hôm được không?
- Seoul, mẹ lên Seoul làm gì ạ?
- Mẹ đi khám bệnh.
- Khám bệnh?
- Ừ, mẹ có đi khám ở bệnh viện dưới quê, nhưng bác sĩ nói mẹ nên lên các bệnh viện tuyến trên ở Seoul để kiểm tra kĩ hơn, vì ở đây trang thiết bị không được tân tiến.
- Mẹ bị bệnh mà sao không nói với con?
- Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là mẹ già cả rồi, xương cốt không được chắc khỏe như ngày xưa nữa.
- Con xin lỗi. Mẹ bị bệnh mà con lại không biết gì.
- Jung Kook, con không có lỗi gì cả, là mẹ không nói với con. Con đừng tự trách mình.
- Thế mẹ đi bằng gì lên đây?
- Mẹ đi nhờ xe của bác Jung Kim. Bác ấy cũng lên thành phố có việc.
- Sao mẹ còn dây dưa với người nhà bên kia nữa?
- Con nói gì vậy Jung Kook. Cho dù bố con không tốt với mẹ nhưng người nhà bên đấy không có tội gì. Tại sao mẹ lại trách họ được.
- Con không biết. Nói chung con không thích bất cứ thứ gì liên quan đến người nhà bên kia.
- Được rồi, chuyện này để nói sau. Bây giờ con ở đâu, mẹ sẽ qua?
- À con...
- Con ở đâu? Mẹ không nghe rõ.
- Mẹ... cứ đến trước tập đoàn K. Con sẽ ra đón mẹ.
- Tập đoàn K. Rồi, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đến đấy.
- Con chào mẹ.
- Ừ, chào con.
Jung Kook bắt đầu thấy lo lắng. Chẳng lẽ bây giờ cậu lại dẫn mẹ về nhà Taehyung ở, dù cậu không có nhà cũng không thể để mẹ ở đây được. Kiểu gì rồi mẹ cũng sẽ hỏi chuyện, đến lúc đó cậu biết nói sao với mẹ đây. Cậu chưa từng thú nhận mình là đồng tính luyến ai với bất kì ai trong gia đình, cậu ôm bí mất này suốt bao năm trời đi học. Nếu bây giờ mà nói ra, liệu mẹ có đồng ý, có chấp nhận để cậu và Taehyung được yêu nhau, cùng nhau sống trong ngôi nhà của anh. Hay lại giống như mẹ của Taehyung, căm ghét anh như thể bà Kim căm ghét cậu vì đã biến con trai mình trở thành trò cười cho xã hội. Jung Kook thực sự rất sợ, không biết nên xử lí mọi chuyện như thế nào cho hợp lí đây?
Đúng lúc này, Taehyung mở cửa bước vào. Anh vừa này ngồi làm việc, có nghe thấy tiếng cậu nói chuyện điện thoại, biết cậu đã tỉnh nên ghé qua gọi cậu xuống ăn cơm.
- Jung Kook, em dậy rồi thì vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm.
- Ừm...
- Thôi, dậy nào, không làm biếng nữa. – Taehyung từ cửa đi vào, ôm lấy Jung Kook định bế vào nhà tắm.
- Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh. – Giọng Jung Kook thấp xuống.
- Có chuyện gì? Nói anh nghe. – Taehyung cũng không đùa giỡn nữa
- Chuyện là mẹ em...
- Mẹ em làm sao?
- Mẹ em sắp lên Seoul để khám bệnh. Bà ấy muốn ở nhà em mấy hôm.
- Thế thì càng tốt chứ sao!
- Nhưng nhà trọ em và Jin đều đã trả cho ông chủ nhà rồi.
- Thế thì ở nhà anh.
- Vấn đề nằm ở đó. Em chưa nói chuyện em đang ở nhà anh. Em cũng chưa từng thú nhận giới tính thật của mình cho mẹ nghe. Em sợ...
- Sợ mẹ em biết chuyện của chúng ta.
- Ừm.
- Ngốc à! Sao em không lấy nó làm cơ hội để nói ra mọi chuyện cho mẹ em hiểu. Anh nghĩ mẹ em rất thương em, bà sẽ hiểu cho em thôi.
- Nhưng mà...
- Em không cần phải sợ gì cả. Có anh ở đây rồi.
- Ừm.
- Rồi rồi, không buồn nữa, cười lên anh xem nào.
- Thôi.
- Cười đi.
Taehyung lấy 2 tay kéo 2 má của Jung Kook lên cao khiến khuôn miệng cậu tạo thành hình vòng cung, trông chẳng giống đang cười chút nào, y như mấy chú hề trong rạp xiếc vậy. Rồi lại tự cười một mình.
Sau khi ăn xong, Taehyung lái xe chở Jung Kook đến điểm hẹn. Thật may, họ không phải đợi quá lâu. Lát sau, mẹ cậu đến, vừa thấy Jung Kook, bà liền chạy tới, ôm chầm lấy đứa con mình hết sức thương yêu này. Năm nào cũng về ăn tết với bà nhưng cứ mỗi khi cậu đi, bà lại tưởng tượng như không gặp cậu mấy năm rồi. Jung Kook khóc lóc sướt mướt khi thấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu mới chịu buông. Người đàn ông lái xe chở mẹ cậu, chính là bác Jung Kim lên tiếng:
- Jung Kook, lâu ngày không gặp con, dạo này con lớn quá, bác nhận không ra luôn. – Bác Jung Kim niềm nở chào hỏi
- Cảm ơn. Tôi cũng mong mình thay đổi để mấy người khỏi nhận ra. – Jung Kook không thèm nhìn bác mình, lạnh lùng đáp.
- Jung Kook, sao con lại nói vậy với bác Jung Kim?
- À không sao đâu. – Bác Jung Kim cười trừ.
- Mẹ, mẹ có đau ở đâu không? Có cần đi khám luôn không? – Jung Kook phớt lờ mọi thứ liên quan đến bác Jung Kim, chỉ tập trung vào mẹ mình.
- Bây giờ thì mẹ chưa đau lắm. Khi nào trời trở lạnh thì mẹ mới đau nhức xương khớp. Bác sĩ cũng đã lên lịch khám cho mẹ rồi. Bây giờ mẹ muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Vậy được, để con đưa mẹ về.
- Anh Jung Kim, đi cùng với bọn em đi.
- À anh còn có chút việc gấp. Chắc để hôm sau rồi chúng ta nói chuyện. – Jung Kim nhận ra mình là thành phần thừa trong cuộc trò chuyện này, chủ động bỏ đi.
- Mẹ để con xách đồ cho.
- Jung Kook, đưa anh để đằng sau cốp xe cho.
- Jung Kook, đây là...?
- Chào bác, con là...
- Anh ấy là sếp của con.
- Là sếp của con? Trông đẹp trai, lịch lãm quá. Chẳng giống con chút nào.
- Mẹ này...
- Chào cậu, tôi là mẹ của Jung Kook. – Bà Jeon thân thiện chào hỏi.
- Vâng chào bác, cháu là sếp của Jung Kook. – Taehyung biết cậu chưa thể giưới thiệu mình là người yêu của em ấy được. Cũng đành chấp nhận đóng vai sếp cho đến khi em ấy nói sự thật với mẹ mình. Mặc dù đúng là như vậy.
- Không biết cậu làm ở đâu?
- Cháu là chủ tịch tập đoàn K này. – Taehyung vừa nói, tay vừa chỉ về phái tập đoàn ở sau lưng.
- Cái này...? – Bà Jeon ngạc nhiên hết sức, không nghĩ một người trẻ như anh lại làm chủ cả một tòa nhà lớn đến thế.
- À mẹ, con là trợ lí của anh ấy.
- Cậu cho tôi hỏi, trong công ty, nó có phá anh không? Có làm hỏng cái gì không?
- Không đâu bác, Jung Kook rất thông minh, lại còn chịu khó làm việc nữa. – Taehyung vừa nói, mắt hướng Jung Kook cười tươi.
- Thật may quá, tôi cứ lo nó làm hỏng cái gì thì sẽ không có đủ tiền mà đền cho công ty.
- Mẹ thật là, không khen con thì thôi, còn chê con nữa. – Jung Kook làm mặt dỗi với mẹ.
- Chúng ta có thể vừa ngồi trên xe vừa nói chuyện, bây giờ cũng gẫn trưa rồi. Cháu sẽ đưa 2 người về nhà, ăn trưa.
- Được, chúng ta đi. – Mẹ Jung Kook hớn hở lên xe.
Về đến nhà, mẹ Jung Kook lại tiếp tục một trận ngạc nhiên. Bà không thể tưởng tượng nổi trong đời mình lại nhìn thấy một ngôi nhà to và đẹp như thế này. Trong, ngoài ngôi nhà đều được trang trí hết sức công phu, nhìn thôi là muốn ở trong căn nhà này rồi. Bà thì thầm vào tai Jung Kook khi bước vào đến cửa:
- Jung Kook, con ở đây sao?
- Vâng, đây là nhà của Taehyung. Con đang làm dự án với anh ấy, nên ở chung với anh ấy ở đây một thời gian. – Jung Kook nói dối mẹ.
- Nhà này sang trong thế này, nhỡ mẹ làm hỏng thứ gì thì không có tiền mà đền mất, Thôi, con cho mẹ ở nhà con đang ở cũng được.
- Sao thế được ạ! Nhà con đang ở là nhà trọ, điều kiện sinh hoạt làm sao được như ở đây. Với cả không có con ở đó, lấy ai chăm sóc cho mẹ.
- Nhưng mà ở đây...
- Con đã nói rồi mà, không sao cả. Mẹ cứ ở đây.
Thế là bà Jeon bắt đầu sống ở đây được tầm 3 ngày thì Taehyung và Jung Kook đưa bà đi khám. Hiện tại, mẹ cậu vẫn chưa phát hiện ra điểm gì đáng ngờ. Cậu vẫn đang cố giấu mẹ chuyện giữa 2 người, trong khi Taehyung lại không chịu được, đôi khi đi qua cậu lại hôn một cái, đôi lúc lại sờ cái này, chạm cái kia. Nhưng Jung Kook vẫn cố cho nó không bị lộ ra ngoài, tránh cho mẹ phát hiện.
Thực sự cậu vẫn chưa đủ dung cảm để có thể thú nhận với mẹ mọi chuyện. Phải chăng là Jung Kook cần thêm sự động viên từ Taeyung, hay là cần mẹ cậu là người mở lời đầu tiên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro