Chap 34
Sau hôm tổ chức họp báo, ban đầu Jung Kook có hơi giận Taehyung vì đã không nghe lời cậu, làm lớn chuyện này lên. Nhưng rồi nghĩ lại, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho dù cậu cố giấu như thế nào thì cánh nhà báo chắc chắn sẽ tìm ra, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
Jung Kook sáng nay vẫn thức dậy như bình thường, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh mặc dù việc đi lại vẫn còn khó khăn. Taehyung thì thấy thương cậu nhiều lắm, nhưng đó là mong muốn của cậu, anh cũng không biết phải từ chối như thế nào.
Taehyung hôm nay tự lái xe đến tập đoàn, vì Nam Joon đang được giao nhiệm vụ đi đón chủ tịch của công ty thực phẩm Max từ bên Mỹ sang để kí kết hợp đồng. Jung Kook thì vẫn tiếp tục ôm khư khư chiếc điều khiển, 1 bát bỏng ngô thơm ngon. Thế là quá đủ cho một buổi xem phim lí tưởng.
Chuông điện thoại reo lên, báo thức 12 giờ trưa. Là cậu đặt chuông báo để nhắc nhở mình nhớ nấu cơm, vì Taehyung có dặn trưa nay anh sẽ về nhà ăn cơm cùng với cậu. Jung Kook rất vui khi nghe anh nói vậy, trong đầu cậu đã nghĩ ra vô số món ngon để có thể nấu cho anh một bữa cơm thật thơm ngon.
Bỗng dưng điện thoại reo lên. Jung Kook nhìn vào màn hình. Là số lạ.
- Alo, cho hỏi ai đây ạ?
- Jung Kook là anh, Jin đây
- À anh Jin, sao anh lại gọi bằng số này?
- Điện thoại anh bị kẻ xấu móc trộm lúc đi xe bus, Nam Joon vừa mua cho anh một chiếc điện thoại mới, còn mua một cái sim khác nữa. Lúc sáng anh mới xin được số của em từ chỗ quản lí, liền gọi để hỏi thăm sức khỏe em.
- À em vẫn bình thường. Em xin lỗi anh, mấy ngày trước em bị ngã nên bị thương ở chân, không đi lại được nhiều nên chưa thể về nhà. Giờ em đang ở nhà anh Taehyung. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên em cũng quên béng việc gọi cho anh. Taehyung cũng nói với em, gần đây Nam Joon chăm sóc anh rất chu đáo, khiến em cũng thấy an lòng.
- Anh cũng nghe Nam Joon nói qua về tình hình của em rồi. Một phần cũng do điện thoại anh bị mất nên không liên lạc được với em. Thế còn chân em giờ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
- Chân em cũng đỡ nhiều rồi. Thôi anh với em đừng nhận lỗi về mình nữa, ai cũng sai cả mà. Kể cho em nghe chuyện của anh với Nam Joon đi.
- Chuyện gì?
- Đừng hòng giấu được em nhé! Nghe Taehyung kể thôi em cũng đoán được mang máng chuyện gì rồi, làm gì có ai lại suốt ngày sang nhà anh, mua đồ cho anh, lại hay chở anh đi chơi. Em chỉ muốn chính miện anh nói ra thôi.
- Em cũng giỏi thật đấy! Được rồi, anh sẽ nói. Đúng là dạo này Nam Joon có hay sang nhà anh, mua đồ cho anh, còn hay dẫn anh đi chơi, xem phim. Anh cũng cảm thấy có chút rung động với anh ấy. Hai hôm trước, đúng vào ngày sinh nhật của Nam Joon, anh ấy đã tỏ tình với anh, muốn anh làm người yêu của anh ấy. Nhưng anh không biết nên thế nào nữa. Mặc dù có rung động, có yêu thích, nhưng anh lại không dám tiến tới một mối quan hệ đàng hoàng với Nam Joon, anh biết là cứ giữ mối quan hệ mập mờ này sẽ không tốt cho cả 2, nhưng anh rất sợ, sợ khi yêu sẽ bị lừa dối như lúc trước. Anh không còn đủ dũng cảm để đối mặt với những đau thương mà người khác đặt lên vai mình. Thực sự lúc này anh không biết mình nên làm gì? Bởi vậy nên anh quyết định gọi cho em, nhờ em giúp anh đưa ra lời khuyên.
- Jin à, em biết cảm giác của anh lúc này. Em biết anh vẫn còn sợ mỗi khi nghĩ về chuyện ngày xưa. Nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi mà, đúng không? Em đã từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ yêu Taehyung lần thứ 2 nữa. Nhưng sau tất cả, em cảm nhận được sự chân thành từ trong trái tim của anh ấy dành cho em, và hơn hết, em nhận ra mình vẫn còn yêu Taehyung rất nhiều, nhiều hơn những gì em đã từng nghĩ. Vì thế nên anh đừng cứ thu mình lại như thế, hãy cố thoát ra khỏi rào cản của bản thân, tự cho mình một cơ hội để yêu lại. Biết đâu Nam Joon lại chính là người sẽ yêu anh mãi mãi và sẽ là người xóa đi nỗi đau đang còn vướng mắc trong lòng anh. Nam Joon là một người tốt, anh cứ suy nghĩ đi.
- Giờ thực sự anh đang rất mông lung, không biết nên làm gì cả. Anh có thể qua chỗ em được không?
- Bây giờ á?
- Ừ! Không được sao?
- Sao lại không chứ! Em còn muốn anh qua từ hôm kỉa hôm kia cơ
- Vậy lát nữa đến giờ cơm trưa anh qua.
- Vâng, em sẽ nấu cơm phần anh nữa.
- Ừ
Jin tắt máy, thở một hơi rõ dài. Anh lại nhìn ngẩn ngơ ngoài trời, khách hàng cũng không hiểu anh nhìn cái gì mà chăm chú, đành nhìn theo. Trông thật buồn cười.
Jung Kook cầm điện thoại trên tay, nghĩ ngay đến việc sẽ mời cả Nam Joon đến đây, để cho 2 người có thể nói chuyện rõ ràng. Ngay sau đó, Jung Kook bấm gọi cho Taehyung
- Alo anh à!
- Sao đấy? Chưa gì đã nhớ anh thế rồi sao?
- Xìiiiiii Nhớ cái gì. Em có chuyện này muốn nói với anh.
- Được rồi có chuyện gì nói anh nghe xem nào!
- Trưa nay anh có thể nhờ Nam Joon đưa anh về được không? Em muốn mời anh ấy ở lại ăn cơm.
- Em lại định làm gì? Ji Min hôm trước chưa đủ sao?
- Anh nghĩ lung tung cái gì vậy? Em đấm cho phát giờ!
- Thế rốt cuộc em muốn mời Nam Joon đến để làm gì?
- Anh cứ làm theo lời em nói đi!
- Em không nói, anh không làm!
- Anh chắc chứ?
- Tất nhiên!
- Thế trưa nay anh ở lại công ty mà ăn đi. Em không nấu cơm.
- Ơ Jung Kook...
- Sao?
- Được rồi, lần này em thắng. Lát nữa anh sẽ đưa Nam Joon đến.
- Thế mới ngoan chứ! Về nhanh lên, không là cơm canh nguội hết đấy!
- Anh biết rồi! Chưa gì anh đã thấy em giống vợ anh rồi đấy!
- Anh lại nói bậy gì đấy? Em tắt máy đây!
*Tút tút tút* tiếng điện theo vang lên ở máy của Taehyung, anh nhìn vào màn hình, mỉm cười, thật không thể giận nổi Jung Kook, em ấy quả thật rất đáng yêu.
Khoảng một tiếng sau, Jin đến nhà Taehyung, bước vào thấy Jung Kook đang chuẩn bị bữa trưa thì nhanh chóng chạy vào giúp. Tiếp đó là Taehyung và Nam Joon cùng trở về. Thấy 2 người đang nấu ăn, Taehyung lên tiếng trước.
- Hai người đang nấu món gì mà thơm vậy?
- À...Chào chủ tịch, là tôi nhớ Jung Kook nên cố tình đến thăm em ấy một chút. Có gì không phải mong ngài bỏ qua.
- Ở đây không có chủ tịch với nhân viên, chỉ có Taehyung với Jin thôi. Cứ gọi tôi như bình thường là được. Mà căn bản tôi cũng không thể gọi cậu là nhân viên được...
Tae Hyugn nói xong câu đó, liền hướng ánh mắt về phía Jung Kook vẫn đang chăm chú nấu ăn, mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ bé kia. Khi vào nhà, thấy Jin đang giúp Jung Kook nấu ăn thì anh liền hiểu ran gay lí do cậu gọi Nam Joon đến. Không ngờ người yêu của mình cũng lắm trò nhỉ, giờ lại còn kiêm luôn nghề bà mối. Vậy thì anh cũng nên phối hợp một tý vậy, coi như là đẩy thuyền ra khơi.
- Này Nam Joon, anh lại đây xem 2 người họ có cần giúp gì không? Em thấy ở đây có mấy khúc xương với gà khá là khó chặt. Anh tới chặt giúp Jin đi.
- À ừ được.
Nam Joon tới gần chỗ Jin, anh vẫn rất tự nhiên, không lúng túng như Jin.
- Đưa anh làm giúp cho
- À thôi, cái này em tự làm được
- Tự làm cái gì, nhìn tay anh kìa. Dạo này chắc lại không ăn uống đầy đủ chứ gì? – Jung Kook ra sức đưa đẩy
- Em cứ để anh.
- Anh Nam Joon, nghe Taehyung nói dạo này anh có nhiệm vụ đặc biệt, đó là chăm sóc Jin. Thế mà không hiểu sao đến giờ nhìn anh ấy vẫn gầy nhỉ? – Jung Kook lại tiếp tục mặc cho Jin đã xấu hổ đến đỏ mặt rồi
- Anh cũng muốn lắm chứ nhưng cậu ấy không cho thì anh cũng chịu
- E hèm! Hiện tại chúng tôi đang nhận thấy có một sự khó xử không hề nhẹ giữa 2 ngưởi ở đây. Chính vì thế, nhân danh hội những người không cảm thấy khó xử, tôi xin dành tặng cho 2 người một khoảng thời gian là 30 phút để vừa hỏi vừa trả lời. 30 phút bắt đầu.
Jung Kook nháy mắt với Nam Joon khi vừa nói xong câu.
Jung Kook cậu chưa bao giờ thấy yêu bản thân mình như lúc này. Cậu có nên nói với thượng đế rằng cậu vừa làm được một việc tốt để ngài có thể ban thưởng cho cậu? Jung Kook tự cười như một tên dở người, nhưng lại là một tên dở người đáng yêu và tốt bụng vô cùng.
Khi bạn buồn thì mọi thứ xung quanh dù xinh đẹp như thế nào đi nữa cũng không là gì trong mắt bạn. Nhưng khi bạn vui, bạn có thể tự biến mọi chuyện theo chiều hướng tích cực nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro