Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38



Suốt một ngày hôm nay, Jin giống như trở thành một ông hoàng thực sự. Cậu nhận được sự chăm sóc đặc biệt chu đáo đến từ Jung Kook và Nam Joon. Cả 2 người không ngừng thay nhau gọt hoa quả, đi mua đồ ăn, gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình, giúp đỡ cậu đi vệ sinh. Mọi việc đều được họ làm chu đáo từ A đến Z. Jin chỉ việc nằm hưởng thụ.

Cậu cũng ngại, nhưng Jung Kook nhất quyết nhận hết mọi việc về mình. Nhưng mà cũng thật phù hợp khi giao việc chăm sóc Jin cho cậu. Từ nhỏ, mẹ cậu đã hay bị bệnh, Jung Kook phải chăm sóc mẹ suốt. Đâm ra cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Nam Joon thì chỉ biết nghe theo sự chỉ đạo của "tổng chỉ huy" Jeon Jung Kook. Cậu nói cái gì anh cũng nghe, nói đi mua sữa cũng mua, nói đi mua đồ ăn cũng đi. Cái gì cũng nghe theo, chắc chỉ còn việc từ bỏ Jin là anh không thể làm được thôi.

Anh chẳng có tí kinh nghiệm gì trong việc này, gọt hoa quả cũng vụng về, không biết gọt, làm đứt tay, giặt khăn lau thì làm nước té lung tung. Đúng là anh chỉ phù hợp với mấy công việc nặng nhọc như lái xe, bốc vác thôi. Chuẩn người đàn ông của gia đình rồi.

Jung Kook thấy Jin ngồi buồn chán thì bắt đầu giở món nghề tấu hài của mình ra. Lâu rồi mới có dịp trổ tài.

- Jung Kook, anh thấy hơi lạnh.

- Lạnh cảm cúm đã có Tiffy. Tiffy vỉ màu xanh lá cây. Tiffy vỉ 4 viên. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Hahahaha cái thằng quỷ này. Em dành cả thanh xuân để xem quảng cáo à?

- Đoán xem hihi

- Anh không đoán nữa. Cho anh một cốc sữa được không?

- OK có ngay.

- Đã có chưa?

- Đây đây. Sữa nóng hôi hổi, vừa thổi vừa uống đê. Mại zô mại zô.

- Cảm ơn em. Anh uống đây.

- Khoan!

- Có chuyện gì?

- Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

- Lại nữa. Hôm nay họa mi gáy hơi bị sung đấy

- Hihi cuộc sống mà anh.

- Giờ anh uống được chưa?

- Được rồi, anh uống đi.

- À mà Jung Kook này.

- Sao anh?

- Nghe nói em có nguy cơ bị loãng xương?

- Là sao anh?

- Nên anh quyết định uống anlene

- Anh...

- Hahahaha

Thật đúng là hết nói nổi với 2 thanh niên này. Haizzzz....

Đã hơn 10h tối, Nam Joon sau khi đi vệ sinh về, thấy Jin đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chắc cả ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi. Anh nhẹ nhàng sửa lại tư thế, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cậu, dọn qua vỏ hoa quả còn sót lại trên bàn, đem ra ngoài vứt.

Nam Joon đứng ngoài hành lang. Anh lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc, châm lửa rồi hút. Đầu anh cứ quẩn quanh những suy đoán về chuyện của Jin. Thực sự anh vẫn không thể nghĩ ra ai lại có thể làm ra chuyện độc ác, vô lương tâm thế này? Có lẽ phải nhờ đến sự can thiệp của công an thôi. Suy nghĩ thật kĩ, anh quyết định sẽ đến trình báo sự việc với công an sáng ngày mai.

Tàn thuốc rơi hết, anh thả xuống đất, dẫm lên đầu lọc rồi quay trở lại phòng. Đêm nay chỉ có anh ở lại chăm Jin, anh đã nói Jung Kook về nghỉ ngơi, sáng ngày mai hẵng lên chăm cậu sau.

"Đừng! Đừng mà! Đừng lại gần đây! Tránh ra! Tránh ra đi! Cút đi! Đừng đổ! Đừng đổ nữa! Đủ rồi mà! Đừng! Cút đi! AAAAAAAA!"

Trong phòng, sự yên tĩnh của màn đêm bị phá vỡ, âm thanh chen ngang ấy lại chính là tiếng của Jin. Cậu đang gặp ác mộng, là ác mộng về đêm hôm qua, nó quá sock khiến cậu không thể quên chỉ trong một ngày được.

Jin cựa quậy người, mồ hồi lấm tấm trên trán, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, nhìn cậu thật tội nghiệp, như thể có ai đang giũ chân cậu trong mơ vậy, cậu không thể thoát ra được, chỉ có thể kêu lên, la hét to nhất có thể, chỉ mong có người đến cứu.

Nam Joon vừa vào phòng, thấy hình ảnh ấy liền chạy ngay đến bên giường, một phần giữ chặt lấy người cậu, không cho cậu cử động quá nhiều, nhỡ ảnh hưởng đến những dây chuyền, ống tiêm trên người. Một phần gọi tên cậu thật lớn.

Từ trong cơn ác mộng, khi mà cậu dường như đã tuyệt vọng, không còn hi vọng gì nữa, Jin nghe thấy từ đằng có tiếng ai đó gọi tên mình, nó phát ra từ chỗ ánh sáng phía trước. Đó là một nguồn sáng cực mạnh đến chói mắt, nhưng người kia đã dùng thân mình che đi, khiến cậu có thể thấy rõ dáng người của anh ta. Một thân hình cao to, khá lực lưỡng, một chiều cao đáng mơ ước của bao chàng trai, chân đi giày cao cổ đen, quần jeans đen rách gối, áo mangto đen khoác bên ngoài chiếc ao len cao cổ cũng màu đen. Tất cả những gì có thể nói về anh ta chỉ có một từ duy nhất: "ĐEN".

Anh ta tiến tới gần cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Jin, đi với anh."

Chỉ một câu nói ngắn gọn như thế thôi, nhưng cậu lại thấy ấm lòng hết sức. Không nghĩ ngợi nhiều, Jin lập tức nắm lấy bàn tay của anh ta, cố gắng thoát khỏi những bàn tay bẩn thỉu đang nắm lấy chân cậu của 2 gã to béo kia.

Nam Joon vẫn ở sát bên giường, không ngừng gọi tên cậu: "Jin, Jin, Jin, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi!"

"AAAA!" – Jin hét lên rồi bất ngờ mở mắt, ngồi bật dậy như phản xạ tự nhiên của một người gặp ác mộng. Cậu đã thoát rồi, đã chạy thoát khỏi sự trói buộc củ 2 tên kia, chính nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông kia. Không ai khác, chính là Nam Joon. Cậu không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, miện sụt sùi nói:

- Hic. Cảm ơn anh. Hic

- Được rồi. Ổn cả rồi. Không sao. Không sao nữa rồi. Có anh đây rồi.

- Hic. Em sợ lắm.

- Đừng nghĩ đến nữa. Anh ở đây với em.

- Em không biết bọn chúng là ai? Không biết vì sao chúng lại hại em? Không biết...

- Được rồi mà, giờ không ai hại em nữa. Anh ở đây với em. Đừng sợ. Ngày mai công an sẽ điều tra vụ việc. Sẽ nhanh tìm ra 2 tên kia thôi. Em đừng lo.

- Công an?

- Đúng vậy. Anh sẽ nhờ công an điều tra chân tướng sự việc.

- Ừm, thế cũng được

- Thế bây giờ đã đi ngủ được chưa?

- Nhưng em không buồn ngủ nữa.

- Thế bây giờ em muốn thế nào mới chịu đi ngủ đây?

- Anh ngủ với em.

- Em muốn thật?

- Chỉ ngủ thôi.

- Anh đã nói gì đâu?

- Em thừa biết anh đang nghĩ đến cái gì?

- Thì anh nghĩ đến việc đi "ngủ" mà

- Chắc chứ?

- Ừ thì...

- Đấy, em biết ngay mà.

- Thôi, anh sẽ đi ngủ cùng em. Em nằm xuống đi.

- Vâng ạ. Anh cũng nằm đi

- Anh nằm ngay đây.

- Anh ngủ ngon *chụt*

Jin quay người, hôn lên má anh một cái rõ to. Sau đó liền xấu hổ mà quay đi. Cậu mỉm cười nằm nhắm mắt. Nam Joon cũng quay theo hướng của Jin, ôm lấy cậu, mỉm cười, thủ thỉ bên tai cậu: "Em cũng thế".

Cả hai nằm ngủ thật sự rất yên bình, Jin nằm gọn trong cái ôm thật chặt mà ấm nóng của Nam Joon. Thật không thể nhìn ra rằng Jin vừa trải qua một chuyện kinh khủng, khi mà khuôn mặt cậu lúc này ngủ say, mắt nhắm thật bình thản như chưa hề có chuyện gì. Ngược lại, còn hiện lên nét vui vẻ, hạnh phúc khi được người mình yêu ôm lấy, thủ thỉ bên tai thật ngọt ngào.

Qua đêm nay, ngày mai công an sẽ điều tra, chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Đến lúc đấy, mọi tội ác của những kẻ ác nhân đều sẽ phải trả giá, người ở hiền ắt sẽ gặp lành, người làm điều độc ác chắc chắn sẽ gặp quả báo, không sớm thì muộn. Quy luật của cuộc sống nó là như vậy.

Ở đời, khi bạn sống có tâm, có đức, biết giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận được nhiều điều lành từ mọi người xung quanh. Ngược lại, khi bạn tạo quá nhều nghiệp, làm quá nhiều việc xấu, hậu quả nhận lại chỉ có sự báo thù, sự mỉa mai, xỉa xói đến từ chính những người gần bạn nhất. Hãy sống sao cho thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro