Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

*Reng reng reng*

Chuông báo 5h sáng của đồng hồ vang lên inh ỏi không ngừng, Nam Joon khó chịu, đưa tay lần mò tìm chiếc đồng hồ để bàn vẫn còn đang la om xòm kia, nhấn nút tắt. Anh tiếp tục ngủ. Khoan! Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Nam Joon mở mắt lập tức. Anh nhớ rồi, hôm nay anh sẽ sang nhà Jin từ sớm, đón cậu đi làm.

Nam Joon liền bật dậy, chạy ngay vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng kiếm cái gì đó trong tủ lạnh cho vào bụng. Trông anh hôm nay thật vui vẻ, vui vẻ hơn thường ngày. Chắc là do hôm nay được gặp Jin từ sớm nên anh thấy rất vui và hào hứng.

Nam Joon lái xe ra khỏi nhà, đi thẳng đến chỗ nhà trọ của Jin. Anh đến trước cửa, nhấn chuông 3 lần nhưng vẫn không thấy cậu ra mở cửa. Anh cười rồi lẩm bẩm một mình: "Chắc lại đang nâng giấc say nồng cùng Everon rồi".

Anh dùng chìa khóa dự phòng mà Jin đưa cho mở cửa đi vào. Phòng ngủ là nơi được anh tìm đầu tiên, vì nghĩ cậu vẫn còn đang ngủ nướng. Nhưng không, Jin không ở đấy, chăn thì bị rơi trên sàn nhà, gối cũng không nằm ngăn nắp như vị trí đúng của nó, ga giường nhàu, mọi thứ trở nên lộn xộn.

Nam Joon trở ra nhà bếp tìm cậu nhưng vẫn không thấy. Gọi cũng không ai trả lời. Điều này khiến anh bắt đầu lo lắng có chuyện chẳng lành.

Qủa không sai! Ngay khi anh đi tới nhà tắm. Đập vào mắt Nam Joon là hình ảnh cậu trai với bộ đồ ngủ mỏng manh đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh cóng. Trên mặt cậu có vô số vết bỏng, da mặt đỏ, vàng, xen kẽ trông mà nổi cả da gà.

Không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức anh tiến tới, bế Jin lên, ôm cậu vào lòng, miệng thì liên tục gọi tên cậu: "Jin, Jin, em có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Jin? Mở mắt ra đi Jin! Mở mắt ra nhìn anh này! Jin! Jin!".

Nỗ lực của anh đã được đền đáp bằng sự tỉnh dậy của Jin. Cậu khó khăn mở đôi mắt vẫn còn đau của mình ra. Vừa nhìn thấy Nam Joon, cậu ngay lập tức khóc òa lên, chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Nam Joon thấy cậu khóc trông thật đáng thương. Anh thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao mặt Jin sau một đêm lại thành ra thế này?

Sau khi Jin nín khóc, anh đỡ cậu đứng dậy, để mặt cậu đối diện mặt mình, nghiêm túc hỏi:

- Nói anh nghe! Chuyện gì đã xảy ra với em?

- Đừng! Đừng! Đừng nhìn em! Mặt em xấu lắm! Đừng nhìn! – Cậu vừa khóc, vừa cố lảng tránh ánh mắt của anh, cúi đầu, lắc đầu, mọi thứ cậu đều làm hết.

- Jin, Jin. Này Jin! Nghe anh nói. Anh không sợ em xấu hay gì, anh chỉ sợ em có chuyện mà không nói với anh thôi. Nói anh nghe, có chuyện gì với em. – Nam Joon nắm lấy bả vai của Jin, cố trấn tĩnh cậu lại.

- Đêm qua. Hic. Đêm qua. Hic. Đêm qua, có 2 kẻ lạ mặt vào nhà em, bọn chúng... bọn chúng... bọn...

- Này Jin. Jin. Jin. Tỉnh dậy đi em! Tỉnh dậy đi! Jin!

Chưa kịp nói hết câu, Jin đã ngất đi. Cậu đã kiệt sức rồi. Cả đêm qua cậu đã nằm ngất ở trên sàn nhà lạnh cóng, đã thế trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ giản đơn. Chắc chắn cậu đã bị sốt.

Đúng như vậy, sau khi Nam Joon khẩn trương đưa Jin vào viện, được các bác sĩ thực hiện các biện pháp cứu chữa xong. Lúc bác sĩ chính đi ra, Nam Joon liền chạy lại hỏi:

- Sao rồi bác sĩ? Em ấy có bị nặng lắm không?

- Mặt cậu ấy bị tạt axit, thật may liều lượng không quá lớn, không gây chết người và mặt cũng không bị hủy hoại hoàn toàn, Tuy nhiên, một số vùng da trên mặt như cằm, má bị tổn thương nặng hơn so với những vùng khác. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc điều trị một chút, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình.

- Thế mặt em ấy liệu có chữa được không?

- Với công nghệ hiện đại như ngày nay thì điều này là hoàn toàn có thể. Chỉ có điều chi phí khá tốn kém.

- Tốn kém bao nhiêu cũng được. Chỉ cần em ấy khỏi bệnh là được. Vậy bao giờ có thể chữa được cho em ấy?

- Hiện tại thì chưa. Vì bệnh nhân còn đang bị sốt cao, nếu thực hiện phẫu thuậ lúc này sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cậu ấy.

- Vậy mong bác sĩ giúp đỡ.

- Chúng tôi luôn quan tâm bệnh nhân như người nhà. Anh cứ yên tâm.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

- Được rồi. Bây giờ tôi còn có việc, cậu vào chăm sóc bệnh nhân, có việc gì cứ gọi tôi.

- Vâng, chào bác sĩ.

Sau khi bác sĩ đi, Nam Joon trở vào phòng, ngồi cạnh Jin, anh nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, nhìn cậu như thể sẽ không bao giờ được nhìn nữa vậy. Mặc cho nhan sắc Jin lúc này thật khó coi, nói thẳng ra là xấu xí, rất xấu xí, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ chăm chú nhìn, nhìn không biết chán. Chắc tại vẻ đep tam hồn của cậu đã át cả sự xấu xí lsuc này đang bủa vây lấy khuôn mặt cậu.

Lúc đang chờ ngoài hành lang, anh có gọi cho Taehyung xin nghỉ hôm nay vì phải đưa Jin đi viện. Taehyung nghe xong cũng có hỏi qua tình hình, nhưng anh cũng chỉ nói qua loa, dặn lúc nào về sẽ kể kĩ hơn.

Taehyung sau khi biết được sự việc thì gọi cho Jung Kook đang ở nhà, bảo cậu đến bệnh viện xem Jin thế nào vì hôm nay thực sự anh rất bận, có nhiều cuộc họp, khiến anh không có thời gian rảnh để đi thăm Jin.

Jung Kook nghe xong thì hết sức ngạc nhiên, mặc dù chưa biết Jin bị gì nhưng nghe đến hai chữ "bệnh viện" là cậu lại hết sức lo lắng, đầu cậu không nghĩ được gì nhiều, liền chạy ra trước cổng, lúc này đã có xe mà Taehyung sai người đến để chở cậu đi đậu trước cổng. Jung Kook lên xe rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Lúc nhìn thấy Jin trong bộ dạng yếu ớt, khuôn mặt thì bị bỏng, tay bị đâm chi chít kim tiêm, xung quanh đầy chai lọ, nước truyền đủ loại, cậu không kìm chế được cảm xúc mà khóc òa lên. Cậu muốn ôm lấy anh lắm, muốn lắm nhưng Nam Joon lại ngăn cậu lại, không thể để cậu tiến đến quá gần, như thế trong phút chốc Jung Kook có thể vô tình chạm vào vết thương hay kim tiêm trên người Jin.

Sau khi bình tình lại, Jung Kook ngồi xuống bên cạnh Nam Joon, cậu hỏi chuyện anh mà mũi vẫn sụt sùi:

- Anh Nam Joon, có chuyện gì đã xảy ra với anh Jin vậy?

- Anh cũng không biết nữa. Vừa sáng nay anh đến đón Jin thì thấy em ấy nằm ngất trên sàn nhà với bộ dạng này.

- Chẳng phải anh nói sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận mà? Sao bây giờ anh ấy lại ra nông nỗi này?

- Chuyện này em không thể trách anh được. Anh cũng không biết vì sao mặt em ấy lại như vậy.

- Em không biết. Tất cả lại tại anh. Tại anh nên anh ấy mới bị ngất như vậy.

- Ơ em...

- Tại anh nên mặt anh ấy mới bị như vậy.

- Hai người ồn ào quá đây!

Có tiếng người phát ra trong phòng. Âm thanh thật nhỏ nhưng đủ để cho 2 người còn lại có thể nghe. Không phải là tiếng của Jung Kook, cũng không phải của Nam Joon. Vậy thì là ai? Cả 2 cùng quay sang nhìn về phía Jin đang nằm trên giường, thấy anh đã tỉnh lại, 2 mắt mở nhưng trông còn khá khó khăn, đôi môi nói chuyện cũng nhợt nhạt trông thấy.

- Jin, em tỉnh rồi! Em làm anh lo quá!

- Anh Jin, cuối cùng anh cũng tỉnh. Em rất lo cho anh đấy!

- Ừ! Em tỉnh rồi! Tỉnh mới biết 2 người đang "tâm sự nhẹ" lúc em "không ở đây"

- Không phải như em nghĩ đâu! – Jin lúng túng trả lời

- Anh Jin, có chuyện gì với anh vậy? – Jung Kook thì hiểu câu Jin đang nói, cậu đi thẳng vào vấn đề.

- Được. Anh sẽ kể. Đêm qua, có 2 gã béo mặc đồ đen, lẻn vào nhà anh, chúng tạt axit vào mặt anh lsuc anh đang ngủ rồi chạy đi mất. Lúc anh vào soi gương thì thấy mặt mình bị như thế này nên ngất đi. Sáng nay, Nam Joon đến đón anh đi làm mới phát hiện rồi đưa anh tới bệnh viện. Hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy như em nghĩ đâu.

- Thật không? – Jung Kook liếc mắt về phía Nam Joon vẫn còn đang chăm chú nghe Jin nói.

- Thật mà!

- Thế em có biết bọn chúng là ai không? – Nam Joon tập trung hỏi như một anh cảnh sát thực thụ?

- Em không biết chúng là ai cả

- Vậy anh có gây thù chuốc oán với ai không? – Jung Kook cũng rat ay, cố trở thành một thám tử

- Không hề!

- Thế em có nợ nần ai không?

- Chủ nợ duy nhất của em là anh đấy!

- Hay có kẻ có thù với anh Nam Joon, nên làm chuyện xấu với anh Jin như là lời cảnh cáo.

- Anh cũng không có kẻ thù nào mà phải dằn mặt nhau đến mức đấy!

- Thế thì là nhỉ?

- Là ai được chứ? Là ai có thể làm ra được chuyện bẩn thỉu thế này chứ?

Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong cả 3 cái đầu. Ai cũng có cho mình những suy đoán, suy luận riêng. Mỗi người một ý, nhưng không ai trong số họ biết được chân tướng sự việc, người đứng đằng sau tất cả và nguyên nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro