Chap 48
Hôm nay lại là một ngày vất vả cho mọi người. Taehyung vừ mới đến công ty, đã thấy thư kí Kim đi theo sau vừa đi vừa nói vội:
- Chủ tịch có 2 chuyện tôi cần thông báo gấp.
- Nói đi.
- Thứ nhất, giá cổ phiểu đã chạm đáy rồi, không thể cứu vãn được nữa. Chắc chúng ta chỉ còn cách vay ngân hàng mà thôi.
- Còn chuyện thứ 2?
- Chủ tịch tập đoàn Food Universe vừa gọi điện cho bên Đối ngoại nói 2 tiếng nữa sẽ gặp chủ tịch. Ông ấy muốn mua lại toàn bộ cổ phần của chúng ta.
- Mua lại?
- Vâng, đúng vậy. Tôi cũng hơi bất ngờ trước đề nghị của ông ta.
- Cứ sắp xếp chỗ cho tôi và ông ta nói chuyện đi.
- Vâng thưa chủ tịch.
Nói rồi thư kí Kim quay trở lại bàn, tiếp tục bận rộn với đống giấy tờ. Taehyung đi vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế tựa thoải mái mà lòng chẳng thấy an tâm. Anh bắt đầu suy nghĩ. Tại sao chủ tịch của Food Universe lại muốn mua lại cổ phần của K trong khi nó đã rớt giá thảm hại? Thậm chí còn chạm đáy. Cứ cho là muốn tăng sự bành trướng của mình trong thị trường thực phẩm, thì cũng không đến mức phải đi mua lại của một tập đoàn sắp phá sản như K. Thật khó hiểu, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất mà K có khả năng làm được để có thể có tiền xoay sở cho vụ việc này. Cứ gặp đi đã, mọi chuyến sẽ tùy cơ ứng biến.
Hai giờ sau, tại nhà hàng Royal sang trọng, trong phòng VIP đã được thư kí Kim chuẩn bị sẵn. Taehyung một thân vest đen trông thật đẹp, lại thêm cái vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng lại càng khiến ai đi qua nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ngay sau đó, vị khách bước vào.
Đúng là doanh nhân có khác, tác phong nhanh nhẹn, anh ta mặc bộ vest màu nâu sẫm, trông có vẻ lớn hơn Taehyung 2-3 tuổi. Anh ta lịch sự bước đến, Taehyung cũng giữ phép lịch sự, đứng dậy, niềm nở bắt tay với anh ta.
- Cậu là Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn thực phẩm ngọt K đúng không?
- Vâng là tôi. Ngài là chủ tịch tập đoàn Food Universe?
- Là tôi. Tên tôi là Smith.
- Rất vui được gặp ngài. Tập đoàn chúng tôi có hợp tác với công ty con của ngài ở Hàn Quốc.
- Tôi biết. Và công ty của tôi cũng là công ty duy nhất duy trì mối quan hệ làm ăn với bên cậu sau vụ bê bối này. Đúng không? Hahaha – Hắn ta nói mà cái điệu cười kia thật không thể chấp nhận được. Chính xác là hắn đang khinh bỉ Taehyung và K.
- Rất biết ơn quý công ty vẫn duy trì sự hợp tác này. – Taehyung biết rõ ý nghĩa cái nụ cười ấy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu không, anh đã đám vỡ mặt tên kia rồi.
- Đấy là lý do hôm nay tôi đến đây. Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn mua lại toàn bộ cổ phần của K.
- Xin phép cho tôi hỏi anh một câu được không?
- Cậu cứ tự nhiên.
- Tại sao anh lại quyết định mua lại cổ phần của chúng tô itrong khi nó đã chạm đáy rồi. Nếu anh mua thì anh chẳng có lợi gì trong vụ làm ăn này cả. Còn rất nhiều công ty khác, tại sao anh lại không mua?
- Về chuyện này cậu không cần biết. Đây là bí mật của tập đoàn chúng tôi. Tuy nhiên tôi có thể chắc chắn với cậu rằng, nếu cậu bán số cổ phần đó cho chúng tôi, cậu sẽ nhận được một khoản kha khá để có thể xoay sở được vụ bê bối thực phẩm bẩn của K.
Taehyung suy nghĩ: Tại sao lại không thể cho biết chứ? Người mua lại cổ phần thì chỉ có 2 lý do. Một là muốn bành trướng sức mạnh của họ với các đối thủ khác. Hai là muốn giúp đỡ bên bán cổ phẩn, để họ có tiền xoay sở việc khác. Lý do thứ 2 chắc chắn sẽ không xảy ra. Vì K và Food Universe cũng không gọi là đối tác làm ăn thường xuyên, K chỉ hơp tác với một chi nhánh của họ ở Hàn Quốc. Họ sẽ không thân thiết đến mức ra tay giúp đỡ K trong chuyện này. Còn lí do thứ nhất cũng không thuyết phục lắm. Một tập đoàn lớn như Food Universe nếu muốn bành trướng thế lực của mình thì có thể mua lại cổ phần của bất kì công ty, tập đoàn nào có cổ pần lớn hơn của K lúc này., không nhất thiết cứ phải tìm đến K khi mà giá cổ phiểu của tập đoàn đã chạm đáy. Vụ làm ăn này có quá nhiều điều nghi vấn. Chắc chắn anh ta không có ý gì tốt đẹp với anh, nói rộng hơn là với K.
Taehyung sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, bèn đưa ra câu trả lời cho đối phương:
- Thành thực xin lỗi anh. Nhưng có vẻ như vụ làm ăn này không thành rồi. Tôi sẽ không bán cổ phần cho tập đoàn các anh.
- Cậu chắc chứ? Đây là cách duy nhất cứu tập đoàn các cậu lúc này.
- Rất acrm ơn thành ý của anh. Tôi sẽ tìm cách xoay sở. Bây giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Taehyung đứng dậy bỏ đi, để lại Smith đang ngồi cay cú, khó chịu vì phi vụ không thành. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó. Người ở đầu dây kia bắt máy:
- Sao rồi?
- Cậu ta không chịu bán.
- Không sao. Còn có phương án B. Thực hiện luôn đi.
- Được. Ngày mai nhớ thưởng anh nghe chưa cưng.
- Anh cứ lo làm xong chuyện mà em giao đi đã.
- Mấy chuyện lặt vặt này để thuộc hạ làm là được rồi. Tối mai em vẫn phải phục vụ anh đấy. Anh đã đặt khách sạn rồi.
Đầu dây bên kia lập tức tắt máy, Smith có chút tức giận vì cô ta không thèm trả lời. Nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười, nụ cười chứa đầy sự dâm dục.
Là thật sao? Thật không nghe nhầm chứ? Anh ta đã thuê khách sạn, để ngủ với một cô gái. Mà cô gái đó không ai khác lại chính là cô em họ của anh ta. Chất giọng của cô ta trong điện thoại không thể nhầm với ai khác được. Thật kinh tởm, bọn họ loạn luân với nhau. Thật xấu hổ thay cho gia đình bọn họ mà. Ai đời sin hra làm anh em họ với nhau lại làm những chuyện bẩn thỉu như thế này. Bên ngoài thiếu đàn ông, phụ nữ đến thế sao? Sao lại phải làm ra cái trò hề này? Thật đáng khinh thường hạng người như bọn họ. Taehyung quả thật rất đúng đắn khi không bán cổ phần cho bọn họ. Ngồi đối diện thôi cũng ngửi thấy mùi hôi khó chịu rồi. Hóa ra những người làm chuyện xấu, không cần nói nhiều, tự khắc nó cũng sẽ bốc mùi cảnh báo đến những người xung quanh.
Taehyung trở về phòng làm việc, tinh thần khá mệt mỏi, chợt thấy Jung Kook đang cặm cụi ngồi tính toán số liệu thì tới chỗ cậu, ôm lấy Jung Kook từ đằng sau. Jung Kook chẳng còn giật mình như lúc trước, cậu nhận ra ngay bàn tay của anh. Cậu mỉm cười, quay người lại, đối mặt với anh.
- Tình hình sao rồi?
- Anh không bán.
- Tại sao lại không bán?
- Chỉ là cảm thấy không cần thiết.
- Vậy giờ anh tính sao?
- Chắc chỉ còn cách vay ngân hàng.
- Không sao đâu Taehyung. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Cảm ơn em đã luôn bên anh.
- Anh đói chưa? Em đi lấy cơm cho anh.
- Hôm nay Jin không đưa lên sao?
- Hôm nay anh Jin bận xếp lại đồ trong kho nên không có thời gian. Nhưng cơm anh ấy đã nấu sẵn ở nhà rồi. Chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.
- Để anh đi với em.
- Không cần đâu. Anh mới đi về, còn mệt, nghỉ ngơi chút đi. Cửa hàng cũng ở ngay cạnh tập đoàn, có phải xa xôi gì đâu.
- Ừm, vậy em đi nhanh về nhanh.
- Được rồi. Chờ em nhé!
Nói rồi Jung Kook mở cửa đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đến của hàng. Lúc này Jin vẫn còn một chút hàng hóa cần sắp xếp lại. Thấy anh vất vả, Jung Kook xắn tay áo lên định giúp anh thì bị ngăn lại.
- Em làm gì đấy?
- Giúp anh.
- Không cần đâu. Anh sắp làm xong rồi. Em mau lấy cơm mang lên cho chồng em ăn đi.
- Anh cứ đùa em. Cái gì mà chồng?
- Chẳng phải sau này kiểu gì cũng thành chồng em sao?
- Ừm, cũng đúng hihi. Vậy còn anh Nam Joon?
- Ừ nhỉ, anh lo làm mà quên mất. Để anh rửa tay rồi mình đưa cơm cho họ.
Jung Kook và Jin bước ra ngoài cửa hàng, đang định đưa cơm vào tập đoàn thì chợt có chiếc xe đen 7 chỗ lao tới, phanh gấp trước mặt 2 người làm cả 2 giật mình. Ngay sau đó là một màn như phim hành động. Ba tên đàn ông to cao, thân mặc vest đen, đeo kính đen lập tức mở cửa, nhảy xuống xe, giữ chặt lấy Jung Kook, kéo cậu vào trong xe. Jung Kook chưa hiểu chuyện đang xảy ra nhưng thấy mình bị 3 tên lạ mặt kéo thì vẫn la hét. Jin thấy em mình bị bắt đi thì vứt luôn hộp cơm, chạy nhanh đến cứu Jung Kook. Nhưng sức lực của cả 2 lại quá yếu so với bọn chúng. Ý định ban đầu của bọn chúng là bắt Jung Kook, nhưng vì Jin cứ liên tục bám lấy bọn chúng không buông. Vì sợ mất thời gian, cũng sợ bị lộ hành tung nên bọn chúng trói luôn Jin, đưa cả 2 lên xe.
Chiếc xe nahnh chóng lao vun vút, hướng về một công trường bỏ hoang ở ngoại thành. Suốt trên đường đi, cả 2 bị bịt mắt, miệng bị nhét giẻ, tay bị trói. Thật khó chịu!
Khi xe dừng, bọn chúng đem cậu và Jin đến chỗ nào đó, đặt 2 người ngồi lên ghế. Lúc cậu nghe thấy tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên nền bê tông, cũng là lúc 2 người được tháo dây trói, mặt mắt và giẻ.
Cậu không tin vào mắt mình nữa? Là cô ta? Thật sự là cô ta sao?
Jung Kook vẫn còn đang ngơ ngác khi nhìn thấy cô ta, chưa kịp nói gì thì cô ta đã cất cái giọng khinh bỉ kia lên: "Rất vui gặp lại mày, thằng điếm Jeon Jung Kook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro