Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Jin rơi ngay đôi đũa sau khi nghe câu hỏi của anh. Nam Joon đang nói gì vậy? Mình có đang nghe nhầm không? Là anh đang tỏ tình với cậu ư? Là anh đang muốn cậu làm người yêu anh? Cậu không tin vào những gì mình đang thấy. Jin ngước mắt lên nhìn vào người đối diện, đôi mắt sáng mở to hết mức có thể nhưng cậu vẫn không tin vào điều mình đang nhìn thấy. Miệng Jin như bị đông cứng, đôi tay cũng như bị ai trói chặt, không thể di chuyển. Chỉ có trái tim là đập liên hồi, chính cậu còn nghe được cả nhịp tim của chính mình đập rõ từng nhịp thật to.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Jin cuối cùng cũng mở miệng hỏi lại anh trọng sự ngỡ ngàng:

- A...n...h...Anh...anh nói thật hay đùa vậy?

- Tại sao em lại nghĩ anh đùa? Lúc này anh đang rất thật lòng.

- Nhưng em là đồng tính. Em không phải con gái. Anh cũng không phải là gay.

- Điều đó có quan trọng không? Người anh yêu không nhất thiết phải là con gái. Chỉ cần đó là người anh thích và muốn bên nhau mãi mãi là được.

- Nhưng mà...em...

- Em chưa cần trả lời anh vội đâu. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng đừng để anh đợi lâu quá đấy!

- Em...

- Được rồi, giờ chúng ta ăn tiếp thôi. Đồ ăn mất hết mùi thơm rồi.

Nam Joon biết chắc chắn thế nào cậu cũng sẽ phản ứng như thế. Đấy là điều bình thường với bất kì ai được tỏ tình, đặc biết đấy lại là Jin, cậu rất dễ bị xấu hổ như con gái.

Nam Joon thấy Jin thật dễ thương, chẳng phải kiểu dễ thương, nhõng nhẽo như mấy cô gái bánh bèo. Cái nét dễ thương đấy của Jin bắt nguồn từ những việc làm, cử chỉ, lời nói của cậu. Tất cả chúng đều biến thành sự dễ thương, tập trung hết lên người cậu. Chúng như thỏi nam châm, hút hồn Nam Joon. Anh chỉ có thể thốt lên trong đầu rằng Jin, em thật đẹp.

Sau buổi đi mua đồ hôm ấy, sau khi Nam Joon đưa Jin về nhà. Trước khi ra về, anh không quên chúc cậu ngủ ngon, chờ cậu đi vào nhà rồi mới khởi động xe đi. Đặc biệt, lúc Jin tính quay đi vào còn bị anh ngồi trong xe kéo tay quay trở lại, tặng cậu một nụ hôn chớp nhoáng lên má. Cái hôn ngay lập tức khiến Jin đỏ mặt, cậu lại không nói được gì, một lần nữa chỉ biết in lặng, đứng che mặt. Còn Nam Joon ngồi trong xe thì không nhịn được cười trước hàng đồng giấu diếm sự xấu hổ của cậu. Vì quá ngượng mà Jin chạy ngay vào trong nhà. Nam Joon nhìn theo bóng của cậu trong gương, sau khi xác định Jin đã vào nhà, anh mới mở khóa, khởi động xe và đi về nhà.

Lại quay lại Taehyung, sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà anh làm chính là tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Jung Kook. Cả ngày hôm nay phải làm việc cực nhọc mà chưa được nhìn thấy cậu một lần. Điều đó thật khiến nặng lượng trong anh bị sụt giảm đi nhiều. Điều cần nhất ngay lúc này, chính là tìm được Jung Kook và ôm lấy ngay thân hình bé nhỏ kia để có thể "sạc pin" cho bản thân. Có thể ví 2 người, 1 người mà Taehyung giống như chiếc điện thoại bị hết pin, trong khi người kia là Jung Kook giống như cục sạc dự phòng. Chỉ cần có một sợi dây kết nối, điện thoại sẽ được sạc pin đầy.

Taehyung sau một hồi nhìn quanh phòng khách không thấy cậu, bèn tiến vào nhà bếp. Ngay lập tức, anh nhìn thấy Jung Kook đang còn chế biến cái gì đấy với đống rau củ quả. Nhìn từ phía sau, Jung Kook mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt trông thật đẹp và yên bình. Màu xanh đã đẹp, đã nói lên sự thanh thản, hòa bình rồi. Khi được mặc lên người cậu, trông lại càng đẹp hơn gấp bội phần. Trông cậu lúc này tuy ăn mặc giản đơn nhưng lại toát lên vẻ đẹp không thể chê vào đâu được. Taehyung không thể chờ đợi thêm được giây phút nào nữa, anh thả ngay chiếc cặp xuống chiếc ở bàn ăn, tiến tới ôm lấy cậu từ đằng sau. Đôi tay luồn qua chiếc eo thon thả của cậu, đan chặt như không muốn cho cậu thoát ra.

Jung Kook vì sự bất ngờ này mà giật mình. Cậu quay lại. Lúc này, hai người. Mặt chạm mặt. Mắt đôi mắt. Taehyung tranh thủ, chớp lấy thời cơ có 1 không 2, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi màu hồng của cậu. Jung Kook xấu hổ quay đầu lại, tay lại tiếp tục thái rau củ, miệng nhoẻn cười:

- Sao hôm nay anh về sớm thế?

- Em nghĩ là vì sao?

- Chắc là do anh đói

- Đúng rồi đấy. Vì anh đói nên phải về để "ăn" em.

- Anh nói bậy gì đấy

- Anh nói thật

- Em không thích

- Thôi được rồi. Anh biết lỗi rồi. Vì anh rất rất rất nhớ em nên mới về sớm để được gặp em.

- Thế là không phải vì anh đói đúng không?

- Được ô em là tự nhiên anh lại thấy no rồi. Không cần phải ăn thêm gì nữa.

- Thế để em đổ đống thức ăn này đi vậy. Em nghĩ là anh đi làm về sẽ đói nên đã nấu cho anh ăn.

- Ấy, ai lại làm thế. Đồ ăn em nấu có nhiều như thế nào anh cũng ăn hết.

- Thế sao nãy anh bảo anh no rồi, không cần ăn thêm gì nữa.

- Anh chỉ đùa em một tí thôi mà. Ngửi thấy mùi đồ ăn em nấu là bụng anh nó lại đánh trống biểu tình rồi này. Em sờ thử xem.

Nói rồi Taehyung lấy tay mình, cầm lấy tay Jung Kook đưa ra sau, chạm vào bụng mình, xoa xoa bàn tay cậu ở đấy. Nhưng anh lại không chịu buông tha cho bàn tay bé nhỏ ấy, lại tiếp tục mấy trò nghịch ngợm chẳng hợp với tuổi tác của anh. Taehyung đưa tay cậu dịch xuống một đoạn ngắn, chạm vào đũng quần của anh, sau lớp quần tây màu đen kia, có một vật đang cứng dần lên, đang to dần lên, nó đang dần nổi cộm lên trên lớp quần mỏng kia. Tất cả là vì bàn tay của Jung Kook đặt ở đấy. Taehyung lại tiếp tục không nói năng gì mà tự ý lấy tay cậu, bóp vào chỗ ấy của mình, khiến nó lại càng cương cứng hơn. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng gợi tình nhất:

- Chỗ này cũng đói lắm rồi. Nó cũng muốn ăn nữa!

- Buông tay em ra đi. Đừng đùa nữa!

- Anh đâu có đùa, Taehyung nhỏ thực sự rất đói đấy!

- Đừng đùa nữa! Anh vào thay quần áo rồi ra ăn cơm đi!

- Nhưng Taehyung nhỏ, nó nói với anh nếu bây giờ không cho nó ăn thì nó không chịu được mất.

- EM NÓI THÔI MÀ! ANH KHÔNG NGHE THẤY SAO!?

Jung Kook gắt lên sau khi Taehyung cứ liên tục dùng những lời ve vẫn cậu, tay thì vẫn không ngừng đặt vào chỗ ấy của anh, xoa, nắn, bóp, chạm vào cái chỗ đang ngày càng cứng lên kia. Có vẻ như Jung Kook vẫn chưa thực sự quên được chuyện trước kia. Dù đó là anh, nhưng lúc đấy cậu còn quá trẻ, cái kí ức đau khổ ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí cậụ. Khi mà cậu vẫn đang từng ngày cố gắng chống chọi lại những kí ức đau buồn, cố quên đi những gì bẩn thỉu, xấu xa nhất của ngày xưa thì Taehyung lại đang cố gắng khơi lại những điều mà cậu đang muốn quên đi ấy.

Taehyung bị bất ngờ, tay anh dừng lại, mặc cho bàn tay của Jung Kook rút lại. Với trí thông minh của mình, lập tức anh biết ngay nguyên nhân vì sao cậu lại tỏ thái độ như vậy với anh. Là vì chuyện năm xưa khiến cậu không dám nghĩ hay làm chuyện đó. Anh thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại cố khơi gợi ra những cái mà cậu đang ngày đêm đau khổ vì nó luôn rình rập, hiện hữu trong đầu cậu? Anh thấy thương cậu rất nhiều vì Jung Kook đã chịu quá nhiều đắng cay trước khi anh đến bên cậu. Taehyung đưa tay kia ôm cậu trở lại. Lần này giọng anh trầm hơn, nghe ấm áp hơn:

- Jung Kook, anh xin lỗi! Anh sai rồi, là anh không biết em vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện năm xưa. Tất cả là lỗi của anh, là anh khiến em bị tổn thương, là anh khiến em đau buồn. Em cứ việc quát mắng, đánh đập anh cũng được. Nhưng hứa với anh, đừng bao giờ khóc nhé! Vì anh không muốn thấy bất kì giọt nước mắt nào của em rơi dù là vì anh hay vì bất kì ai.

- Em...cũng xin lỗi vì đã nặng lời với anh lúc này. Cũng chỉ vì em vẫn còn sợ chuyện đấy, không dám đối diện với nó. Nhưng em cũng hứa, vì anh, vì em yêu anh, nên em sẽ cố quên đi nó. Chôn vùi đi kí ức đau thương ấy, để trao cho anh một tình yêu thuần khiết nhất.

- Em không trách anh lại khiến anh thấy mình thật có lỗi. Anh sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về mình dù em nói gì đi nữa. Jung Kook, anh yêu em.

Taehyung lại tiếp tục trao một nụ hôn lên má Jung Kook. Đó là một nụ hôn sâu. Nó thay cho lời xin lỗi vì đã lỡ làm tổn thương cậu. Nó là lời cảm ơn vì Jung Kook đã chấp nhận yêu một người như anh. Nó là lời khẳng định rằng anh yêu cậu, sẽ mãi yêu cậu và vĩnh viễn yêu cậu, Jeon Jung Kook.

Cuộc đời mỗi người đâu phải là mãi mãi. Hành trình tìm thấy nửa kia của đời mình đâu phải là vô tận. Chính vì thế, khi tìm được nửa trái tim còn lại, hãy luôn yêu thương và trân trọng nó. Người ta nói, yêu là tha thứ. Vì vậy, thứ tha những lỗi lầm đã qua của cả 2, điều đó sẽ khiến chúng ta yêu nhau hơn những gì bản thân nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro