Chap 39
Trời sáng rồi, tiếng chuông báo thức quen thuộc trong điện thoại Jin réo liên tục. Kéo 2 người ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Ngoài trời hôm nay rất lạnh, cái lạnh đến cắt da cắt thịt thường thấy ở Hàn Quốc càng khiến cho họ không muốn ra khỏi chiếc chăn ấm áp kia. Chỉ muốn lười biếng, nằm thêm 5 phút nữa.
Nam Joon thế nhưng vẫn giữ được tính kỉ luật của bản thân. Anh thức dậy, tắt chuông báo thức, đắp chăn lại cẩn thận cho Jin, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, trở ra nhà ăn, mua cháo nóng về cho cậu.
Jin vẫn còn chưa chịu thức dậy. Cũng đúng thôi, thời tiết như thế này chẳng có ai muốn dậy cả. Đích thân anh phải cậu dậy, lấy cháo, đút từng thìa cho cậu.
Jin thì cứ vừa ăn vừa nhìn anh rồi cười.
- Em cười cái gì đấy?
- Nhìn anh thật đảm đang.
- Chuyện này thì khỏi nói.
- Giống người phụ nữ của gia đình hihihihi.
- Nói linh tinh. Em giờ lại thích nằm trên à?
- Anh nói bậy quá. Ở đây là bệnh viện đấy!
- Thì sao? Anh có thể đè em ra "thịt" bất cứ lúc nào.
- Anh...bậy bạ quá! Không nói chuyện với anh nữa. Cho em miếng thịt đi.
- Thịt anh hay thịt nào?
- THỊT BĂM
Sau khi nhận được cuộc gọi của Nam Joon, công an bắt đầu công tác điều tra của mình. Họ chia làm 2 nhóm. Một nhóm đến hiện trường, chính là nhà trọ Jin đang thuê. Một nhóm đến tìm hiểu thông tin của cậu và 2 tên tội phạm kia ở bệnh viện.
Tầm 11h kém, 2 chú công an gõ cửa phòng bệnh của Jin. Nam Joon đi ra mở cửa.
- Cho hỏi đây có phải phòng bệnh của anh Kim Seok Jin không?
- Vâng, đây là phòng bệnh của Jin.
- Chúng tôi là công an thuộc đội điều tra tội phạm Seoul. Chúng tôi đến đây để lấy lời khai từ anh Seok Jin.
- Vâng, xin mời các anh.
- Nam Joon, đây là...
- Họ là công an, đến để lấy lời khai của em, để điều tra vụ việc của em.
- Vâng, chào 2 anh.
- Chào cậu Seok Jin. Chúng ta nên bắt đầu luôn chứ?
- Jin, em có thấy ổn không?
- Không sao, em có thể mà.
- Vậy chúng ta bắt đầu. Cậu có thể cho chúng tôi xin thông tin cơ bản của cậu không?
- Tôi tên Kim Seok Jin, 22 tuổi, hiện là nhân viên bán hàng của tập đoàn K.
- Cậu hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước.
- Đêm hôm trước, tôi đi làm về như bình thường, sau khi ăn, tôi có xem TV một tí, rồi lên giường đi ngủ. Lúc gần 4h sáng, thì tôi cảm thấy giống như có ai đó đang kéo chăn của mình ra. Tôi xoay người lại, thì thấy có ánh đèn flash dọi thẳng vào mắt mình, làm tôi bị lóa, không thấy rõ bọn chúng. Chỉ biết 2 tên kia người khá to con, đầu trọc, bịt khẩu trang kín hết mặt. Chúng lấy lọ axit đổ vào mặt tôi. Sau khi làm xong, tôi có nghe loáng thoáng, chúng nói rằng đã nhầm người rồi, rồi chúng bỏ đi.
- Cậu có nghe được gì nữa không?
- Không, lúc đó tôi đang rất đau. Chỉ nghe được từng ấy thôi.
- Vậy được rồi. Cảm ơn cậu đã hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm và xử lí thật nghiêm minh. Mong cậu hồi phục sớm.
- Cảm ơn các anh.
- Vậy chúng tôi xin phép.
- Chào các anh.
Ở nhóm kia, những vật dụng phục vụ cho điều tra thông tin tội phạm được các chú công an sử dụng hết công suất. Sau khi thu thập các thông tin, bằng chứng đầy đủ, họ trở về trụ sở, đem chúng đi phân tích. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả.
Với dấu giày mà bọn chúng lưu lại trên sàn nhà, công an khoanh vùng những người có size giày giống với bọn chúng trong địa phận thành phố Seoul. Nhờ có miếng nhựa dính ở đế và mùi nhựa bám trên giày của một tên, phạm vi điều tra nhanh chóng được thu hẹp lại. Vì chỉ có duy nhất một nhà máy sản xuất loại nhựa này ở Seoul, mà trên giày có ám mùi nhựa rất nặng, chứng tỏ, bọn chúng phải ở rất gần nhà máy ấy. Kết hợp với thông tin về ngoại hình mà Jin cung cấp, công an tìm đến, biết được chúng đã trốn ra nước ngoài. Họ đã yêu cầu hãng hàng không tra cứu thông tin chuyến bay của 2 tên kia, biết được điểm đến của bọn chúng, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát nước bạn. Bọn chúng đã bị áp giải về nước.
Bọn chúng sau khi làm hỏng việc, trở về còn bị Chae Han cho ăn mấy bạt tai.
- Đồ ngu! Có một tên con trai mà cũng nhận nhầm!
- Chúng tôi đâu ngờ được nó là một tên khác. Thằng kia mặc cái áo giống trong hình, dáng người cũng giống, đầu tóc cũng giống nên...
- Nên cái gì? Sao các người không xem kĩ mặt cậu ta đi rồi hẵng hành sự?
- Chúng tôi sợ kéo dài thời gian sẽ dễ bị phát hiện vì thế...
- Một lũ vô tích sự!
- Không biết ai vô tích sự hơn ai? Con mồi ngon như thế cũng không bắt được. – Một tên lẩm bẩm trong miệng
- Mày nói cái gì? – Chae Han liếc xéo một cái thật đáng sợ
- Không. Tôi nói là chúng tôi xin lỗi.
- Xin lỗi giờ này thì được ích gì nữa. Chuyện đã lỡ rồi. Tất cả là tại bọn mày ngu ngốc. Cầm lấy tiền rồi cút đi. Càng xa càng tốt. Đừng để bọn cớm bắt được. Cúng đừng để tao nhìn thấy mặt bọn mày một lần nào nữa.
- Vâng vâng chúng tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn.
- Cút!
Thế là chúng mua vé máy bay, bay sang nước ngoài. Nhưng đi "du lịch" chưa được một tuần thì lại bị "gọi về".
Bọn chúng trông to con là thế, nhưng gan cũng thật bé. Chỉ với vài câu hỏi, bọn chúng đã khai ra người đứng đằng sau tất cả là Chae Han, cùng với mục tiêu thực sự là Jung Kook.
Ngay lập tức, Chae Han được triệu tập lên đồn. Cô ta ban đầu bày ra bộ dáng không quan tâm, không biết gì hết. Tôi vô tội. Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước những biện pháp nghiệp vụ của các chú công an. Cô ta cúi đầu nhận lỗi, còn nhanh miệng xin được giảm nhẹ tội.
Nam Joon cũng được triệu tập, thay cho Jin.
- Chúng tôi đã bắt được hung thủ. Đó là Park Chi Sang và Park Chi Sung. Còn có Lee Chae Han.
- Chae Han? Cô ta ở đâu, tôi muốn gặp cô ta.
- Được. Dẫn Lee Chae Han ra đây
- Ồ tưởng ai, hóa ra là tên lái xe quèn của người yêu cũ của tôi à.
- Hóa ra là cô. Tại sao cô lại làm vậy với Jin?
- Thực ra mục tiêu của tôi là thằng điếm Jung Kook cơ. Nhưng ai ngờ 2 tên kia lại nhầm thành thằng ranh kia. Nhưng cũng chả sao, bọn đồng tính luyến ái các người nên chết hết đi. Sống làm gì cho ô uế cái xã hội này.
- Cô...
- Đánh đi! Rồi anh sẽ vào ngồi chung với tôi. Đánh đi!
- Tôi không thể để tay mình bị vấy bẩn chỉ vì khuôn mặt của cô được.
- Tất cả cũng chỉ là lời biện hộ cho việc anh không thể ra tay với tôi thôi.
- Dù sao thì cô cũng đã ở trong này rồi. Cả Jung Kook và Jin đều sẽ bớt lo lắng hơn.
- Cho dù tôi ở đây, thì ngoài kia cũng sẽ có hàng tá người chờ đợi để giết chết lũ các người. Lũ bẩn thỉu!
- Bẩn thỉu? Cô biết như thế nào là bẩn thỉu không? Để tôi nói cho cô nghe. Bẩn thỉu là dù đã có người yêu nhưng lại cùng một lúc ngủ với nhiều biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất để lấy từng cái hợp đồng bé cỏn con. Bẩn thỉu là dùng mọi thủ đoạn xấu xa, xé váy, xịt lốp xe, giấu đồ diễn để người khác mất việc. Bẩn thỉu là biết mình làm việc xấu nhưng vấn cứ làm mà không biết xấu hổ. Bẩn thỉu là khi bị người yêu phát hiện, chia tay thì lại quay sang trả thù người mới của anh ấy. Bẩn thỉu là cho dù trả thù nhầm đối tượng nhưng vẫn hả hê cười như mình đã làm một việc tốt cho đời. Bẩn thỉu là...
- Đừng nói nữa!
- Tại sao tôi lại không nói nữa? Tôi phải nói cho cô biết bản chất thực sự của mình xấu xa đến mức nào? Bẩn thỉu là...
- Anh im đi! Im đi! Im đi! IM ĐI!!!!
Chae Han đột nhiên nổi cáu lên như một con thú dữ, cô ta dù 2 tay bị còng lại nhưng vẫn cố vồ lên như một con hổ đói, cố hết sức lao đến chỗ Nam Joon đang ngồi, nhưng cô ta đã bị 2 chú công an ngăn lại, lôi trở lại vào phòng tạm giam.
Cô ta dù bị lôi đi, cũng vẫn cố vùng vẫy, mặt đỏ lên trông thật đáng sợ, hét lớn: "TAO DÙ CÓ CHẾT THÌ BỌN MÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SỐNG YÊN ỔN ĐÂU. NHỚ KĨ ĐẤY BỌN KHỐNNNNN!!!!!"
Một tuần sau, phiên tòa xét xử Chae Han và đồng phạm của cô ta diễn ra. Bố cô ta cũng đến dự, nhưng chẳng dám nói gì, vì tội con ông gây ra quá nặng, có nói gì đi nữa cũng không thể cứu giúp được cô. Taehyung và Jung Kook, còn có Nam Joon cũng đến dự. Taehyung thấy thật may vì Jung Kook chưa bị làm sao, nhưng cũng thấy Jin vì đã chịu thay Jung Kook một kiếp nạn. Jung Kook sau khi biết được sự thật thì khóc lên khóc xuống liên tục, đòi đi gặp Jin liền. Vì Jin vẫn còn đang phải nằm viện, chưa thể đi lại với tình trạng cơ thể còn yếu ớt như thế được, nên không thể tham dự phiên tòa.
Ngay sau khi nó kết thúc, Jung Kook lập tức thúc dục Taehyung đưa cậu đến chỗ Jin. Vừa thấy Jin, cậu không ngăn được bản thân, khóc rống lên như cháy nhà. Cậu thương Jin lắm, Jin như anh trai ruột của cậu vậy. Ji thì chỉ biết cười trừ trước hành động này của cậu em trai.
Cả ngày hôm đó, 4 người ở trong phòng trò chuyện hết sức rôm rả. Tối đến, gọi thức ăn đến, bọn họ cùng nhau ăn, cười, nói thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.
Gía như thời gian ngừng trôi ngay lúc này, sự ấm áp, niềm hạnh phúc đó sẽ kéo dài đến vô tận.
Ngày hôm nay không biết phải nói sao cho đúng. Vừa vui, lại vừa buồn. Vừa tức giận, nhưng cũng thật hạnh phúc.
Cuộc sống thật thú vị, nó dạy cho ta biết nhiều thứ cảm xúc vui, hạnh phúc lại cũng khiến ta gặp nhiều chuyện buồn, lo âu. Nhưng cuộc sống luôn công bằng với tất cả. Ai rồi sẽ cũng gặp chuyện buồn. Nhưng rồi ai cũng sẽ nhận lại một chuyện vui, thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro