Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Sau hơn 2 tiếng trò chuyện, Jung Kook xin phép về trước. Có lẽ, cậu cũng đã nghĩ đến cảm nhận của Taehyung, chỉ mong khi cậu về, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ji Min lấy xe đưa cậu về tận nhà. Jung Kook tạm biệt anh rồi đi vào nhà.

Bước lên tầng 2, mở cửa phòng đi vào, cậu nhìn thấy Taehyung đã ngủ. Anh nằm quay lưng về phía cửa, Jung Kook nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, chỉ sợ đánh thức Taehyung dậy.

Jung Kook xoay người về phía lưng của anh, cố ý gõ nhẹ vào vai, miệng nói thật nhỏ: "Anh ngủ chưa?", nhưng không có bất kì câu trả lời nào từ phía Taehyung. Cậu buồn bã, nghĩ chắc anh ấy ngủ mất rồi, thôi mình cũng nên đi ngủ, có gì sáng mai rồi nói cũng được. Jung Kook vòng tay của mình qua bụng Taehyung, ôm lấy anh thật chặt. Thật ấm áp. Đúng, chính là cảm giác này, cảm giác mà cậu luôn muốn có mỗi khi ở bên anh, nhưng sự ấm áp hôm nay có chút lạ kì, không biết là nó đã hạ nhiệt đi hay có pha chút cảm giác khác không?

Taehyung thực ra vẫn chưa hề ngủ. Làm sao anh có thể yên giấc khi đã chứng kiến hết mọi chuyện diễn ra giữa 2 người? Nếu anh phóng xe về nhà, rồi lên giường ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì quả là vô tâm. Taehyung đã suy nghĩ thật nhiều về chuyện của cả hai. Anh đã nghĩ có chăng là mình đã quá đáng với Jung Kook, mình đã ghen quá mức nên em ấy mới nổi giận đến thế. Dù sao thì trải qua nhiều chuyện, em ấy vẫn là người yêu mình nhất. Chẳng có lí do gì để mình ghen với Ji Min cả. Nếu em ấy có tình cảm trên mức bạn bè với Ji Min thì đã không giữ sự ngọt ngào này với mình rồi.

Anh nằm nghiêng một bên, nghe rõ ràng 3 chữ "anh ngủ chưa?" mà lòng lại thấy ấm hơn. Rõ ràng là em ấy vẫn còn rất yêu mình, câu hỏi đó thực sự rất ấm áp, lại còn cái ôm nữa, chưa bao giờ anh cảm nhận được một cái ôm chặt và ấm áp đến mức này. Anh sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Đáng lẽ anh không nên nổi nóng với cậu, không nên xem trộm điện thoại của cậu, nếu đã tin tưởng Jung Kook thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có trách thì trách bản thân anh không đủ sự tin tưởng vào người khác. Nhưng giờ thật quá ngại ngùng và xấu hổ để có thể nói ra 2 chữ xin lỗi. Hai từ, tuy ngắn nhưng lại thật dài, thật khó nói đến nhường nào. Phải chăng anh đang chờ đợi một cơ hội thích hợp để nói lời xin lỗi với cậu.

Sáng nay Taehyung phải thức dậy từ lúc 3h sáng, chuẩn bị đồ để lên máy bay sang Anh kí hợp đồng với công ty bên đấy. Trước khi đi, Taehyung để lại lời nhắc viết trên giấy đặt ở bàn cho Jung Kook.

Lúc Jung Kook tỉnh dậy không thấy anh đâu, cứ ngỡ là anh đang ở trong nhà vệ sinh cho đến khi thấy mẩu giấy: "Anh có chút việc phải sang Anh vài ngày, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Anh sẽ về sớm.". Jung Kook đọc xong lại thấy buồn bã, cậu nghĩ rằng chắc do anh vẫn còn giận cậu nên đã sang nước ngoài nhằm tránh mặt cậu. Jung Kook rất muốn gặp anh ngay lúc này để xin lỗi anh vì đã quá nóng nảy vào đêm qua, xin lỗi vì những lời thô lỗ mà mình đã nói. Trong đầu cậu chưa bao giờ tồn tại 2 từ chia tay. Có chăng là vì trong lúc tức giận nhất thời không kiểm soát được, cậu đã bất chấp lời Taehyung nói, bỏ đi gặp Ji Min. Cậu không hối hận vì điều mình đã làm, cậu chỉ hố hận vì những lời mình đã gắt gỏng với Taehyung, nó đã làm tổn thương anh, khiến anh không chịu được phải sang nước ngoài.

Cả ngày hôm đó, cậu sang nhà Nam Joon, chăm sóc cho Jin. Jin sau khi xuất viện đã về nhà Nam Joon theo "thánh chỉ" của anh. Hôm nay, may nhờ có Jung Kook sang thăm, anh mới có thể đi làm trở lại được. Jung Kook vẫn tháo vát như thế, mọi việc chăm sóc người bệnh được cậu hoàn thành rất tốt. Jung Kook cũng đem hết chuyện hôm qua kể cho Jin gnhe. Sau đó cậu lại nhận được lời khuyên từ phía Jin.

Anh nói đúng. Cả hai đều quá yêu đối phương nên đã làm nhữn điều không phải. Họ cần phải kiểm điểm chính bản thân trước khi quở trách người đối diện. Nhưng qua chuyện này cũng đã khẳng định tình yêu của mỗi người dành cho người kia là rất lớn và khó có thể bị thay thế bởi một người khác.

Tròn một tuần kể từ ngày Taehyung sang Anh, Jung Kook buồn lắm. Cả ngày chỉ có ở nhà, xem phim, ăn, ngứa tay thì lại lau chùi cái này cái nọ nhưng đều bị người làm trong nhà ngăn không cho, họ nói không được để cậu động tay động chân vào bất cứ công việc nhà nào, nếu không ông chủ sẽ trách phạt họ. Chán quá cậu lại sang chỗ Jin chơi, nhưng có muốn ở lại lâu hơn đi chăng nữa thì cũng không được, dù sao đó cũng là nhà của người ta, cậu ở lại lâu quá lại ảnh hưởng đến không gian riêng tư của họ. Có đêm cậu đã bật khóc khi nhớ về anh. Cậu nhớ anh thật nhiều, nhớ từng hơi thở, từng ngón tay. Jung Kook nhớ Taehyung.

Được Nam Joon bật mí lịch trình của Taehyung, biết hôm nay anh sẽ về nước, cậu ngay lập tức đích thân đi chợ, tự tay xuống bếp nấu thật nhiều món ngon, chờ anh về.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay, Taehyung cùng những trợ lí của mình chia tay nhau tại đấy. Nam Joon đã chờ sẵn bên ngoài để chở anh về nhà. Vừa mới tháo giày bước vào nhà, Taehyung đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jung Kook. Anh nhớ cậu rất nhiều, ở bên đấy muốn gọi về cũng khó. Lệch múi giờ khiến Taehyung không thể gọi cho cậu được. Giờ đây khi nhìn thấy người con trai anh vẫn mong nhớ thì chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy thật chặt mà thôi.

Ngay lập tức Taehyung đi tới, sử dụng cái ôm từ sau lưng quen thuộc dành cho cậu. Jung Kook không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu biết hơi ấm ấy, vòng tay ấy, nó là của anh, chỉ riêng anh.

- Jung Kook, anh nhớ em nhiều lắm!

- Em cũng thế!

- Em không giận anh khi đã đi nhiều ngày như thế chứ?

- Không! Em không có quyền đấy. Người nên giận em phải là anh mới đúng. Em xin lỗi vì hôm đó đã nóng giận với anh. Em biết anh rất yêu em, em cũng thế. Em yêu anh rất nhiều, em xin lỗi vì lúc đó đã làm anh tổn thương. – Jung Kook vừa nói vừa xoay người lại, mặt đối mặt với Taehyung, nói hết câu lại ôm chầm lấy anh.

- Anh cũng xin lỗi vì đã đọc trộm tin nhắn của em, gắt gỏng vô vớ với em, còn nói ra cái đề nghị chia tay ngớ ngẩn ấy nữa. Anh hứa những chuyện này sẽ không bao giờ lặp lai nữa. Anh yêu em, Jung Kook.

- Em cũng yêu anh, Taehyung.

Vậy là mọi hiểu lầm đề đã được giải quyết. Đúng như những gì Jin đã nói, mọi chuyện nên được giải quyết từ chính mỗi người, ai cũng đã kiểm điểm chính mình, nhận ra lỗi lầm của bản thân. Từ đó nói ra hết mọi thứ, không chỉ khiến hiểu lầm được giải quyết nhanh chóng, còn khiến tình yêu giữa họ thêm đẹp đẽ hơn.

Taehyung sau đó lập tức bắt tay vào đóng vai người phụ bếp hoàn hảo, chạy đôn chạy đáo giúp Jung Kook nấu ăn.

- Xong!

- Em giỏi lắm Jung Kook!

- Cũng giành lời khen cho phụ bếp Taehyung.

- Vậy có nên thưởng gì cho phụ bếp đẹp trai này không?

*Chụt*

Ngay lập tức, Jung Kook tiến tới sát Taehyung khiến anh cũng không ngờ được có ngày Jung Kook lại chủ động đứng sát anh ở một khoảng cách gần đến thế. Cậu nhón chân lên, hôn lên đôi môi của Taehyung. Dường như việc nhón chân khiến cậu bị mỏi, lúc Jung Kook định buông nụ hôn kia thì Taehyung đã kịp lấy tay mình đỡ hông cậu, giữ cho nụ hôn ngọt ngào kia được kéo dài. Anh lại vận dụng hết kĩ năng hôn của một người đàn ông trưởng thành ra mà áp dụng với cậu. Lưỡi Taehyung nhanh chóng cạy hàm răng đang hơi run của cậu, luồn vào sâu bên trong, linh hoạt khuấy đảo, càn quét mọi thứ. Jung Kook going như có một sự thay đổi đến mức đáng ngạc nhiên, cậu không còn rụt rè, lo sợ nhứ lúc trước nữa, thay vào đó, giờ đây là một Jung Kook biết chủ động hơn. Cậu cũng không muốn Taehyung phải tự mình điều khiển hết mọi chuyện. Cậu cũng sẽ giúp anh thoải mái hơn. Lưỡi của Jung Kook đồng thời len vào khoang miệng của Taehyung ngay khi anh mở hàm răng của mình. Chỉ là kĩ năng của cậu còn khá non nớt, Jung Kook chỉ biết lặp lại những gì mà Taehyung đã làm với đôi môi của mình.

Sau một hồi dây dưa, hai người quyết định tha cho môi của đối phương. Nói chính xác hơn là Taehyung tha cho đôi môi đã ửng đỏ của Jung Kook khi thấy hô hấp của Jung Kook có phần không đều.

Jung Kook không hề ngượng ngùng, đỏ mặt như trước, cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười tươi. Nhưng lại không biết rằng, chính nụ cười ấy lại giống như liều thuốc kích thích làm anh không thể chịu nổi. Jung Kook lại một lần nữa làm anh không thể kiểm soát được bản thân, cậu nhón chân lên, ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào vai anh. Thứ đàn ông thô to bên dưới đã có phản ứng mãnh liệt, nó nhô lên khỏi đũng quần, chạm vào bụng dưới của Jung Kook, ngay lập tức cậu cảm nhận được điều kì lạ. À không phải kì lạ, mà là điều quen thuộc, điều quen thuộc của đàn ông trên thế giới. Anh đã cương.

Lúc này, Jung Kook thật sự xấu hổ không biết nói gì, cậu buông tay mình ra, cố ý xoay người về phía những đĩa thức ăn. Miệng nói to, đánh trống lảng:

- Mình dọn đồ ra bàn ăn thôi.

- Đừng đánh trổng lảng. Em biết rồi đúng không?

- Biết gì? Em không biết gì cả.

- Anh cương rồi.

- À...Ừm...

- Anh không chịu được nữa. Anh đã nhịn rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay anh không thể kiềm chế được nữa.

- À...Em...Ừm...Anh...

Không nói nhiều, Taehyung cúi người xuống, lấy vai mình làm bệ đỡ, cõng ngược Jung Kook lên làm cậu bị giật mình mà hét lên. Anh trực tiếp đi đến chỗ ghế sofa trong phòng khách.

- Á anh làm gì vậy? Buông em ra!

- Hôm nay thì không thể bỏ qua cho em nữa rồi.

- Này Taehyung, chúng ta ăn cơm đã, em nấu rất nhiều món ngon cho anh đó.

- Anh chỉ cần ăn em là no rồi.

- Này này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro