Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Đọc rồi cmt vs vote cho mình nhé các thím :))

Bà Kim sững người trước những lời nói đanh thép của con trai. Bà cố gắng trấn tĩnh.

- Taehyung con nói gì vậy? Sao con có thể nói với mẹ những lời như thế?

- Sao lại không thể? Bà đã không còn là mẹ tôi từ khi bà bỏ đi theo người đàn ông khác. Tội lỗi mà bà gây ra, có thể cha tôi sẽ tha thứ. Nhưng còn tôi thì không bao giờ.

- Taehyung à, con bình tĩnh nghe mẹ nói đi. Con không thể yêu cậu ta được. Cậu ta không hề tốt đẹp như con nghĩ đâu. Chắc chắn cậu ta cố tình quyến rũ con để giành lấy tài sản nhà họ Kim. Cậu ta là hạng người bẩn thỉu. Cậu ta cũng giống như những con điếm ngoài kia thôi. Nghe lời mẹ, cắt đứt với cậu ta đi.

- Bác gái, cháu không phải loại ngưởi như bác nói. Cháu yêu anh Taehyung thật lòng, cháu không mong chờ gì ở tài sản nhà họ Kim cả. Cháu chỉ...

*Bốp*

Một cái tát thẳng vào mặt Jung Kook trước sự chứng kiến của Taehyung và bao nhiêu người làm trong nhà. Thật quá mất mặt mà.

- Mày im đi. Loại trai chuyên đi dụ dỗ người khác như mày không có quyền lên tiếng ở đây. Mày cần bao nhiêu tiền, tao sẽ cho. Lấy rồi thì cút đi, càng xa càng tốt. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt con trai ta nữa.

- Bà làm cái gì vậy? Tôi nói bà không được đụng đến Jung Kook. Là bà bị điếc thật hay giả vờ không nghe thấy? – Taehyung tức giận, mắt lộ ra từng tia máu đỏ trông thật đáng sợ, tay nắm chặt lấy bàn tay bẩn thỉu vừa tát Jung Kook.

- Con trai, con định đánh mẹ sao? Vì nó mà con định làm mẹ tổn thương sao?

- Bà thật sự ghê tởm hơn những gì tôi nghĩ. Là bà sợ em ấy lấy hết tài sản nhà họ Kim, hay bà lo lắng em ấy sẽ lấy hết tiền của bà.

- Con...

- Tôi nói trúng tim đen của bà rồi chứ gì. Hóa ra bao lâu nay sống chung với bố tôi, bà cũng không có chút tình cảm nào với ông ấy. Cái bà thực sự yêu và luôn mong muốn có nó chỉ có một. Là tiền. Bà mê tiền đến mức đấy sao? Bà làm tôi khinh thường bà hơn rồi đấy!

*Bốp*

Lại một cái tát nữa. Nhưng lần này người hứng chịu là Taehyung.

- Ai dạy cho con nói những lời như vậy với mẹ mình hả? Mẹ là mẹ con. Là người sinh ra con. Là người nuôi lớn con. Con không có quyền nói mẹ như thế. – Bà Kim lần này mất hết vẻ bình tĩnh, lộ rõ bản tính nóng nảy trong con người ra.

- Tôi đã đủ trưởng thành để biết nhìn nhận bản tính của mỗi con người. Tôi biết ai là người tốt, yêu thương tôi thật lòng, ai là người sống giả tạo, hám danh lợi. Bà đừng nghĩ dùng mấy chiêu trò rẻ tiền, mấy lời ngon ngọt đó mà có thể có được tình cảm của tôi.

- Con được lắm Taehyung, mẹ sẽ nói với bố.

- Mời!

Bà Kim tức giận bỏ đi trước những cái nhìn trầm trồ của những người làm trong nhà. Taehyung vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, không hề mất bình tĩnh trước bà ta.

Chắc chắn anh đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp với người mẹ này. Phải nói cảnh gà trống nuôi con quả thực rất cực khổ. Jung Kook sống với cả bố và mẹ, nhưng người bố đó từ lâu cậu đã xem như không có, chỉ còn là cuộc sống của 2 mẹ con thôi mà cũng đầy khó khăn. Huống chi anh từ nhỏ đã không có mẹ, đàn ông thì đâu giỏi mấy việc bếp núc, chăm con như phụ nữ. Thế mới thấu được nỗi đau vừa mất đi người mẹ mình thương yêu, mà không phải người đó lên thiên đường, đau đớn thay người đó lại bỏ lại chồng con, đi theo người khác giàu sang hơn, để hưởng thụ cuộc sống trong nhung lụa mà người đó luôn ao ước.

Đến khi bà Kim đi khuất tầm nhìn của Taehyung, anh mới quay sang nhìn Jung Kook mắt đã sớm rướm lệ. Cậu cố gắng ngăn cho bản thân không được khóc trước mặt mẹ Taehyung. Anh ôm lấy cậu thật chặt, miệng thủ thỉ bên tai:

- Anh xin lỗi đã để em bị đánh.

- Không sao Taehyung, em hiểu. Bà mẹ nào chẳng thương con, chẳng muốn con có một người yêu hoàn hảo. Mà em lại là con trai, là đồng tính luyến ái, mẹ anh chắc chắn sẽ không thích em.

- Không Jung Kook, điều đó không quan trọng. Anh chẳng cần cái thích của bà ta. Vì bà ta chẳng bao giờ là mẹ anh, nên anh có làm gì cũng chẳng liên quan gì đến bà ta. Jung Kook, nghe anh. Em không được sợ hãi hay chùn bước trước bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu của chúng ta. Anh cũng thế. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi. Nhé em!

- Em hứa!

- Ngoan lắm!

Taehyung không ngần ngại trao cho Jung Kook nụ hôn sâu trước mắt bao nhiêu người. Giờ đây ngay cả Jung Kook cũng không hề thấy xấu hổ, cậu hạnh phúc lắm vì có người yêu biết lắng nghe, quan tâm cậu như anh.

Những chị giúp việc trong nhà không giấu nổi sự phấn khích liền vui mừng, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Phải đến lúc ông quản gia đi vào, những tiếng bàn tán xôn xao mới dứt.

Hai người tiếp tục dùng cơm, sau đó Taehyung lại lao đầu vào xử lí công chuyện ở tập đoàn. Mấy ngày nay giá cổ phiếu vẫn liên tục giảm xuống. Taehyung vẫn đang cho người tìm kiếm người công nhân kia khắp nơi. Anh không đăn tin, dán ảnh vì sợ anh ta nhìn thấy sẽ trốn thoát. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Lúc này đây đầu óc anh đang rối bời mà còn gặp phải chuyện như lúc nãy, thật tức chết mà. May là đã có Jung Kook ở bên anh. Cậu nhất quyết thức cùng anh, nói thế nào cũng không chịu đi ngủ, hết pha sữa, đánh máy, rồi lại đấm bóp giúp Taehyung thư giãn. Những lúc anh cố gắng lạnh lùng bắt cậu đi nghỉ, Jung Kook lại giở bài nũng nịu, y hệt như con thỏ trắng, con mèo làm nũng với chủ nhân. Taehyung thật muốn đè cậu ngay tên bàn làm việc mà "thư giãn" gân cốt. Nhưng lí trí lại không cho phép khi mà thông báo gmail được gửi đến liên tục, tiếng kêu "tinh tinh" làm anh cũng quên đi cái suy nghĩ bậy bạ đấy với cậu.

Sáng hôm sau, vẫn là Nam Joon chở 2 người đến cửa sau. Thư kí Kim có mặt từ rất sớm để lo công chuyện, từ khi nhận được tin giá cổ phiếu liên tục rớt giá, tất cả mọi người trong tập đoàn ai cũng trở nên gấp gáp hơn, không riêng gì Taehyung.

Thư kí Kim lịch sự gõ cửa, được sự đồng ý của Taehyung liền đi vào.

- Chủ tịch, giá cổ phiếu sắp chạm đáy rồi. Cứ đà này, tập đoàn sẽ trụ không vững trong một tháng nữa.

- Đã liên hệ với bộ phận Marketing chưa?

- Rồi thưa chủ tịch. Tôi cũng đã gọi điện cho bộ phận Đối ngoại, họ đã cố gắng hết sức để giữ chân những đối tác của chúng ta, nhưng có vẻ như vụ bê bối thực phẩm bẩn không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta đối với khách hàng, mà còn làm mất đi sự tín nhiệm của các công ty đối tác. Đến giờ chỉ còn có một tập đoàn duy nhất có trụ sở ở Anh vẫn còn giữ mối làm ăn với chúng ta.

- Là tập đoàn nào?

- Là tập đoàn Food Universe.

- Được rồi, bây giờ cô thông báo cho các tờ báo, chiều nay tập đoàn K sẽ mwor một cuộc họp báo về vấn đề này.

- Vâng, thưa chủ tịch. Tôi xin phép.

- Ừ.

Chỉ sau 5 phút kể từ khi trang web chính thức của K đăng tin mở cuộc họp báo, các tờ báo lớn nhỏ trong thành phố đã lập tức gọi điện. Sự việc này quả đúng là một món hời lớn với cánh nhà báo.

Taehyung đang trên đường đến địa điểm diễn ra họp báo, vừa bước xuống xe, tiếng máy ánh cũng thứ ánh sáng chói mắt khiến người nhìn đau mắt. Thật may anh đã mang theo kính đen và đã đeo lên.

Những âm thanh ồn ào, nhốn nháo, ai nấy cũng đều thi nhau đặt câu hỏi cho Taehyung. Anh đi giữa dàn vệ sĩ, giữ phong thái trang nghiêm vốn có, không hề mở miệng bất kì một lời nào.

Tưởng như khi vào buổi họp báo, anh sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cánh phóng viên. Thì không, anh chỉ đứng lên, tuyên bố đơn giản: "Tôi thay mặt cho tập đoàn K thánh thực xin lỗi toàn bộ quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm kẹo chocolate của chúng tôi. Chúng tôi đã phát hiện thuốc xổ ở bên trong kẹo, đây là nguyên nhân chính khiến mọi người có các dấu hiệu như đau bụng, nôn mửa. Hiện chúng tôi đang điều tra dây chuyền sản xuất trong nhà máy và sẽ sớm có kết quả. Chúng tôi cũng xin bồi thường cho tất cả những khách hàng đã bị bệnh do sản phẩm kẹo của chúng tôi gây ra 100000 won. Mong mọi người mau chóng khỏi bệnh. Một lần nữa, chúng tôi thánh thực xin lỗi."

Nói rồi Taehyung lập tức bước ra khỏi phòng, để lại đám phóng viên vẫn còn đang cố gắng đuổi theo anh, vừa chạy hớt hải vừa đặt câu hỏi. Nhưng dường như Taehyung không có ý định nói thêm bất cứ điều gì. Alên xe trong sự bảo vệ của vệ sĩ.

Nam Joon lái xe chở Taehyung về lại tập đoàn tiếp tục công việc còn dang dở. Giờ phút này ai cũng đều bận rộn, ai cũng đều lo lắng cho số mệnh của tập đoàn, trước hết là cho số mệnh của mình. Nam Joon túc trực bên xe 24/24, cứ thấy Taehyung là ngay lập tức khởi động xe. Bây giờ anh cần đi rất nhiều nơi để xin viện trợ, việc di chuyển đành giao lại cho Nam Joon. Jung Kook cũng được điều động lên làm việc trong phòng của Taehyung. Cậu trở thành tay đánh máy, tính toán số liệu, vì anh không đủ thời gian để có thể làm mấy việc đó. Jin thấy 3 người họ làm việc cật lực, đến nỗi không có thời gian đi ăn, liền 3 bữa đều đặn nấu cơm, sau đó mang đến phòng Taehyung. Nhưng dường như ai cũng rất bận, ngay cả thời gian ăn cũng không thể dành riêng ra được, mà phải vừa làm vừa ăn.

Chỉ mong có thể sớm ngày tìm ra người công nhân kia. Sự mất tích của anh ta chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Phải tìm được anh ta càng sớm càng tốt.

Thanks for reading!!!

Vote và cmt nhiệt tình đi mn ơi!!! Plz!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro