Chap 50
Cô ta nói mà không quên kèm theo hành động. Có điều hành động của cô ta có phần bạo lực. Lyly cầm lấy con dao, cứa một đường lên tay Jung Kook, khiến cậu hét lên đầy đau đớn, lại tiện tay cứa thêm một nhát trên tay Jin, làm anh cũng phải hét lên vì đau. Máu từ tay của 2 người bắt đầu chảy thành dòng xuống. Màu máu đỏ tươi thật sự rất đẹp. Nhưng nó lại chẳng phải là màu đỏ may mắn mà mọi người muốn thấy. Nó là màu đỏ của sự đau đớn.
Cô ta lại cầm con dao sắc bén ấy tiến sát lại gần bắp tay hơn, nói chính xác thì cô ta đang đưa con dao lại gần cổ Jung Kook. Mặt cô ta như đang ăn mừng chiến thắng vậy, nụ cười hả hê, bỗng quay ngoắt sang nhìn Taehyung đầy lạnh lùng.
- Sao? Quyết định chưa? Đưa cổ phần cho tôi hay anh sẽ mất nó?
- Cô dừng tay lại! Nếu còn dám làm Jung Kook bị thương thêm một lần nữa thì đừng trách tôi!
- Anh đang đe dọa tôi? Vậy anh nghĩ tôi có sợ lời đe dọa đấy của ANH?
Lyly gằn giọng ở chữ cuối cùng, cùng với đó là hành động đưa mũi dao kích nhẹ vào cổ của Jung Kook khiến máu chảy dài từ cổ xuống tới áo. Taehyung nhìn thấy mà đau lòng, anh như phát điên lên, gào thét khi nhìn người mình yêu ngồi đối diện bị con dao sắc bén cứa vào cổ.
- Đồ khốn! Cô có còn là người không? Thả em ấy ra! Muốn chém muốn giết cứ nhằm vào tôi đây này!
*Bốp*
- Im miệng! Mày không cần phải nói nhiều làm gì. Một là mày bán cổ phiếu. Hai là nó chết. Chỉ thế thôi.
- Cô cũng nham hiểm thật. Dám giở trò với sản phẩm của công ty tôi. Cuồi cùng lại còn bắt cóc người khác.
- Bây giờ mày biết thì cũng không làm được gì nữa rồi. Tất cả đã quá muộn. Mọi chuyện đều đang nằm trong sự kiểm soát của tao.
- Cô nhất định phải làm như thế sao? Nếu cô muốn tiền tôi có thể cho cô.
- Tiền? Anh nghĩ tôi thiếu tiền hay sao mà phải đi xin anh mấy đồng tiền giẻ rách kia. Thứ tôi muốn chính là nhìn anh tán gia bại sản. Nhìn anh mất hết tất cả, không thể ngóc đầu dậy nổi, giống như khi xưa anh đã làm với tôi.
- Chuyện năm xưa rõ ràng là cô sai. Chính cô bỏ thuốc vào nước giờ lại còn trách người khác. Cô không cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình sao?
- Anh im đi! Tất cả các người đều là lũ đểu! Tôi phải giết hết tất cả các người.
Lửa giận bùng lên, Lyly cầm con dao toan đâm vào ngực trái của Jung Kook thì Taehyung ở đằng sau hét lên.
- Dừng tay! Tôi sẽ bán nó cho cô.
Động tác của Lyly chợt khững lại, cô ta quay lại nhìn Taehyung với con mắt ngạc nhiên. Nhưng sâu trong đó lại có gì đó không đúng. Dường như cô ta không mấy vui vẻ vì sự chấp thuận này của anh.
- Bán cho tôi?
- Đúng vậy. Tôi sẽ bán...
- Không cần nữa! – Lyly lớn giọng cắt ngang lời Taehyung.
- Ý cô là sao?
- Tao không cần cổ phiếu của mày nữa. Thứ tao cần bây giờ là mạng của bọn nó. – Lyly thay đổi cách xưng hô một cách chóng mặt.
Cô ta từ từ đi ra đằng sau Jin và Jung Kook, 2 tay nắm lấy tóc 2 người, giật mạnh ra sau, khiến họ đau đớn kêu lên. Mặt cô ta thích thú nhìn về phía Taehyung.
- Người yêu cũ à, bây giờ mày có 2 lựa chọn. Mày chỉ được chọn thằng này hoặc thằng này. Mày chọn thằng nào thì đứa còn lại sẽ phải CHẾT! – Cô ta nhấn mạnh chữ cuối khiến cả 2 nghe mà sởn da gà.
- Cô... Sao cô có thể làm chuyện độc ác như vậy?
- Độc ác? Tao độc ác có bằng mày không? Tao độc ác có bằng việc mày thuê người cắt đứt ngón tay của tao không? Hả thằng chó?
- Ban đầu cô là người sai. Cô còn không biết sửa sai, lại còn tiếp tục phạm lỗi với Jung Kook khiến em ấy đau khổ suốt mấy năm trời vì nghĩ mình đã bị một người đàn ông lạ mặt hãm hiếp, lại còn bị mất việc, trở thành một người xấu trong mắt đồng nghiệp. Cô không thấy mình làm thế là quá đáng với một cậu bé nhỏ tuối hơn mình sao?
- Cậu bé? Mày xưng hô cũng ngọt ngào quá nhỉ. Nó chỉ là con điếm trong mắt tao thôi. Nếu ngày đó nó đem đồ vào phòng rồi trở ra thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ vì nó, chỉ vì nó muốn mày, muốn có tiền của mày nên mới đồng ý nằm với mày, còn giả vờ ngây thơ như người bị hại. Nhưng tao thật sự mới là người không được hưởng bất cứ thứ gì từ chuyện này. Bọn mày làm với nhau rồi còn quay sang cắt đứt ngón tay tao. Tao hận lũ chúng mày!
- Cô sai rồi! Người sai không phải em ấy. Là tôi. Tôi là người đã giữ em ấy lại. Nhưng nếu cô không bỏ thuốc vào cốc thì đã không có chuyện gì xảy ra. Cô đáng bị trừng phạt.
- Không! Tao vô tội! Tao không có tội gì hết! Tất là tại lũ chúng mày. Tại chúng mày. Tại chúng mày. Tao phải giết. Phải giết. Giết.
Cô ta như điên lên, nói năng không rõ lời, cầm con dao mà tay rung bần bật. Cô ta dường như hơi mất kiểm soát, cần con dao dí sát cổ Jin, miệng lẩm bẩm.
- Chọn đi! Là thằng nào?
-...
- Chọn đi!
-...
- CHỌN!!!
- Được được. Tôi chọn.
- Là ai?
- Tôi chọn Jung Kook.
- Được lắm. Tao biết chắc mày sẽ chọn nó mà. Vậy thì tao sẽ xử thằng này.
- Không! Taehyung, anh không được làm vậy. Chọn Jin đi. Anh ấy phải sống. Em được ở bên anh chừng đấy thời gian là em đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng còn Jin, anh ấy chỉ mới hiểu lại hạnh phúc là gì từ khi ở bên Nam Joon. Anh ấy cần có thêm thời gian. Cứu anh ấy đi!
- Jung Kook, anh xin lỗi. Nhưng anh phải cứu em.
- Không Taehyung!
- Jung Kook, nghe lời Taehyung đi. Em phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh nữa. Nghe chưa? Taehyung, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong suốt thời gian qua. Mong anh sẽ quan tâm đến anh Nam Joon nhiều hơn khi không có tôi bên cạnh.
Nhưng lời nói của Jin thật cảm động. Nó đã khiến cho Jung Kook khóc rống lên như mất đi anh trai ruột. Nó còn khiến cho Nam Joon đang nấp ở đằng kia cũng phải rơi lệ. Đây chắc hẳn là những lời nói thật lòng nhất của cậu. Nam Joon đã nấp sẵn ở đây từ khi 2 người đến. Anh theo lệnh của Taehyung phục kích sẵn tại điểm này, khi nào anh gọi, lập tức xông ra ngoài.
Đúng như đự đoán của Taehyung, kiểu gì Lyly cũng đem 2 người ra để uy hiếp anh. Nên Taehyung đã cố kéo dài thời gian bằng cách cố gắng nói chuyện làm cô ta phân tâm, mục đích chính là để anh có thể tháo dây trói cho mình được thuận lợi.
Thời cơ đã đến, Taehyung có vẻ đã tháo được dây. Lúc này, Lyly đã ở ngay kế bên Jin, tay cầm con dao, dí sát vào cổ cậu.
- Tao cũng không quen biết gì mày, cũng chẳng cần nói nhiều với mày làm gì, trực tiếp cho mày một nhát mà chết đi.
Lập tức con dao nhanh như chớp lao từ trên cao xuống, lực tay cô ta thật mạnh, giống như trút hết tức giận vào nhát dao này. Nhưng Nam Joon đã nhanh hơn một bước, anh lao về phía cô ta, dùng chân đạp cô ta ngã lăn ra không chút thương tiếc.
Nam Joon đang rất tức giận. Lúc nãy nếu như Taehyung mà không ra hiệu lệnh thì anh cũng sẽ xông ra cứu Jin, làm sao anh có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu bị giết ngay trước mắt như thế được.
Sự xuất hiện của Nam Joon gây ra bất ngờ lớn đối với tất cả mọi người. Ngay sau đó, Taehyung tháo dây, đứng dậy, cả 2 chạy đến chỗ Jung Kook và Jin cởi trói cho họ. Điều này lại càng làm cho toàn bộ một trận ngạc nhiên nữa.
Lyly đau đớn ngồi dậy, mắt hình viên đạn hướng 2 tên đàn em đang đứng lo sợ ở đằng sau.
- Tao đã bảo mày canh gác cẩn thận rồi mà. Làm sao lại để nó lọt vào đây?
- Ơ chúng em...
- Lũ vô dụng!
Cô ta lại quay sang nhìn 4 người bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Bọn mày được lắm, dám làm trái lời tao nói.
- Với loại người như cô thì không cần giữ chữ tín làm gì. – Taehyung lạnh lùng đáp trả.
- Bọn mày nghĩ có thể thoát được khỏi tay tao dễ dàng sao?
- Đầu hàng đi Lyly! Chúng tôi đã báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc họ sẽ đến bắt cô thôi. – Nam Joon nói.
- Đầu hàng? Mày nghĩ tao đã đi đến bước này mà lại phải đầu hàng sao? Có đầu hàng thì tao cũng sẽ không bao giờ đầu hàng trước lũ chúng mày. Mày nghĩ tao không có phương án B cho kế hoạch hoàn hảo này sao?
- Cô lại muốn giở trò gì nữa?
- Hahahaha chúng mày cứ từ từ mà tận hưởng đi.
Jung Kook và Jin đồng thanh gọi tên người yêu mình, đôi mắt ngấn lệ trông thật đáng thương.
- Jung Kook, có chuyện gì? Sao em lại khóc?
- Lưng của em.
- Lưng của em?
Nam Joon lập tức nhận ra điều bất thường. Cả 2 tấm lưng của 2 người đều có vật gi đó nhô lên. Anh từ từ vén áo họ lên. Ôi trời ơi! Bom. Là bom. Hai quả bom hẹn giờ đang đếm ngược. Chỉ còn 10 phút thôi ư? Làm sao đây? Nếu không gỡ bom thì 2 người sẽ chết mất. Phải gỡ bom. Đúng rồi, cần phải gỡ bom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro