Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Suốt gần một tháng sau đó, Taehyung, Jung Kook, Nam Joon và cả Jin nữa, họ sống rất hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, họ cũng thường xuyên rủ nhau đi chơi, tình cảm ngày càng gắn kết hơn. Chae Han cũng không còn thấy xuất hiện quấy rầy 2 người từ sau vụ họp báo nữa.

Jung Kook nghĩ thầm: Chắc cô ta cũng biết phải biết xấu hổ với những việc mình đã làm mà im lặng, không nên cứ lúc nào cũng giơ nanh vuốt lên như thế. Thật không tốt!

Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, còn xảy ra hay không lại là chuyện khác.

Tại biệt thự nhà họ Lee, Chae Han đang chán nản, ngồi ăn trái cây. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, 2 chân gác lên bàn, trông chẳng còn vẻ thục nữ ngày trước nữa.

Cô ta vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó, trông rất tập trung. Lát sau, cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Đến lúc rồi!

- Khi nào thì có thể thực hiện?

- Đêm mai

- Địa điểm?

- Lát nữa tôi sẽ nhắn qua.

- Rõ rồi!

Điện thoại vừa ngắt, cô ta nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, cái nụ cười bẩn thỉu ấy cũng phần nào nói lên sự thâm hiểm của cô ta trong những việc độc ác mà cô đã ra tay, bao gồm cả việc sắp tới này.

Buổi tối ở nhà Jung Kook và Jin, hôm nay 2 người mời Taehyung và Nam Joon sang nhà họ ăn lẩu. Lúc này, Taehyung và Nam Joon vừa từ công ty về, đến nơi, Jung Kook và Jin vẫn còn đang tất bật ở trong bếp với rất nhiều nguyên liệu cần chế biến.

Hai người đàn ông ngay lập tức nhìn nhau, dường như ai cũng hiểu ý đối phương, mỉm cười thật nhẹ nhàng, rồi tiến tới chỗ 2 người kia, ôm lấy họ từ sau lưng.

Jung Kook và Jin nhận ra ngay bàn tay quen thuộc. Hai người dừng tay, xoay người lại, lúc này, môi của đối phương ở sát môi mình hơn bao giờ hết. Nam Joon nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của Jin, cậu cũng ngay lập tức đáp trả bằng một nụ hôn khác. Họ cứ quấn quýt, dây dưa với nhau không tách rời. Jung Kook thi thoảng lại liếc sang bên kia, thấy 2 người kia rất tự nhiên thì cậu khá xấu hổ, đỏ mặt rồi lại quay về hướng cũ, chỉ dám hướng mắt xuống, nhìn ngực Taehyung, không dám đối mặt với ánh mắt người kia.

Không bù cho Taehyung, anh đang thèm khát cánh môi anh đào của cậu lắm rồi. Cả ngày đi làm mệt mỏi chỉ mong đến giây phút này để có thể hôn cậu, nạp lại năng lượng. Không ngần ngại điều gì, Taehyung nhanh chóng tiến tới, hôn lấy hôn để Jung Kook.

Ban đầu là khiến cậu giật mình, sau đó lại khiến môi cậu đỏ lên trông thấy. Dường như anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thay vào đó lại là sự mạnh mẽ nơi cánh môi quyến rũ kia của anh. Dùng lưỡi cạy hàm răng của cậu, len lỏi vào trong từng chân răng, nếm lấy chút nước bọt, vị ngọt thanh tao của Jung Kook, cắn nhẹ lấy môi dưới, cũng chẳng tha cho môi trên. Tất cả, Taehyung đều có hết. Anh không thiếu bất kì một hành động nào. Có thể thấy anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thực hiện được thì phải làm cho nó thật hoành tráng. Đúng không?

Sau khi bên chủ động cảm thấy bên bị động khó khăn để thở trước những đợt hôn mạnh mẽ đấy. Họ mới chịu tha cho đôi môi đã sưng tấy của Jung Kook và Jin.

Nhìn 2 người ngại ngùng, xấu hổ, chỉ biết cúi xuống, cặm cụi mà cắt rau, khiến Taehyung và Nam Joon đều bật cười trước sự đáng yêu ấy.

Họ trở ra phòng khách, người thì dùng điện thoại, người xem TV để giết thời gian trong khi chờ đợi Jung Kook và Jin nấu xong.

Nói là phòng khách thì cũng không đúng, ở đây không có phòng khách, chỉ có một góc nhỏ đặt TV với một cái bàn đặt bộ ấm chén uống nước. Mang tiếng là phòng trọ cho 2 người ở nhưng nó lại nhỏ, không đủ diện tích cho cả 2 sinh hoạt. Thật bất tiện!

Sau khi đồ ăn được bày lên, cả 4 người ăn uống no say. Lúc đang ngồi nghỉ, Taehyung bỗng đề nghị Jung Kook chuyền về nhà anh ở. Ban đầu, cậu rất ngạc nhiên. Sau đó, cả Nam Joon cũng nói Jin về nhà anh ở, vì phòng trọ này theo quan sát của anh thì nó không hề thoải mái. Jin từ chối, không phải vì cậu không tin tưởng anh, mà vị cậu cảm thấy anh cho cậu quá nhiều, trong khi mình lại chưa làm được gì để trả ơn anh.

Sau một hồi khuyên nhủ, Jung Kook đồng ý đi với Taehyung. Jin cũng đồng ý, tuy nhiên, cậu xin ở lại vài hôm vì dọn đi gấp và không nói với chủ nhà sớm thì sẽ bị phạt. Cậu ở lại 3 ngày, xem như là không bỏ đi đột ngột. Nam Joon lưỡng lự hồi lâu rồi cũng chấp nhận yêu cầu của Jin.

Lúc tiệc tàn, Jung Kook mang theo hành lí, cất vào trong xe của Taehyung. Nam Joon xin ở lại với Jin đêm nay, nhưng cậu nói mai anh còn phải đi làm, nên về nhà nghỉ ngơi. Nam Joon hơi buồn bã, lái xe chở 2 người kia về nhà, rồi mình cũng về nhà nghỉ ngơi như lời Jin nói.

Ngày hôm sau trôi qua rất đỗi bình thường. Chân Jung Kook đã khỏi hẳn, vì thế cậu có thể đi làn bình thường như trước. Tối khi, khi tan làm, đã thấy xe của Taehyung đợi trước cửa. Cậu mỉm cười bước lên xe, suốt cả đoạn đường, cậu kể chuyện hôm nay bán những gì, có bao nhiêu khách, thu được bao nhiêu tiền,... khiến anh không những không thấy mệt mỏi mà ngược lại còn rất vui. Anh yêu cái vẻ đáng yêu hồn nhiên ấy của cậu.

Jin sau đó cũng đóng cửa hàng, đi về nhà. Sau khi tắm rửa, ăn cơm, xem chút TV xong, cậu lên giường đi ngủ.

Khi đồng hồ điểm 4h sáng, trời bên ngoài vẫn rất lạnh lạnh, ở bên trong cũng cảm nhận được rõ rệt cái không khí buốt giá ấy. Jin cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, ngủ rất say.

*Cạch cạch*

Có tiếng động lạ. Là âm thanh phát ra từ cửa phòng Jin. Có ai dang gì đó wor cửa nhà cậu.

- Nhanh lên! Sao mày lề mề thế!

- Đừng có giục! Tao đang cố.

- Thế thì nhanh lên

- Được rồi!

Có 2 tên to cao, cả người mặc đồ đen, bịt kín mặt chỉ còn mỗi con mắt. Chúng đang cố lẻn vào nhà Jin và đã làm được. Kông biết chúng là trộm hay là gì nữa.

Một tên béo nói với tên kia:

- Tìm phòng nó nhanh lên!

- Thấy rồi! Nó đang ngủ trong này.

- Xem có phải người trong hình không?

- Dáng người giống. Tóc tai giống. Áo cũng giống. Chính nó đấy!

- Thế thì tiến hành thôi!

2 gã to con kia tiến lại gần giường của Jin, hất tung chăn lên, lật người cậu qua. Vì trời lạnh, nên khi chăn bị tung lên, Jin cảm nhận được rõ không khí lạnh lùa vào trong người mình. Cậu theo bản năng lấy tay lần mò tìm chăn, nhưng nó đã bị 2 tên kia vứt xuống đất.

Một luồng ánh sáng dọi thẳng vào mắt cậu. Đó chẳng phải là đèn flash sao, chắc nó phát ra từ điện thoại. Song song với cái bật đèn nhanh như chớp mắt ấy, là dòng nước trong suốt, ở trong chai nhựa nhỏ, được một tên cầm trên tay, xịt liên tục vào mặt cậu.

Đáp lại là tiếng kêu thảm thiết của Jin.

AAAAAAAAA!

Jin đau đớn kêu lên như bị ai đó tạt axit vào mặt. Không phải là "như" nữa. Đó là sự thật. Trên tay gã kia đang cầm một lọ HCl đặc. Hắn đổ quanh vùng mặt cậuu khiến mặt Jin bắt đầu có dấu hiệu phản ứng với chất hóa học.

Khói bốc lên, làn da bắt đầu sần sùi, đỏ ửng lên trông thấy, từng mảng da cứ thi nhau mà căng lên thành từng hạt bong bóng nhỏ. Trông thật xấu xí và ghê tởm!

Thật may mắn vì lúc đó Jin vẫn còn đang nhắm mắt. Nếu không, chỉ cần một giọt rơi vào mắt thôi, cũng đủ khiến cậu mất đi ánh sáng rồi.

Xong việc, 2 gã kia cứ cảm thấy gì đó ngờ ngợ, không bình thường. Chúng lấy tấm ảnh ra nhìn lại.

- Chết tiệt! Sai rồi!

- Cứ rút trước đã rồi tính sau!

- Mẹ nó! Rút thôi!

Sau khi 2 tên kia chạy thoát, Jin mới từ từ ngồi dậy. Cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút, da mặt cậu vẫn rát bỏng đến ngứa ngáy, khó chịu. Jin cố gắng mở mắt. Nhưng không thể, vùng da quanh mắt cũng bị ảnh hưởng, khiến cậu không thể mở mắt bình thường được, chỉ có thể hé nhìn một chút.

Cậu lần mò tìm dép, bật điện sáng lên, đi vào nhà tắm. Cậu cố gắng mở mắt thật chậm để khỏi bị đau, cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt mình trong gương.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Cái quái gì thế này? Cái gì trên mặt cậu vậy? Thứ ghê tởm gì đây? Tại sao mặt cậu lại biến dạng thế này? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Ngay sau đó, Jin ngất đi vì sợ hãi trước chính khuôn mặt của mình.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao lại có 2 kẻ lạ mặt đến và tạt axit vào mặt Jin? Là Jin gây thù chuốc oán với ai? Tại sao 2 tên kia lại nói "sai rồi"? Phải chăng mục tiêu thực sự của bọn chúng không phải là Jin? Vậy đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro