Chap 32
- Cho anh hôn thêm cái nữa nha!
- Nãy giờ là 5 cái rồi đấy! anh định thêm bao nhiêu cái nữa mởi đủ đây!
- Em đoán xem! *Chụt*
Taehyung sau khi hôn lên má Jung Kook một cái rõ to thay cho lời xin lỗi thì không cưỡng lại được làn da mịn màng và hương thơm dịu nhẹ trên người cậu mà hôn liên tục đến mức cậu cũng thấy phiền toái.
- Giời ạ! Anh đi vào thay quần áo hộ em cái, người anh hôi lắm đấy!
- Ừ ừ anh đi thay liền đây *Chụt*
Nói rồi Taehyung buông vòng tay, tiến tới ghế, lấy cặp cầm lên đi vào nhà tắm. Jung Kook nhìn theo bóng lưng của anh mà lắc đầu ngán ngẩm, cười trừ.
Jung Kook đưa tay sờ lên má, mấy nụ hôn vừa rồi quả thực là cậu rất thích. Chưa bao giờ cậu được một ai hôn nhiều như vậy.
Lúc cậu còn thích thầm anh ở trường cấp 3, Jung Kook cũng chỉ mong rằng anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu và chấp nhận nó, chứ chưa bao giờ nghĩ đến những thứ xa xôi hơn như việc hôn, đi chơi, ăn tối cùng nhau. Đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn còn đang nghi ngờ mối quan hệ của chính mình với Taehyung. Không phải vì cậu sợ anh không thật lòng, mà vì cậu không dám tin nó lại trở thành sự thật. Càng nghĩ, Jung Kook lại càng thấy hạnh phúc hơn. Cậu không thể ngừng được động tác xoa tay lên má.
Chợt tay cậu khững lại, Jung Kook nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, vết đỏ, là vết đỏ, dấu tay của Chae Han lúc chiều đã đánh cậu. Không biết bây giờ nó cò còn nữa không, mà lúc nãy Taehyung đứng sát như thế mà không phát hiện ra thì chắc là nó mờ đi rồi. Còn cả vết thương ở chân nữa, mong là Taehyung không nhận ra.
Sau khi Taehyung tắm rửa xong, anh quay trở ra, trên người anh lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, toàn bộ cơ thể đều lộ thiên. Từ bờ vai rộng, ngực săn chắc, đến các múi cơ, đôi chân dài. Một vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên người lại càng làm cho cơ thể màu nâu đồng kia của anh thêm phần nam tính.
Jung Kook quả thật có chút lơ đãng đi việc nấu ăn, chỉ tập trung vào nhìn cơ thể anh từ lúc Taehyung bước ra cho đến khi anh tiến tới chỗ bàn ăn. Chỉ sau khi tiếng xì xì của chảo nóng ngày một to hơn, kéo cậu về với thực tại thì Jung Kook mới thoát khỏi cái nhìn không thể dứt ấy. Cơ thể của Taehyung quả thực rất đẹp.
Taehyung đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của những món ngon mà cậu nấu. Thả điện thoại xuống, anh tiến tới chỗ bếp, tay cầm láy đĩa thức ăn cậu vừa mới đặt lên:
- Để anh mang ra giúp em
- Anh mặc đồ vào đi! Buổi tối trời lạnh lắm!
- Trong nhà có máy sưởi mà
- Anh cứ mặc vào đi, lỡ như có muỗi đốt
- Nhà này được vệ sinh thường xuyên, đến một con ruồi cũng không có chứ nói gì là muỗi.
- Anh có nghe lời em không?
- Được rồi, được rồi! Anh mặc, anh mặc!
Trời ơi! Có chuyện gì thế này? Trái Đất ngừng quay hay nó đổi hướng. Taehyung thường ngày nghiêm khắc, ở công ty ai cũng phải nghe lệnh của anh, về đến nhà thì người làm một dạ hai vâng. Mà bây giờ, chỉ là một câu hỏi của Jung Kook thôi cũng đủ khiến anh phải nghe theo. Sức mạnh của nó dường như còn mạnh hơn cả lệnh của anh ở K. Nếu Taehyung là người đứng đầu K và quản lí gần 10000 cán bộ nhân viên ở đấy thì chính Jung Kook lại là người quản lí người đứng đầu ấy.
Không biết tình yêu có sức mạnh đến cỡ nào mà Taehyung lại phải chịu kiếp thê nô như thế này. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ rất vui sao? Về sau sẽ có rất nhiều chuyện giữa hai người để nói.
Taehyung sau khi mặc quần áo vào xong thì đi lại bếp tiếp tục mang đồ ra cho cậu. Taehyung tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà Jung Kook lại nấu nhiều món thế, nãy giờ anh mang 5 đĩa thức ăn ra ngoài rồi, mà bên trong Jung Kook vẫn còn đang nấu tiếp. Tự hỏi tự trả lời, Taehyung nghĩ thầm "chắc là em ấy biết mình đi làm cả một ngày rất mệt nên nấu một bữa thật thịnh soạn cho mình". Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc.
Bỗng chuông cửa kêu lên. Jung Kook đang nấu ăn, nghe thấy tiếng thì quay lại:
- Anh trông hộ cho em nồi canh. Em đi mở cửa.
- Thôi chân em đang còn đau. Để anh.
Jung Kook gật đầu, tiếp tục nấu nồi cang vẫn còn đang sôi.
Taehyung bước ra ngoài. Qua song sắt cửa, anh thấy một dáng người khá thấp, trên tay cầm cái gì đấy.
- Anh tìm ai?
- Quên tôi sớm thế sao chủ tịch?
- Là cậu. Park Ji Min?
- Chính tôi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Là Jung Kook mời tôi đến.
- Sao em ấy lại mời cậu đến?
- Sao tôi biết được.
- Vậy mời cậu về cho.
- Tôi là khách của Jung Kook. Đâu phải là khách của anh mà anh muốn mời thì mời, thích đuổi thì đuổi.
- Taehyung, sao lâu thế? – bên trong có tiếng của Jung Kook nói vọng ra.
- Cậu vào đi.
- Cảm ơn chủ tịch.
Ji Min cùng Taehyung đi vào nhà. Jung Kook đang ngồi trên ghế ở phòng ăn. Trên bàn bày rất nhiều món ngon. Ji Min nhanh chóng đi tới chỗ Jung Kook ngồi, tặng bó hoa anh đang cầm trên tay cho cậu. Là hoa hồng, một bó hoa hồng nhung đỏ thật tươi và đẹp, lại còn thơm nữa.
- Tặng em!
- Cảm ơn anh. Nhưng sao lại tặng em? Hôm nay cũng không phải sinh nhật em.
- Chả sao cả, chỉ cần em thích thì ngày nào anh cũng có thể tặng em một bó hoa thật to.
- Ừm em cảm ơn. Anh thông cảm, chân em đang bị đau nên không tiện đi lại.
- Chân em bị làm sao vậy?
- À không có gì, chỉ là không để ý nên bị ngã thôi.
- Hôm sau em nên đi đứng cẩn thận hơn nhé! Vậy đi khám bác sĩ nói thế nào?
- Bác sĩ nói uống thuốc và dưỡng thương tốt là sẽ khỏi ngay. Không có gì đáng lo ngại.
- Thế thì tốt. Đưa bó hoa đây anh đặt ở nơi khác cho em.
- Vâng ạ.
Ji Min đi ra phòng khách, tìm chỗ đặt bó hoa. Còn Taehyung, nãy giờ anh đứng tựa ở cửa, mặt tỏ vẻ khó chịu, tức giận khi cậu nói chuyện vui vẻ với tên kia. Hắn còn đem hoa tặng cho cậu nữa chứ, thật muốn đem bó hoa kia vứt vào sọt rác ngay và luôn.
Anh ngồi vào ghế bên cạnh cậu, mặt khá là không hài lòng với những gì đang diễn ra. Quay sang nói với cậu:
- Jung Kook, tại sao anh ta lại có mặt ở đây?
- À em quên nói với anh. Em mời Ji Min đến nhà ăn cơm, em muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ em có được một công việc, tuy không phải ổn định. Nhưng nhờ đó cũng giúp em có thêm chút thu nhập, và còn giúp em đến với anh.
- Vậy ra em nấu nhiều món như thế này là đãi anh ta chứ không phải là nấu cho anh à?
- Sao anh lại nghĩ thế? Em nấu là nấu cho cả 3 chúng ta cùng ăn mà. Anh lại nghĩ lung tung gì thế?
- Hmmm.
- Jung Kook, anh tìm được một chiếc bình khá đẹp, nên đã cắm hoa vào đấy rồi – Ji Min tiến vào phòng ăn, hướng phía Jung Kook nói.
- Em cảm ơn. Anh lại ngồi đây ăn với bọn em luôn.
- Ừ
Taehyung nhìn Ji Min bước tới mà lòng thấy khó chịu vô cùng. Anh nhăn trán thầm nghĩ: Bình nhà tôi cái nào cũng là hàng hiếm. Chỉ có rất đẹp hoặc đặc biệt đẹp. Lấy đâu ra cái gọi là khá đẹp. Hmmm...
Trong suốt bữa ăn, có một cuộc chiến ngầm diễn ra. À không, phải nói là cuộc tái chiến mới đúng, vì nó vẫn còn dang dở lúc cả 3 đến ăn ở nhà hàng.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả 3 đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn hoa quả vừa xem phim. Ji Min không ngừng bứt chuyện với Jung Kook, cậu vẫn vui vẻ trả lời, trong khi người bên ki lại tỏ thái độ không ưng ý một tí nào.
- Em có thích ăn táo không?
- Em rất thích. Em còn thích ăn cam và xoài nữa.
- Thế em giống anh rồi. Anh cũng thích những loại quả đấy.
- Giống thì làm sao? Có giống đến mấy thì Jung Kook cũng không thích cậu đâu. Đừng có mơ!
- Em thấy bộ phim này như thế nào?
- Em không thích phim hành động lắm. Em thích xem phim kinh dị hơn.
- Tiếc nhỉ, anh lại không xem được thể loại ấy. Anh còn đang tính rủ em đi xem phim.
- Cậu nghĩ gì đấy? Định rủ Jung Kook đi xem phim cùng ư? Không nghe em ấy nói à? Em ấy KHÔNG THÍCH phim hành động. Em ấy THÍCH phim kinh dị, giống như tôi. Hiểu chưa?
Sau một hồi nói chuyện cũng khá lâu, Ji Min tạm biệt 2 người rồi ra về. Taehyung sau đó giận ra mặt, anh bỏ lên tầng. Jung Kook nhận ra điều kì lạ nên đi theo. Đến trước cửa phòng khóa trong của Taehyung, cậu định gõ cửa nhưng nghĩ lại chắc anh sẽ không mở đâu. Nghĩ thêm lát nữa, cậu quyết định dùng cách cũ.
- AAAAA ĐAU CHÂN QUÁ!!!!
- Em có sao không? – Taehyung chạy nhanh như bay, mở cửa phòng, tìm kiếm thân ảnh của Jung Kook.
- Đỡ em dậy đi!
- Em có đau lắm không?
- Em không bị gì cả. Chỉ là em muốn anh mở cửa nên mới dùng cách này. Có chuyện gì sao anh không nói với em?
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng nói thẳng luôn. Anh không thích Ji Min. Không thích cậu ta một chút nào. Từ cách nói chuyện, mọi hành động, cử chỉ, tất cả đều nhắm vào em, rõ ràng là cậu ta đang tán tỉnh em. Anh thì không thích điều đó.
- Ji Min có làm gì quá đáng với em đâu. Em mời anh ấy đến cũng chỉ để ăn bữa cơm, coi như là lời cảm ơn thôi mà. Nếu anh không thích thì hôm sau em sẽ không mời anh ấy đến nữa.
- Không chỉ là mời. Anh muốn em không được qua lại với hăn ta nữa.
- Được rồi mà Taehyung. Em không qua lại với anh ta nữa là được chứ gì. Anh cười lên cái xem nào. Mới ăn cơm em nấu xong mà mặt buồn như con chuồn chuồn thế này là em không vui đâu đấy. – Jung Kook lấy 2 tay kéo má Taehyung tạo thành hình nụ cười.
- Thôi được rồi, em đi ngủ đi. Chăn gối anh đã sai người chuẩn bị rồi. Em cần thêm gì cứ nói với anh, anh sẽ nói họ lấy cho em.
- Tối nay em muốn ngủ với anh!
- Em nói thật chứ?
- Thật! Nhưng anh phải hứa là không được làm gì em đâu đấy!
- Cũng được. Tối nay anh lại không ngủ được rồi – Câu sau Taehyung nói nhỏ lại
- Anh vừa nói gì đấy?
- Không có gì. Thôi mình đi ngủ đi.
Tối đấy, hai người ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm. Jung Kook thì đã say sưa ngủ trong khi Taehyung thì ngược lại, anh không thể ngủ khi mà người anh rất yêu đang nằm bên cạnh như thế này. Mặc dù anh có thói quen đi ngủ sớm từ lúc nhỏ. Anh chỉ muốn ngắm cậu mãi thôi. Chỉ có thể nói, tình yêu đã thay đổi tất cả từ hành động, lời nói, cho đến thói quen của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro