Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

- Rất vui gặp lại mày, thằng điếm Jeon Jung Kook.

- Là chị sao?

- Ai là chị mày? Mày không có đủ tư cách để gọi tao là chị.

- Sao chị lại ở đây? Không phải chị đang đi du học bên Anh sao?

- Thông tin của mày cũng nhanh quá nhỉ. Chắc là từ thằng người yêu của mày cho mày biết đúng không? Cũng tình cảm khiếp nhỉ?

- Jung Kook, cô ta là ai đấy? – Jin hoài nghi hướng Jung Kook hỏi.

- Tôi hả anh trai? Tôi là người yêu cũ của Taehyung, người đã bị tên Jung Kook xấu xa này cướp mất người yêu, cũng là người bị tên Taehyung chó chết đấy cắt mất 3 ngón tay.

- Cắt ngón tay? – Jin ngạc nhiên nhìn thấy bàn tay không nguyên vẹn của cô ta.

- Lyly, cô đừng đổ oan cho tôi. Là ai cho xuân dược vào coffee của Taehyung? Là ai đổ lỗi cho tôi làm chuyện mà đáng ra cô nên nhận? Là ai?

- Mày im đi. Tất cả là tại mày. Nếu ngày đó người trên giường là tao thì bây giờ chuyện đã khác. Tao đã là bà chủ của K, còn mày mãi chỉ là một thằng nhân viên quèn mà thôi. Nhưng tất cả là vì mày, vì mày mà anh ấy bỏ tao, còn cắt đứt ngón tay của tao.

- Nếu cô không bất nhân với Taehyung thì anh ấy cũng không cần phải bất nghĩa với cô. Đó là quả báo mà cô phải nhận.

Lyly không thể kiềm chế được cơn tức giận, cô ta tiến lại gần sát trước mặt Jung Kook, nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau khiến Jung Kook kêu lên đau đớn.

- AAAAAA!

- Mày câm miệng, tao chưa cho phép thì mày chưa được lên tiếng! Đây là còn quá nhẹ cho những gì mày đã gây ra cho tao. Tao sẽ trả cho mày từng chút, từng chút một. Không - thiếu – một – thứ - gì. – Lyly nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

- Thả em ấy ra người phụ nữ điên kia!

*Bốp*

- Ai cho mày lên tiếng. Khi tao và nó đang nói chuyện thì mày không được xen vào! Rõ chưa?! Nếu mày thích, tao cũng có thể cho mày giống như nó.

Cô ta hất cằm, ra hiệu cho một tên áo đen đang đứng ở sau Jin, tiến lại gần, thực hiện động tác tương tự như Lyly đã làm với Jung Kook. Nó cũng khiến anh vì đau đớn mà kêu lên.

- Cô bị điên hả? – Jung Kook trợn mắt nhìn người phụ nữ đang cười hả hê.

- Điên? Chắc thế rồi! Vì mày, vì Taehyung. Tất cả chúng mày đã khiến tao trở thành kẻ điên. Mày phải trả giá.

Lập tức, bàn tay cô ta từ trên cao giáng xuống một cái tát vào má Jung Kook. Cứ thế, hết má bên này rồi lại đến bên kia, đến khi 2 má đỏ ửng, rồi máu chảy ra từ khóe miệng. Jung Kook đau đớn không thể kêu lên, đầu chỉ biết đổ theo hướng cánh tay cô ta. Jin đau lòng thấy em trai bị đánh, hét toáng lên.

- Dừng tay! Dừng tay lại đi! Cô làm cái quái gì thế? Đừng đánh nữa! Em ấy sẽ không chịu nổi mất!

- Câm cái miệng chó của mày lại! Nếu không mày cũng sẽ bị đánh tơi tả như nó!

- Tao không câm! Thả em ấy ra! Đồ khốn! – Jin như lên cơn điên, cựa quậy liên tục.

- Đánh nó cho tao! – Lyly tức giận trừng mắt với tên áo đen đằng sau.

Khung cảnh thật hỗn loạn, cả 2 người bị đánh đến chảy máu, nhưng chẳng hề có dấu hiệu dừng tay. Lyly cùng tên áo đen kia cứ như được đà lấn tới, từng cái tát cứ liên tục giáng xuống. Máu đã nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống áo. Khuôn mặt cả 2 giờ đây trông yếu ớt hết sức, không còn sức ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi xuống nhìn từng giọt máu thi nhau rơi trên áo quần. Đôi mắt lờ đờ, chân tay buông thõng không còn chút sức lực, bây giờ chỉ còn dựa vào chiếc ghế mà cả 2 đang bị trói để chống đỡ toàn bộ cơ thể.

Lyly càng đánh càng hăng, cô ta như một con thú dữ cố gắng xé nát con mồi. Smith từ đằng sau đi nhanh tới, 2 tay nắm lấy cánh tay của 2 người kia sắp đánh đến má của Jung Kook và Jin. Động tác tay của Lyly và tên áo đen vừa ngừng, cũng là lúc Jung Kook và Jin dần mất đi ý thức, lịm dần đến khi không còn chút nhận thức với thế giới xung quanh.

- Đủ rồi đấy! Em đánh bọn họ đến ngất xỉu rồi kìa.

- Buông em ra! Em phải đánh cho chúng nó tàn tật! Đánh cho chúng nó chết hết!

- Anh nói đủ rồi mà! Em mà đánh chết bọn chúng, thì lấy cái gì trao đổi với Taehyung.

Lyly nhận ra kế hoạch của mình đang diễn ra khá thuận lợi. Bèn thả lỏng tay, hướng về chiếc ghế gỗ cuối nhà mà đi tới. Cô ta vừa đặt mông xuống, liền ra lệnh cho Smith.

- Đến lúc rồi, gọi cho hắn đi!

- Có sớm quá không?

- Không sớm. Chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh.

- Hiểu rồi!

- Hai anh kia, đi lấy chậu nước về đây!

- Vâng thưa cô.

Ở tập đoàn K, Taehyung bắt đầu thấy lo lắng, Jung Kook đã đi lâu như thế rồi mà chưa về, gọi cho cả Jung Kook và Jin đều không được, gọi cho Nam Joon thì anh nói hôm nay Jin đang sắp xếp đồ trong kho, chắc Jung Kook đang giúp em ấy. Nhưng bây giờ đã gần một tiếng rồi, không thể nào đi lâu như thế mà đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được.

Đang lúc loay hoay không biết nên gọi cho ai tiếp theo để hỏi thì điện thoại anh reo lên. Taehyung nhanh tay bắt máy mà không thèm nhìn tên.

- Jung Kook, em ở đâu? Sao anh cho em không được?

- Từ từ nào anh trai. Sao phải vội vàng thế? – Smith cười mỉa mai hỏi

- Smith? – Taehyung nhận ra giọng của Smith cùng một chút giễu cợt trong giọng điệu của anh ta.

- Chẳng phải mày đang tìm Jung Kook của mày sao?

- Ý mày là gì? – Taehyung nghi hoặc hỏi.

- Mở camera của mày lên, tao sẽ cho mày thấy điều bất ngờ.

Taehyung cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng theo lời Smith mà bật camera lên.

- Jung Kook, Jung Kook, em sao vậy? Jung Kook! – Taehyung nhìn thấy hình ảnh Jung Kook đang nằm ngất xỉu trên ghế, anh hốt hoảng hét lên

- Sao? Thấy Jung Kook của mày rồi đúng không?

- Mày đã làm gì em ấy hả, thằng khốn kia? Mày mà dám đụng đến một sợi tóc của em ấy thì đừng trách tao!

- Chết chết, tao lỡ đánh cho nó ngất xỉu rồi. Làm sao đây? Tao sắp bị đánh rồi ư? Sợ quá đi!

- Mày...

- Còn cả thằng này nữa? Chắc mày cũng biết nó đúng không? – Smith hướng điện thoại sang phía Jin cũng đang ngất xỉu như Jung Kook.

- Jin. Mày đã làm gì 2 người họ?

- Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là một mà chào hỏi nho nhỏ hahaha.

- Mày nói đi, điều kiện là gì?

- Thông minh lắm! Tao thích những người thẳng thắn như mày. Điều kiện là...

- Là mày phải đến đây trong 30 phút nữa, và phải đi một mình. Nếu để bọn tao phát hiện mày mang theo vệ sĩ hay công an thì đừng mong gặp lại thằng điếm này người yêu cũ à. – Lyly từ đâu đi tơi, cướp lời của Smith.

- Lyly? Là cô sao?

- Đúng. Là tao. 30 phút của anh bắt đầu rồi đấy. Nếu không nhanh chân thì nơi cuối cùng mày được nhìn thấy bọn nó là khu nghĩa địa.

- Bọn mày không được đụng đến 2 người họ, nếu không tao...

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Taehyung không còn thời gian suy nghĩ nhiều, liền gọi cho Nam Joon đến, dùng điện thoại tìm được vị trí của bọn họ thông qua cuộc gọi vừa rồi. Sau đó cả 2 cùng lái xe đến địa điểm đã định sẵn trên điện thoại. Taehyung nghĩ kiểu gì bọn chúng cũng sẽ chuẩn bị người đối phó với anh, cứu được Jung Kook đã khó, nói gì là cả 2. Anh quyết định gọi cả Nam Joon đến, kể lại mọi chuyện cho anh. Nam Joon sau khi nghe xong thì còn hốt hoảng, lo lắng hơn cả Taehyung, cố gắng phóng nhanh hết cỡ, chỉ mong đến đấy sớm nhất có thể.

Theo lệnh của Taehyung, Nam Joon sẽ nấp ở bên ngoài, phòng bọn họ sẽ phát hiện việc đi 2 người, khi có chuyện bất trắc thì anh sẽ ập vào cứu nguy.

Với tốc độ lái xe của Nam Joon, chỉ trong chưa đến 15 phút, bọn họ đã đến chỗ công trường bỏ hoang. Taehyung lập tức chạy vào, cố gắng tìm kiếm Jung Kook và Jin ở xung quanh. Anh không cho phép đôi chân mình được nghỉ ngơi, chạy đi chạy lại liên tục. Không để ý có người đang theo dõi mình ở đằng sau.

Bất ngờ một tên áo đen to cao từ đằng sau, dùng gậy đánh vào đầu khiến anh ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Taehyung thấy mình bị trói ngồi đối diện Jung Kook nhưng lại không thể chạm đến cậu. Anh cố gắng gọi tên cậu nhưng Jung Kook vẫn chưa tỉnh lại. Lyly từ đâu bước vào, cô ta gắt lên cắt đứt tiếng của Taehyung.

- Câm miệng!

- Lyly, thả Jung Kook ra ngay! Muốn chém muốn giết thì cứ nhằm vào tôi đây!

- Vào mày? Không đúng! Người tao muốn tính sổ là nó. Là nó! Tao chỉ muốn mày đến để chứng kiến cảnh tao hành hạ nó từ từ đến chết mà thôi.

- Cô dám?

- Tất nhiên là tao dám!

- Cô không được làm gì em ấy! Nếu không tôi sẽ sống chết với cô!

- Mày uy hiếp tao? Nhưng với Lyly này, nó không là gì cả. Có cần tao cho chúng mày nhìn mặt nhau lần cuối không nhỉ?

- Mày muốn làm gì?

Lyly làm động tác tay, ra hiệu cho đàn em hất chậu nước lạnh vào người Jung Kook làm cậu bừng tỉnh. Jung Kook tỉnh dậy có chút đau đầu, miệng cũng cảm thấy đau nữa. Cậu ngẩng đầu lên, người đầu tiên nhìn thấy là Taehyung, anh cũng đang bị trói như cậu, nhưng tình trạng không thê thàm như Jung Kook.

- Taehyung, sao anh lại ở đây? Anh có bị thương gì không?

- Anh không sao. Em có đau lắm không?

- Em chịu được, anh đừng lo. Anh Jin, anh Jin. Anh tỉnh lại đi!

Jin nghe thấy tiếng gọi của Jung Kook thì từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn xung quanh.

- Taehyung, anh cũng bị bắt đến đây sao?

- Ừ, tôi...

- Thôi đủ rồi! Màn khóc lóc đau thương đến đây kết là được rồi.

Cô ta cắt lời Taehyung, vừa nói, tay vừa lấy con dao găm từ trong áo ra, đôi mắt kẻ đậm nhìn con dao sáng bóng, miệng cười khẩy.

- Bây giờ mày có 2 lựa chọn: một là giao lại toàn bộ cổ phiếu cho bọn tao, rồi tao sẽ thả mày cùng với 2 tên kia ra. Còn nếu mày không làm như những gì tao nói, thì con dao này sẽ cứa từng nhát một cho đến khi nó trút hơi thở cuối cùng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro