Chap 35
- Jin, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Có thể cho anh câu trả lời không? – Nam Joon mở lời trước
- À ừm em... - Jin lúng túng
- Không sao đâu, nếu em chưa sẵn sàng anh vẫn có thể đợi mà.
- Thực ra là rồi.
- Vậy thì nói cho anh nghe đi.
- Nam Joon à, thực ra không phải vì em không thích anh. Em thích anh, rất thích anh, nguyên nhân em còn do dự không phải vì anh, mà là vì chính em, chính ở bản thân em. Ở em có một rào cản mà em không thể nào thoát ra được. Em sợ khi yêu anh rồi, có một này, nếu như anh lừa dối em, em chỉ nói là nếu như thôi, thì em sẽ rất đau khổ. Em rất sợ.
- Jin, anh biết rào cản tâm lí ấy của em đã khiến em khó có thể yêu lại. Nhưng anh không giống với người yêu trước kia của em. Anh sẽ không hứa bất cứ điều gì, vì những lời hứa khi nói ra thì chắc chắn phải làm được. Còn anh thì không phải có thể làm hết tất cả mọi việc. Anh sẽ chỉ luôn là người gần bên em nhất, luôn là vòng tay ấm áp, luôn là người yêu em nhất. Anh chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt như thế thôi. Anh mong em có thể mở lòng ra lần nữa và đón nhận tình cảm từ một người còn nhiều khuyết điểm như anh.
- Em hiểu, nhưng thật khó để thoát khỏi bức tường do chính mình dựng lên. Em đã rất cố gắng, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường để đối diện với sự thật. Em cũng đã nhờ Jung Kook giúp đỡ, nhưng em không thấy khá hơn chút nào. Em vẫn còn rất sợ.
- Jin, nghe anh hỏi này! – Nam Joon đặt 2 tay mình lên vai Jin, như là một lời động viên.
- .... – Jin ngước mắt nhìn thẳng về phía Nam Joon với vẻ lo lắng.
- Em có muốn được yêu không?
- C...Có! – Jin ngập ngừng
- Vậy em có sợ anh không?
- Không! – Jin trả lời đầy dứt khoát.
- Nếu em đã không sợ anh thì hãy thử yêu anh đi!
- Em có thể chứ?
- Em có thể!
- Em sẽ tin anh!
- Em phải tin vào bản thân mình mới đúng.
- Vậy...
- Vậy kể từ giây phút này, Seok Jin chính thức trở thành người yêu của Nam Joon.
Jin nghe xong thì không nói gì, chỉ đỏ mặt đứng một chỗ, cúi gằm mặt xuống. Chắc cậu xấu hổ lắm khi nghe thấy 2 từ "người yêu". Nam Joon liền chủ động ôm lấy cậu, thủ thỉ vào tai cậu: "Được rồi, bây giờ em đã là người yêu của anh rồi, không còn gì phải sợ nữa. Em phải thật luôn vui vẻ, như thế anh mới thấy hạnh phúc. Hiểu không?". Jin không nói gì, cậu chỉ cười mỉm, cằm lên bả vai của anh, gật nhẹ coi như là đồng ý.
Hai người sau đó đi ra chỗ xích đu ở vườn hoa, khung cảnh thật lãng mạn, nên thơ. Thật nhiều loài hoa khác nhau, một chút gió, một vài tiếng chim hót, một chiếc xích đu dành cho 2 người. Chỉ thế thôi, thêm vào đó là dư vị tình yêu nồng nàn của đôi bên nữa, tạo nên cảm xúc thật khó tả. Vừa vui, hạnh phúc, lại háo hức, mong chờ một điều gì đó.
Jung Kook đang nấu ăn, nhìn ra ngoài thấy 2 người đang cười nói vui vẻ, Jin đang còn nằm tựa đầu lên vai Nam Joon, cậu cũng thấy hạnh phúc thay cho họ. Taehyung đi ra từ phòng làm việc ở tầng 2, nhìn thấy nụ cười ấy lại không thể kiềm chế được, phải đi xuống ôm lấy cậu ngay lập tức.
- Áaaaa anh làm gì đấy?
- Anh ôm em! Em không thấy sao?
- Nhưng người em đang nấu em có mùi lắm!
- Mùi thì kệ mùi, anh vẫn cứ thích ôm em đấy!
- Chịu anh!
- Em thấy anh hôm nay làm có tốt không?
- Cũng tạm được! – Jung Kook hiểu ý của anh, cười mỉm, đầu gật nhẹ.
- Qúa được ấy chứ. Thế em thưởng anh cái gì nào?
- Sao phải thưởng? Đấy là nghĩa vụ của anh.
- Anh thì liên quan gì trong chuyện này mà lại là nghĩa vụ của anh?
- Vì anh Jin là bạn em, cũng tức là bạn anh. Hai người họ thích nhau, anh phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ tiến tới với nhau.
- Logic của em cũng thật thú vị. Từ khi nào anh trở thành bạn của Jin đấy?
- Khoảng 1 trước.
- Anh cũng cạn lời với em luôn!
- Thế bây giờ có còn muốn được thưởng nữa không? – Jung Kook vừa nấu ăn vừa hỏi như đang chờ câu trả lời "có" từ phía anh.
- Em bảo đấy là nghĩa vụ của anh còn gì. Lấy đâu ra thưởng nữa – Taehyung tỏ vẻ buồn bã, có vẻ hơi thất vọng trước câu trả lời của Jung Kook. Anh nghĩ với những gì mình đã làm thì hoàn toàn xứng đáng với một món quà bất ngờ gì đấy của cậu.
Nói xong Taehyung buông 2 tay đang ôm lấy em cậu ra, toan bước về phía ghế ngồi. Đột nhiên anh cảm nhận được có một lực nào đó tuy hơi nhẹ kéo mình lại về phía cậu. Thuận theo đà, anh xoay người lại, thấy tay mình đang bị tay Jung Kook nắm chặt, lôi mạnh về phía cậu. Giống như đã có một sự tính toán cẩn thận và chính xác, môi của Taehyung lập tức chạm vào đôi môi anh đào của Jung Kook. Cú chạm môi làm Taehyung hơi bất ngờ trong vài giây đầu. Ngay sau đó, anh lấy lại thế chủ động, 2 tay anh kiểm soát 2 tay của đối phương, nụ hôn sâu hơn trước, cánh môi Jung Kook bị dán chặt vào đôi môi của Taehyung. Anh liên tục liếm lấy đôi môi ấy, cảm nhận hương vị của nó, đưa lưỡi mình vào sâu bên trong khoang miệng của Jung Kook, khuấy đảo trật tự bên trong. Taehyung hôn sâu như chưa bao giờ được hôn. Điều này cũng không có gì quá là kì lạ. Với một người yêu Jung Kook nhiều như anh, việc muốn tặng cậu những nụ hôn bất kể ngày đêm là điều hết sức bình thường. Nhưng vì tâm lí của cậu đôi khi không ổn định, vì sợ cậu lại nhớ đến chuyện ngày xưa nên anh chưa lần nào thực sự hôn cậu một cách chính thức. Đôi lúc có thì cũng chỉ là những cái hôn chạm má nhẹ nhàng. Nhân cái tiện ngày hôm nay, Jung Kook đã chủ động hôn anh như thế, chẳng phải là đã ngầm đồng ý cho anh được phép chạm vào đôi môi xinh đẹp ấy rồi còn gì. Hương vị ngọt ngào trên môi Jung Kook như một vị thuốc thần, càng làm tăng thêm ham muốn được hôn của Jung Kook. Nhưng nhận ra Jung Kook đã khá khó thở, anh lại không đành lòng mà dứt nụ hôn còn đang ở đoạn cao trào. Môi Taehyung vừa dứt ra, Jung Kook đã thở dốc liên tục, giống như cậu vừa mới tham gia một cuộc thi chạy xong, khi đến đích, cậu phải thở để lấy lại sức. Taehyung nhìn cậu thở lại không nhịn được cười, Jung Kook xấu hổ đấm vào ngực của anh mấy phát, anh ôm lấy cái đầu nhỏ bé, kia, áp sát vào lồng ngực ấm nóng của mình.
- Anh chơi ăn gian! Em có cho anh hôn thêm đâu?
- Vì em không nói nên anh không biết!
- Em muốn cho anh bất ngờ mà.
- Anh biết, anh chỉ đùa tí thôi!
- Lúc nào anh cũng đùa được!
- Nhiệm vụ cao cả của Kim Taehyung là phải làm cho Jeon Jung Kook vui vẻ.
- Thế bây giờ anh thực hiện nhiệm vụ đi.
- Thế em muốn anh phải làm gì để em cười nào?
- Thế anh nghĩ mình làm được gì?
- Thế em nghĩ anh sẽ làm được gì?
- Thế thì anh đi ra đằng kia ngồi hộ em cái!
- Thế sao được?
- Thế sao lại không đươc?
- Thế thì anh buồn lắm!
- Thế giờ anh muốn sao?
- Thế giờ cho anh phụ em nấu cơm nhé!
- Thế để xem anh có làm được không đã?
- Thế thì em phải giúp anh rồi
- Thế sao anh còn đứng đấy nữa, mặc tạp dề vào phụ em đi!
- Thế anh làm liền!
- Ngay và luôn!
- Yes sir!
Tiếng cười giòn giã vang lên, làm cho bầu không khí trong phòng bếp không còn nóng bức vì khói lửa nữa, thay vào đó là một chút hương vị mát mẻ, nhẹ nhàng cho một buổi trưa đầy yêu thương.
Sau 15 phút nấu nướng với rất nhiều món ngon, bữa cơm được dọn lên bàn ăn. Cả 4 người đã có một bữa trưa vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu.
Đến giờ đi làm, Taehyung bảo Jung Kook cùng anh đến công ty vì thấy cậu ở nhà chỉ có xem TV cả ngày sẽ chán. Jung Kook sau một hồi từ chối vì ngại với những người ở công ty thì cũng chịu đi.
Bọn họ lên chiếc xe Mercedes sang trọng của Taehyung, Nam Joon cầm lái, chở cả 4 người đến tập đoàn K.
Buổi chiều hôm đó không khí thật đẹp, không thể dùng từ nào để có thể nói lên sự hài hòa đến hoàn hảo của nó. Trong xe, những tiếng cười nói cứ lần lượt vang lên, đan xen nhau, mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng thoải mái.
Trong cuộc sống, khi biết vượt qua khó khăn của bản thân, đối diện với những thử thách trước mắt, biến nó trở thành vũ khí của chính mình. Bạn sẽ nhận ra, mọi thứ không phải lúc nào cũng quay lưng về phía mình và bạn có thể chinh phục được nó, một phần là nhờ vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro