Chap 46
Mới sáng sớm, điện thoại Taehyung đã reo lên âm ĩ, anh khó chịu với lấy chiếc điện thoại khó ở này, gạt nút nghe máy. Alo mà miệng vẫn còn ngáp dài.
- Chú tịch, anh phải đến tập đoàn ngay. Có chuyện lớn rồi.
- Có chuyện gì, bình tĩnh nói.
- Bảo vệ đêm qua trực đêm, bị một nhóm phụ huynh chiều hôm qua đánh ngất, sau đó họ lấy sơn vẽ lên cửa kính, dùng gậy, búa đập vỡ kính, dán băng rôn, biểu ngữ khắp nơi. Giờ phóng viên đang có mặt rất nhiều trước sảnh ngoài.
- Được, tôi sẽ đến ngay.
Nói rồi anh bật dậy, nhìn chỗ bên cạnh không còn thấy Jung Kook, chắc em ấy lại dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, dù đang vội, nhưng anh vẫn cố gắng ở lại ăn sáng với Jung Kook, dù sao em ấy cũng đã cất công chuẩn bị chu đáo như thế rồi. Không ăn thì đúng là có lỗi. Anh còn căn dặn cậu hôm nay không cần đi làm, nếu mấy người kia đã làm đến mức như thế rồi, thì không chỉ là chú tịch, mà ngay cả nhân viên như Jung Kook họ cũng sẽ không tha. Jung Kook biết anh lo lắng cho mình, vẫn cố xin được đi làm nhưng lại không thể ngăn được sự quyết đoán của anh. Cuối cùng đành ở nhà.
Taehyung được Nam Joon chở đến cửa sau, đi lên phòng việc. Vừa mới đến nơi, đã thấy thư kí Kim đứng chờ ở đấy. Taehyung mở cửa bước vào, thư kí Kim cũng đi theo sau. Có vẻ rất gấp.
- Chủ tịch, chuyện lớn rồi. Sáng nay, 2 công ty lớn là Delicious và Sweet đã gọi điện, hủy gói hợp đồng đang còn đàm phán dở với chúng ta sau khi các báo đài đưa tin về vụ việc này.
- Tình hình các em nhỏ sao rồi?
- Hiện tại các em đã bình phục, chúng tôi đã chi trả toàn bộ viện phí, tiền thuốc, cũng cung cấp thêm tiền để mua các đồ phụ trợ. Còn 20 em nhỏ phải nhập viện đã bình phục khoảng 70%, những em nhỏ này do thể trạng yếu sẵn nên khi ăn phải kẹo của chúng ta đã phải nhập viện. Bây giờ, các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi. Ngoài ra...Xin lỗi chủ tịch, tôi có điện thoại.
- Không sao, cô cứ nghe đi.
- Alo...
...Vâng, tôi biết rồi.
- Chủ tịch, bộ phận đối ngoại vừa gọi cho tôi, báo là công ty Colorful Jelly, chi nhánh tại Hàn Quốc của tập đoàn Marshmello, tập đoàn Love Taste và công ty The Best Chocolate yêu cầu chấm dứt hợp đồng với chúng ta ngay hôm nay.
- Chuẩn bị mở một cuộc họp cổ đông sau 30 phút nữa.
- Vâng thưa chủ tịch.
30 phút sau, tất cả cá cổ đông có mặt đầy đủ trong phòng họp.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
- Chủ tịch, tình hình bây giờ đang rất căng thẳng. Bộ phận chăm sóc khách hàng không thể tư vấn kịp cho khách vì lượng người gọi đến đang quá tải. Điều này càng khiến họ thêm phẫn nộ hơn.
- Chủ tịch, giá cổ phiếu của chúng ta cũng đang giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Chủ tịch, các công ty vừa và nhỏ cũng đang có ý định cắt đứt quan hệ với chúng ta.
- Mọi người bình tĩnh, trong tay tôi bây giờ là kết quả xét nghiệm mẫu kẹo chocolate mới. Bộ phận y tế đã tìm ra được chất gây nên các triệu chứng trên. Đó chính là thuốc xổ. Chúng ta sẽ gọi tất cả công nhân đã tham gia vào quá trình sản xuất kẹo để tra hỏi, sẽ có kết quả nhanh thôi.
- Nhưng trong nhà máy có gần 2000 người, biết khi nào mới hỏi xong?
- Không xong cũng phải xong. Chúng ta cần có câu trả lời thích đáng nhất cho khách hàng.
Sau khi tra hỏi toàn bộ công nhân, thấy trong danh sách vẫn còn sót một người chưa hỏi, nhưng đọc tên thì không ai lên, có người nói anh ta đã nghỉ làm từ 2 tuần trước. Nhận thấy có điều kì lạ, Taehyung cho người điều tra anh ta. Thông tin thu về được là anh ta đã về quê ở, tìm đến quê anh ta hỏi những người xung quanh thì họ nói anh ta đã đi nước ngoài. Đến sân bay tìm thông tin thì không thấy có người khách nào như thế. Thật kì lạ, một người còn sống sờ sờ như thế sao lại biến mất không thấy tăm hơi? Chắc chắn có chuyện gì đó không đúng.
Lúc này, ở Anh. Một người đàn ông toàn thân một cây đen, đang ngồi uống rượu bên chiếc bàn kính đầy tinh xảo. Không khí ở Anh thật đẹp, thật phù hợp cho việc nhâm nhi chút rượu. Đối diện với anh ta là một cô gái với đôi môi đỏ quyến rũ, mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ, chiếc váy da màu đỏ trên người càng làm cô ta thêm phần sexy, gợi cảm.
- Anh họ, tình hình thế nào rồi?
- Em không cần lo, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
- Tốt lắm! Chẳng mấy chốc, hắn sẽ mất hết.
- Vậy có nên làm chút thêm chút rượu, xem như là ăn mừng chiến thắng mở màn nhỉ!
- Được thôi! Hahahaha
Đôi trai gái này nghe tác phong nói chuyện khẳng định không phải hạng người tốt đẹp gì rồi. Lại còn cái điệu cười của cô ta nữa, thật ghê tởm. Không biết giữa 2 người họ đang nói chuyện gì nữa?
Lúc này ở Hàn Quốc, Taehyung vẫn còn đang bận rộn với mớ rắc rối này. Giá cổ phiếu đang tụt dốc một cách nhanh chóng. Trong đầu anh đã nghĩ đến biện pháp vay ngân hàng. Không ngờ có ngày tập đoàn do một tay anh gầy dựng lại đi đến bước đường này. Nhất định phải tìm ra người công nhân kia, chắc chắn anh ta biết gì đó.
Trời đã tối, Taehyung trở về nhà, nhìn thấy Jung Kook đang nấu ăn, lòng anh tự nhiên lại thấy hạnh phúc, những mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Lại là cái ôm quen thuộc, nụ hôn ngọt ngào đến đê mê. Nạp lại năng lượng thật nhanh.
Hai người đang dùng bữa tối thì có tiếng chuông cửa, cô người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Chào phu nhân, mừng bà trở về.
- Taehyung đâu?
- Dạ thưa, cậu chủ đang ở trong nhà ạ.
- Xách hành lí giúp ta.
- Vâng ạ.
Là bà Kim, mẹ Taehyung đã trở về Mỹ. Cả bố và mẹ anh đã nghe tin xấu về tập đoàn, nên đã tức tốc trở về. Bố anh vì bận công chuyện ở bên kai nên không thể về được.
Bà Kim xưa kia từng là một diễn viên nổi tiếng, dành được rất nhiều giải thưởng, lối diễn của bà nhận được sự đánh giá cao từ các đạo diễn và biên kịch. Chính vì vậy, bộ phim nào bà đóng cũng đem lại cho bà vô số giải thưởng cùng tiếng tăm ngày một vang xa. Sau đó bà quen biết với ông Kim, 2 người đi đến hô nhân sau một năm yêu nhau. Sau khi có gia đình, bà quyết định giải nghệ để lui về sau giúp đỡ chồng, bà theo ông Kim sang Mỹ, cùng ông khởi nghiệp, giúp ông dựng nên công ty chuyên về đồ gốm sứ như ngày nay. Tuy không còn tham gia diễn xuất nữa, nhưng bà vẫn luôn là người phụ nữ quyền lực nhất trong mắt nhiều người.
Bước vào phòng, nhìn thấy Taehyung cùng một ai đó đang ngồi ăn cơm rất ngon lành. Bà từ từ đi tới. Taehyung nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, nhưng có vẻ gì đó rằng anh không vui khi mẹ mình trở về.
- Taehyung, mẹ nhớ con lắm.
- Sao bà lại trở về đầy nữa? Không phải đã nói sẽ ở bên Mỹ không bao giờ quay lại sao?
- Sao con cứ phải gọi mẹ là "bà" thế? Mẹ nhớ con nên cố tình về thăm con, một phần nữa là cha con nói mẹ về giúp con giải quyết khó khăn của tập đoàn.
- Không gọi bà là bà, không lẽ tôi phải gọi là mẹ sao? Nếu bà còn nhớ chuyện xấu hổ năm xưa mình làm thì cũng nên nhớ rằng tôi và bà đã không còn là mẹ con tình cảm thắm thiết khi xưa nữa. Còn nếu bà không nhớ thì để tôi nhắc cho bà nhớ. Năm xưa, khi cha tôi khởi nghiệp 3 lần thất bại, bà đã nản chí, không muốn cùng ông tiếp tục chung sống nữa. Bà thấy tên đạo diễn trong đoàn phim có nhiều tiền thì cặp kè với người ta, còn chung sống như vợ chồng, bỏ bê chồng con, còn mạnh miệng tuyên bố rằng cha tôi sẽ không bao giờ có thể có nhiều tiền như ông ta. Để rồi cha tôi phải sống cảnh gà trống nuôi con suốt 5 năm trời, đến khi ông có tiền rồi, giàu rồi, bà lại giở thói hám tiền của mình ra. Chia tay với tên đạo diễn đấy, nài nỉ đòi quay lại với cha tôi. Tôi thấy ông ấy thật ngu ngốc vì đã quá yêu bà, nên đã quyết định cho bà một cơ hội. Còn tôi, từ khi bà quyết định dứt áo ra đi, tôi đã thề sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ nữa. Không bao giờ!
- Con... - Bà Kim dơ tay lên cao định tát Taehyung.
- Còn chuyện bà trở về đây giúp tôi giải quyết khó khăn thì cảm ơn cái lòng tốt rẻ tiền ấy của bà, nhưng tôi không cần.
- Thôi mà Taehyung. Có chuyện gì từ từ rồi nói, mẹ mới vừa về đến nhà còn mệt, ở đây lại còn có người lạ nữa, con nói thế làm mất mặt mẹ.
Bà Kim hướng Jung Kook rồi cười trừ với Taehyung. Cậu nãy giờ chưa định hình được chuyện gì đng xảy ra ở đây nữa? Tự nhiên ở đâu ra có một người phụ nữ trông thật quyền quý đi vào, tự xưng là mẹ Taehyung, rồi gọi anh trìu mến, nhưng Taehyung lại một mực chối bỏ, còn kể chuyện năm xưa bà ấy cặp bồ với ông đạo diễn nào đấy, bỏ bố con anh ấy và... Aixxx Không hiểu gì cả. Jung Kook vẫn đang như người trên mây thì giọng nói của bà Kim làm cậu rơi trở lại mặt đất.
- Này cậu trai, cháu tên gì vậy?
- Dạ cháu...
- Không cần trả lời bà ta. – Taehyugn cắt ngang câu nói của Jung Kook với vẻ tức giận.
- Cháu tên Jung Kook ạ. – Jung Kook nghĩ mình vẫn nên giữ phép lịch sự với người lớn.
- À, Jung Kook à. Cháu đây là...
- Dạ cháu là...
- Là người yêu của tôi. – Taehyung cướp lời của Jung Kook.
Cả Jung Kook và bà Kim đều 2 mắt tròn xoe. Jung Kook kinh ngạc khi anh dám nói điều này trước mắt mẹ anh. Bà Kim lại ngạc nhiên, bà không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đành hỏi lại cho chắc chắn.
- Con nói gì? Con nói lại cho mẹ nghe xem.
- Em - ấy – là – người – yêu – của – tôi. Tôi – yêu – em - ấy. – Taehyung nói dõng dạc, chậm rãi, rõ ràng từng chữ một.
- Con nói gì vậy Taehyung? Con bị điên rồi! Làm sao có thể?
- Sao lại không thể?
- Con có biết con trai với con trai yêu nhau người ta gọi là gì không?
- ...
- Là đồng tính luyến ái đấy!
- Thì sao?
- Con trai của mẹ không thể như thế được! Con không thể là đồng tính luyến ái! Con phải yêu con gái! Con không được yêu cậu ta! Cậu ta không phải là con người! Cậu ta là một con quỷ! Cậu ta đến để quyến rũ con rồi sẽ lấy hết tài sả của con.
- Bà im đi! Thứ nhất, tôi không phải con trai của bà. Bà nhớ cho kĩ điều đó, nên bà đừng nghĩ có thể khuyên tôi bất cứ điều gì. Thứ hai, đồng tính luyến ái không có gì sai. Thứ ba, tôi yêu ai không đến lượt bà quản. Thứ tư, tôi không cho bà xúc phạm Jung Kook. Nếu bà còn dám gọi em ấy bằng bất cứ một từ ngữ bẩn thỉu nào từ chính miệng của bà thì đừng tách tôi. Cuối cùng, nếu đúng là em ấy quyến rũ tôi chỉ vì tiền thì tôi cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro