Chap 40
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Chae Han bị tuyên án, mọi chuyện đã trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Hôm nay cũng là ngày Jin được phẫu thuật để lấy lại khuôn mặt lúc đầu. Jung Kook có mặt từ rất sớm ở bệnh viện, Nam Joon thì luôn túc trực bên Jin 24/24. Taehyung sau khi kết thúc công việc ở tập đoàn cũng nhanh chóng đến để động viên tinh thần cho Jin.
Sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, ánh đèn đỏ sáng lên báo hiệu thời gian phẫu thuật bắt đầu. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả, cầu mong không có gì xấu xảy ra. Nam Joon cứ đi qua đi lại trước mắt Taehyung khiến anh không thể nào chịu được.
- Nam Joon, anh ngồi xuống đi. Anh cứ đi qua đi lại như thế làm tôi chóng hết cả mặt.
- Nhưng tôi đang lo cho em ấy.
- Đúng đấy! Jin là người yêu anh ấy thì anh ấy lo lắng là đúng rồi còn gì. Anh cứ bắt bẻ người ta.
- Em là người yêu của ai mà bênh Nam Joon chằm chặp thế? Đây cũng không phải cấp cứu gì nghiêm trọng mà phải lo lắng đến mức đấy!
- À...Ừm... Anh Taehyung nói đúng rồi đấy! Anh không cần lo lắng quá đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cả Nam Joon và Taehyung đều nhìn Jung Kook rồi lại quay sang nhìn nhau khó hiểu. Cậu trai này thật kì lạ, vừa mới giấy trước còn bênh vực cho anh, chưa đến nửa giây sau, lại quay ngoắt sang phe Taehyung.
- Này Jung Kook, em có biết cái bánh tráng không?
- Em biết, em biết. Bánh đấy ăn rất ngon!
- Thế em có thấy mình giống cái bánh đấy không?
- Là sao?
- ...
- Là sao em không hiểu?
Nam Joon hỏi Jung Kook mà phải cố nhịn cười, câu hỏi đơn giản như thế mà cậu vẫn không thể hiểu được hàm ý của nó. Anh chỉ biết nhìn Taehyung đang khoanh tay ngồi trên ghế mà lắc đầu ngán ngẩm. Taehyung à, người yêu em cần được bổ túc một khóa học "những câu hỏi mang nghĩa bóng".
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Jung Kook đã ngủ gật, đầu tựa vào vai Taehyung cũng gần được 2 tiếng rồi, anh thì vẫn chăm chú xem tình hình kinh tế trên điện thoại. Nam Joon lần này đã không còn đi lòng vòng nữa, anh ngồi ở hàng ghế, mắt cứ đăm đăm hướng về cánh cửa phòng bệnh, bên trong có một người mà anh rất yêu thương, đang từng giờ lấy lại khuôn mặt lúc ban đầu.
*Ting* Tiếng còi báo hiệu ca phẫu thuật kết thúc, ánh đèn đỏ cũng đã tắt, cánh cửa đồng thời được mở ra. Nam Joon chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, anh vội vã chạy ngay tới chỗ vị bác sĩ vừa bước qua cánh cửa.
- Bác sĩ, tình hình sao rồi?
- Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công
- Có nghĩa là em ấy sẽ có lại khuôn mặt như lúc đầu đúng không?
- Đúng vậy, thực ra nó là một ca phẫu thuật mặt khá thông thường, đến 90% số ca là thành công. Vì vậy cậu không cần phải nắm tay tôi chặt như thế.
- À tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. – Nam Joon nhận ra hành động vô ý của mình thì vội vàng thu tay lại.
- Không sao. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. 6 tiếng nữa cậu có thể vào thăm cậu ấy.
- Vâng vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
- Không có gì.
Buổi tối, Nam Joon ở lại chăm Jin. Taehyung và Jung Kook thì trở về nhà. Từ khi Nam Joon phải vào viện chăm sóc cho Jin thì Taehyung đã tìm một tài xế tạm thời thay thế vào vị trí của anh. Tuy nhiên, Taehyung vẫn là người cầm lái chủ yếu, chỉ khi nào có họp hành thì mới để cho tài xế chở, để tăng sự sang trọng khi làm việc.
Hai người đang đi trên đường về nhà. Taehyung tập trung lái xe, Jung Kook lại cứ ngồi một bên, hết hát, lại đọc rap, rồi lại quay sang trêu anh.
- Cho em véo má anh một cái, em sẽ làm một món ngon cho anh tối nay.
- Thật không?
- Em đã lừa anh bao giờ đâu.
- Anh muốn ăn thịt.
- Anh thích thịt bò hay thịt gà?
- Anh thích thịt Jung Kook.
- Này thì thịt Jung Kook này! – Cậu búng một cái rõ đau vào tai Taehyung làm anh kêu lên một tiếng.
- Anh bậy bạ quá đấy, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ được mấy cái đấy.
- Vì em quá dễ thương làm anh không kiềm chế được.
- Anh...
*Reng Reng*
Jung Kook đang cãi nhau với Taehyung thì điện thoại lại đổ chuông. Đúng là bất hợp lí.
Là Ji Min, không biết anh ấy gọi có chuyện gì không?
- Ai đấy, Jung Kook?
- Chỉ là một người bạn thôi.
- Bạn nào?
- À... thì là, là Ji Min.
- Anh ta gọi có chuyện gì – Giọng anh thay đổi ngay lập tức, trở nên trầm, nặng và lạnh hơn.
- Em cũng không biết.
- Thế thì đừng nghe.
Taehyung giật lấy điện thoại từ tay Jung Kook, gạt nút tay.
- Sao lại tắt đi, lỡ anh ấy có chuyện gì muốn nói nên mới gọi cho em thì sao?
- Anh ta thì có thể có chuyện gì muốn nói với em được. Hay là anh ta lại muốn tán tỉnh em.
- Anh lại ghen rồi, không chán à?
- Sao phải chán, có người yêu thì phải biết ghen chứ. Mà lâu nay em có hay gọi điện cho anh ta không đấy?
- Anh nghĩ khoảng thời gian này, nhiều chuyện như thế em lấy đâu ra thời gian với tâm trạng mà gọi cho anh ấy.
- Cũng tốt, nên phát huy.
- Anh ghét anh ấy đến thế à?
- Cũng không hẳn là ghét, chỉ là anh không thích cách Ji Min nói chuyện, mấy cử chỉ anh ta cứ làm với em. Nó quá thân mật trên mức bạn bè.
-*Reng Reng*
Điện thoại lại reo lên, và người gọi đến không ai khác, lại vẫn là Ji Min.
- Đấy, em nói rồi mà. Anh ấy có chuyện gì đó nên mới gọi cho em đấy. Đứa máy cho em đi.
- Anh không thích!
- Đưa đây!
- Không!
- Đưa đây!
- Khô...
Taehyung chưa kịp nói tròn chữ đã bị Jung Kook rướn người, hôn lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ làm Taehyung mất kiểm soát mà buông lỏng cánh tay đang cầm điện thoại. Jung Kook chớp lấy cơ hội đấy, giật ngay điện thọai từ tay anh. Gạt nút nghe. Taehyung ở bên khá tức giận. Cậu bé này, dám dùng nụ hôn để đổi lấy một cuộc gọi à. Để xem tối nay anh sẽ xử lí em như thế nào.
- Alo Ji Min à!
- Biết là anh ta rồi còn hỏi!
- Ừ là anh. Em dạo này khỏe không? – Giọng anh hôm nay lạ thật, trầm trầm, buồn buồn.
- Em vẫn khỏe. Anh bị ốm à? Sao giọng nghe khác thế?
- Người yêu đi làm về mệt thì không lo? Cứ lo cho ai ai ở đâu!
- À không, anh vẫn bình thường. Chỉ là có chút chuyện.
- Chuyện gì vậy, kể em nghe được không?
- Anh có thể gặp em một chút được không?
- Gặp em à?
- Cái gì? Gặp? Gặp ở đâu? Lúc nào? Ai cho mà gặp?
- Ừ. Anh có chút chuyện muốn nói với em.
- Vậy lúc nào có thể gặp nhau?
- Đồng ý nhanh thế? Ai cho phép em đi?
- Bây giờ được không? Anh đang ngồi ở quán coffee Cat gần chỗ em làm.
- Em cũng đang ở gần đấy. Em sẽ đến.
- Ừm, anh chờ em.
- Này! Ai cho phép em đi gặp anh ta.
- Anh sao thế? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà.
- Cái gì mà bình thường, em nghĩ sao anh ta sẽ chỉ nói chuyện bình thường nếu gặp em.
- Anh đừng vô lí như thế nhé! Em đi hay không là quyền của em chứ. Sao lại phải đợi anh cho phép?
- Em...
- Em làm sao?
- Em dạo này rất hay nhắn tin với anh ta. Anh rất không thích!
- Sao anh biết? Không lẽ anh đọc trộm tin nhắn của em?
- Thế thì sao chứ? Anh là người yêu của em, anh có quyền được xem điện thoại của em!
- Anh thật quá đáng! Anh nên tôn trọng quyền riêng tư của em một chút chứ!
- Tôn trọng ư? Hay là anh sẽ không làm gì để 2 người tiếp tục nhắn tin, rồi lại hẹn gặp riêng.
- Anh lại nói vớ vẩn cái gì đấy?
- Đấy, lời anh nói bây giờ em lại nói là vớ vẩn.
- Anh đúng là bệnh thần kinh!
- Em cứ thử đi xem! Nếu em đi, chúng ta sẽ chia tay.
- Cái gì? Anh quá đáng quá rồi đấy!
- Em cứ thử xem!
- Được! Anh mở cửa cho em!
- Em dám?
- Mở cửa cho em!
- Được lắm! Nếu đi được thì đừng có quay về nữa!
Jung Kook lập tức mở cửa, xuống xe, đi qua phía bên kia đường, đi bộ dọc theo vỉa hè. Mặt đầy tức tối. Bên trong xe, Taehyung cũng không khá hơn là mấy, mặt anh đen lại, trán nhăn nhó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Jung Kook đang đi, không chịu di chuyển xe, đến mức xe ở sau phải còi anh mới chịu cho xe lăn bánh.
Taehyung tự hỏi không biết vì sao Jung Kook lại nhất quyết đi gặp Ji Min? Tự hỏi vì sao mình lại hành xử như thế? Làm như thế có quá đáng với em ấy không? Có quá ích kỉ không? Nhưng Jung Kook cũng đã gắt gỏng gơn với anh còn gì. Em ấy là người sai khi không chịu đi với Taehyung àm cứ nằng nặc đòi gặp Ji Min.
Thật khó xử ngay lúc này cho cả 2, không biết ai là người sai, ai là người đúng. Không biết mấu chốt của cuộc cãi vã này đang nằm ở đâu để có thể tìm ra hướng giải quyết. Đối phương cũng không biết người kia đang nghĩ gì về mình. Chính bản thân họ cũng cảm thấy khó hiểu trước lời nói và hành động ban nãy của mình.
Vậy rốt cuộc Ji Min muốn gặp Jung Kook để nói chuyện gì? Và rồi liệu Taehyung và Jung Kook có đi đến một kết thúc buồn khi cả 2 sẽ chia tay nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro