Chap 30
- Chủ tịch, mời ngài kí vào bản hợp đồng này ạ.
- Xong rồi, còn hợp đồng nào nữa không?
- Không còn cái nào nữa. Đây là cái cuối cùng rồi.
- Vậy tôi về trước, cô ở lại tổng hợp nốt số liệu.
- Vâng thưa chủ tịch. Chào chủ tịch.
Cuối cùng đống hợp đồng kia cũng được anh kí xong. Nguyên cả một ngày hôm nay Taehyung đã làm việc rất chăm chỉ, anh chỉ mong từng giấy, từng phút có thể hoàn thành xong những hợp đồng này để có thể nhanh chóng trở về nhà và ôm lấy Jung Kook vào lòng. Chỉ nghĩ như thế thôi cũng khiến anh thấy vui đến quên luôn mệt mỏi. Tiếc là hôm nay có nhiều cuộc họp quan trọng, họp xong lại phải đi ăn với đối tác, chiều tối lại phải ở lại kí nốt mấy bản hợp đồng mà 2 hôm trước còn đang xem xét. Nhiều việc đến mức anh muốn gọi cho cậu, hỏi thăm cậu một chút cũng khó. Không phải là không thể gọi, nhưng anh chỉ sợ rằng lúc gọi cho cậu rồi lại không nỡ tắt máy, chỉ muốn được nghe chất giọng ngọt ngào đấy của cậu mãi thôi.
Đợi mãi cuối cùng cũng đến lúc anh có thể lái xe về nhà với cậu. Hôm nay Nam Joon xin phép về sớm, vì phải đưa Jin đi mua vài bộ đồ cho màu đông sắp đến. Taehyung nhìn qua cũng biết Nam Joon đang chìm trong cái gọi là ái tình giống như anh vậy. Hai người họ dạo này cũng rất quấn lấy nhau, đi đâu cũng có nhau. Thật ngạc nhiên, à không, phải là thật vui khi Nam Joon đã không chối bỏ con người của Jin, ngược lại, anh còn đón nhận nó, khiến cho cuộc sống của Jin trở nên đầy màu sắc hơn. Điều này không những làm Nam Joon hay tự mình ngồi cười khi không có gì làm, nó còn khiến Taehyung vui lây, anh lại nghĩ đến cậu bé Jung Kook của anh đang ngồi ở nhà chờ anh về. Chỉ có thể nói rằng anh rất yêu cậu.
Điện thoại Nam Joon reo lên. Là Jin gọi.
- Anh đến chưa? Tôi đang đứng đợi ở ngoài đường rồi
- Tôi đang lái xe đến đây.
- Ừ, tôi sẽ đợi anh.
5 phút sau, Nam Joon đến nơi.
- Cậu thông cảm tí nhé! Ngoài đường tắc quá!
- Không sao, anh chịu chở tôi là tôi vui rồi!
- Sao lại không chịu chở một người đẹp như cậu chứ! Haha
- Anh đừng có trêu tôi nữa!
- Đó là sự thật. Cậu rất đẹp đấy!
- Anh làm mũi tôi muốn nổ tung rồi này!
- Thôi được rồi, không làm cậu xấu hổ nữa. Lên xe đi, chúng ta sẽ đi mua đồ, rồi đi ăn.
- Được!
- Mà cậu rất đẹp đấy!
Trên đường, 2 người nói rất nhiều chuyện. Rõ rang là họ đã rất thân với nhau, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với đối phương. Nam Joon đem chuyện mà anh đang còn phiền lòng về gia đình. Jin cũng rất tự nhiên, anh kể về chuyện lúc nhỏ, khi chỉ mới 9, 10 tuổi, thì anh đã nhận ra tính hướng thật của bản thân. Những bạn trong lớp cũng nhận thấy điều bất thường ở anh, chúng nó ra sức trêu chọc anh, đánh anh, làm đủ mọi thứ để khiến anh thấy đau khổ...
Sau khi đỗ xe trong gara, Nam Joon dẫn Jin lên tầng 2 của trung tâm mua sắm. Mặc dù Jin đã nói nhiều lần với anh rằng sẽ không đến nơi này vì đồ ở đây đắt quá, anh không thể trả nổi 1 món chứ đừng nói là nhiều món. Nhưng mọi lời khuyên đều là vô nghĩa với Nam Joon. Anh nhất quyết dẫn Jin đến đây, anh nói rằng anh sẽ cho cậu vay, khi nào có thì cậu hẵng trả cho anh. Nếu cậu không có tiền thì anh sẽ mua cho cậu, dù sao thì tiền lương của anh ở K cũng không phải là ít, cộng thêm với tiền thưởng mỗi tháng của anh nữa, thì cuộc sống của anh cũng được xem là dư giả, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc như Jin.
- Thôi đắt lắm! Tôi không có đủ tiền mua đâu!
- Tôi sẽ mua cho cậu.
- Anh mua cho tôi nhiều thứ lắm rồi! Tôi không thể để anh mua nữa!
- Vậy thì tôi cho cậu vay.
- Nhưng tôi không biết khi nào mới có đủ số tiền này để trả cho anh.
- Vậy thì để tôi mua cho cậu. Quyết định vậy.
- Nhưng mà...
- Cô lấy chiếc áo này size XL, rồi gói lại cho tôi luôn.
- Vâng thưa anh. Mời anh đến quầy thanh toán để tính tiền.
- Được.
...
- Tôi thấy ngại lắm, không làm gì được cho anh đã đành. Đằng này còn thường xuyên nhờ anh chở đi mua này nọ, dùng tiền anh mua đồ.
- Tôi đã nói là không sao mà. Cậu không nhớ tôi đã nói vì sao tôi đồng ý giúp cậu nhiều việc rồi à?
- Vì sao?
- Vì cậu đẹp. Cậu rất đẹp trong mắt tôi
- Anh đừng có trêu tôi nữa. Tôi dễ xấu hổ lắm. Anh cũng biết mà.
- Hahahaha
- Anh cười cái gì? Đừng có cười nữa mà
Jin lấy bàn tay trắng đẹp của mình đưa lên miệng Nam Joon che lại, ngăn không cho tiếng cười của anh thu hút sự chú ý của mọi người. Nam Joon sau khi bị Jin kìm lại, cũng đã chịu im lặng, không giỡn với cậu nữa.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn. Cậu muốn ăn gì?
- Cái này để tôi trả tiền. Tôi dẫn anh đi ăn mì ở quán gần nhà tôi.
- Tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn ven đường cả. Tôi nghĩ là tôi không hợp với nó đâu.
- Không sao, anh cứ ăn thử rồi sẽ thấy thích ngay.
- Hay là tôi dẫn cậu đi ăn sushi ở cửa hàng ngay dưới tầng 1 này.
- Thôi, tôi nghe nói dưới đấy đồ ăn khá đắt.
- Vậy để tôi mời. Lần sau cậu mời lại tôi món khác.
- Như thế sao được? Anh cứ trả tiền cho tôi hoài vậy tôi ngại lắm.
- Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu hãy để tôi làm những thứ mình thích đi.
- Hôm nay là sinh nhật anh à? Sao anh không nói với tôi? Tôi còn chưa mua quà cho anh. Xin lỗi!
- Sao phải xin lỗi, là tôi không nói với cậu. Sinh nhật mấy năm trước tôi đều tự ăn sinh nhật, cũng không có quà mấy năm rồi nền giờ cũng quen với việc không cần tặng quà. Năm nay tôi cũng muốn như mọi nă, chỉ có điều năm nay cậu sẽ là người ăn sinh nhật với tôi. Chỉ thế thôi cũng làm tôi vui rồi.
- Ừ nếu anh thích vậy thì tôi sẽ không nói gì nữa. Nhưng nhất định tôi sẽ mua quà sinh nhật cho anh. Cũng xem như là quà cảm ơn vì anh luôn giúp đỡ tôi.
- Cũng được.
Jin nghe theo lời của Nam Joon, 2 người đi vào quán ăn sushi thơm mùi hải sản đặc trưng. Sau khi ngồi vào bàn, xem menu rồi chọn món, chẳng mấy chốc, từng đĩa sushi được bày lên, trông thật ngon mắt, hấp dẫn. Cả ngày hôm nay Jin đã làm việc rất chăm chỉ rồi, nên cậu cũng hơi mệt, cậu ăn nhiều sushi mà quên cả người đối diện vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm. Trong đầu người ấy hiện lên suy nghĩ: không ngờ cậu ấy ăn khỏe như vậy, nhưng phải công nhận, lúc cậu ấy ăn nhìn thật đáng yêu. Nam Joon cũng bắt đầu động đũa, anh còn gắp cho Jin những miếng sushi thơm ngon nhất rồi mới gắp cho mình.
Jin vẫn còn đang rất tập trung vào một môn học có tên là Ăn, không để ý đến xung quanh. Nam Joon nhìn cậu hồi lâu rồi quyết định hỏi câu mà anh đã giữ trong lòng rất lâu.
- Jin, tôi muốn có quà sinh nhật ngay bây giờ được không
Jin đang ăn thì ngước mắt lên nhìn anh đầy ngạc nhiên, miệng vẫn đang còn ngậm miếng sushi.
- Nhưng bây giờ tôi chưa có đủ tiền.
- Tôi không cần cậu mua quà gì to tát cả. Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói thôi.
- Làm gì?
- Nhưng cậu phải đồng ý là cậu sẽ làm!
- Ừ anh cứ nói đi
- Tôi nghĩ chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, thì cũng nên đổi cách xưng hô, tôi không muốn xưng tôi - cậu với cậu nữa. Nó nghe thật xa cách. Tôi muốn đổi thành anh – em. Cậu sẽ gọi tôi một tiếng anh chứ?
Jin ban đầu cũng khá ngạc nhiên với đề nghị của anh. Lát sau suy nghĩ lại, Jin lại thấy như thế cũng hợp lí, cũng chẳng sao cả, với cậu, xưng hô thì đơn giản thôi, như thế nào cũng được. Quan trọng vẫn là tình cảm và thái độ giữa 2 người. Phải luôn tin tưởng, tôn trọng đối phương. Jin trước lúc gật đầu đồng ý vẫn không quên tiện tay gắp một miếng sushi cho vào miệng, ăn ngon lành.
- Ừ được thôi. Em sẽ gọi anh là anh.
- Cảm ơn em. Bây giờ anh muốn có thêm một món quà nữa. Anh có thể nói luôn được không?
Jin vừa nhai vừa nhìn đôi mắt như đang cầu xin của anh, lại không kìm được lòng mà gật đầu đồng ý lần 2. Dù sao thì anh cũng đã giúp cậu rất nhiều rồi. Món quà thứ nhất mà anh chọn quá là dễ với cậu, thậm chí đó không phải là một món quà vật chất. Thì tại sao món quà thứ 2 cậu không thể đồng ý chứ. Jin lại vừa nhai 1 miệng đầy sushi, vừa gật đầu, lại tiếp tục gắp sẵn một miếng sushi chuẩn bị cho vào miệng.
- Vậy anh nói luôn nhé! Đây là lần đầu tiên anh đòi quà sinh nhật từ người khác. Món quà này cũng khá đặc biệt. Trước giờ anh chưa từng yêu ai bao giờ, suốt mấy năm đi làm của anh rất tẻ nhạt. Hàng ngày chỉ biết lái xe đưa đón chủ tịch, đến tối lại ở nhà, vừa uống rượu, ăn cơm, rồi xem TV. Anh cũng không có nhiều bạn bè, chỉ có một số người bạn chí cốt, nhưng giờ mỗi người một phương, khó mà tụ tập. Chính vì thế, anh lại ngày càng sống tẻ nhạt hơn. Nhưng từ khi anh gặp được em, từ lúc hình bóng em in sâu vào trong đôi mắt anh, anh cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Anh vui vẻ, lạc quan hơn, hay cười hơn. Chính em đã biến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn. Thậm chí lần đầu gặp em, em nói mình là gay, anh đã có một khoảng thời gian ngắn coi thường em. Nhưng chính những việc làm của em, mọi thứ em đã làm cho bản thân và cho người khác đã khiến anh thay đổi cách nhìn về em. Em lúc đấy trong mắt anh thực sự rất đẹp, đẹp như một thiên thần. Em vui tính, tốt bụng, dễ gần, biết chăm sóc, quan tâm người khác. Điều đó khiến anh rất muốn có thêm nhiều thời gian để được ở bên em. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nói ra những lời như thế này. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, chính là hôm nay, và người khiến anh nói ra những lời này chính là em, Jin à. Sau tất cả, anh chỉ muốn nói anh rất hạnh phúc khi được ở bên em. Anh muốn được làm người yêu của em. Em đồng ý chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro