Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

"Em có ăn gì không? Anh gọt táo cho em nhé! Hay em ăn cam? À không, để anh lấy bánh cho em ăn nhé! À, để anh gọi cho Nam Joon, bảo anh ấy mua cháo cho em nhé!" – Taehyung cứ liên tục liệt kê n+1 món ăn cho cậu, món nào cũng bắt cậu thử qua một tí. Đây có được xem là chăm sóc người bệnh quá nhiệt tình không nhỉ?

Đã hơn 9h tối rồi, nhưng Taehyung vẫn nhất quyết ở lại bên cạnh Jung Kook mặc cho cậu đã cố gắng "đuổi" anh đi. Có trời mới biết được hôm nay anh vui và hạnh phúc như thế nào?

Taehyung cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại kia, áp nó vào má anh, nhìn cậu đầy trìu mến, nở nụ cười ấp áp với Jung Kook.

- Anh đừng nhìn em như thế nữa. Em ngại lắm!

- Sao phải ngại? Người yêu anh thì anh phải nhìn cho đã chứ.

- Đã bảo đừng có nhìn nữa mà!

- Mặt em đỏ lên nhìn dễ thương thật! Sao giờ anh mới phát hiện ra em đẹp thế này nhỉ?

Taehyung vừa khen, tay lại không chịu được mà nựng má cậu. Jung Kook bị anh véo đến hồng hào cả 2 gò má. Cậu cảm thấy bỗng nhiên hôm nay anh lại nói nhiều hơn mọi khi, cười nhiều hơn, chọc cậu nhiều hơn.

Bên ngoài kia trời đang dần trở lạnh, những hạt mưa phùn cũng đang đua nhau lao xuống mặt đất, như được gặp người mình thầm thương trộm nhớ sau bao ngày xa cách. Ở trong căn phòng này, 2 trái tim đang cùng chung nhịp đập, đôi bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau, để trao nhau những hơi ấm tình yêu, đôi mắt họ đang nhìn nhau, từng ánh mắt như thay lời yêu thương muốn nói, từng cử chỉ nhỏ nhất như thay cho tâm ý của 2 người. Tất cả chúng đang hòa quyện lại làm một, giống như như 2 ly nước cùng hòa lẫn vào nhau, chúng là một, không có gì có thể tách rời, bạn không thể dùng bất cứ thứ gì cắt đứt được nước, và bạn cũng không thể dùng bất cứ thứ gì để chặt đứt tình cảm của Taehyung và Jung Kook.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho Jung Kook như theo lịch của bác sĩ, Jung Kook và Taehyung lên xe đã được Nam Joon đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện. Vì Taehyung đã dành nguyên 1 ngày ở bên cạnh Jung Kook, nên công việc ở tập đoàn đang chất đống chờ anh. Sau khi đưa Jung Kook về nhà mình nghỉ ngơi, dặn dò cậu vài câu, Nam Joon lại lái xe chở Taehyung đến K.

Jung Kook dù chân còn hơi đau, nhưng khi nhìn thấy những món đồ quen thuộc trong ngôi nhà, cậu lại không kìm được cảm xúc mà cố gắng đứng dậy, đi vòng quanh, chạm vào từng món đồ. Mỗi món đồ lại là một kỉ niệm dù rất nhỏ giữa 2 người.

Chiếc hộp cứu thương, thứ anh đã dùng để băng bó, chữa thương cho cậu khi mà Jung Kook bất cẩn làm vỡ chén trà. Chiếc đồng hồ ở trên kệ sách, thứ mà cậu lại một lần nữa hậu đậu, rồi làm rơi, cả anh và cậu đã cùng cầm nó lên, vô tình 2 người lại nắm tay nhau. Hay chiếc điều khiển TV, trong lúc cậu còn đang chăm chú ngồi xem phim thì anh đến, giật lấy chiếc điều khiển từ tay cậu, bất ngờ đổi sang kênh khác. Jung Kook cũng không chịu để yên, quyết dành lại chiếc điều khiển. Cứ giành qua giành lại như thế, cả 2 người đã có một buổi chiều thú vị.

Giờ đây, khi cậu nhớ lại quá khứ, Jung Kook lại không thấy đau và tổn thương nữa, mà điều cậu cảm nhận được, chính là tình yêu của anh, tình yêu đẹp đẽ, ấm áp của anh đã khiến nỗi đau kia của cậu bị lu mờ, tan biến đi. Anh đã trao cho cậu chiếc chìa khóa để chính tay cậu có thể khóa lại cánh cửa kết thúc quá khứ đau khổ, khó khăn của chính mình. Rồi cũng chính anh đã bước vào con đường hiện tại và tương lai của chính cậu, nắm lấy cậu, cùng vẽ nên con đường hạnh phúc mà biết bao cặp đôi hằng mong ước.

Sau một hồi di chuyển, chân cậu cũng bắt đầu thấy mỏi, Jung Kook quyết định tới chỗ ghế sofa, bật TV lên và xem chương trình cậu yêu thích. Đã 2 ngày cậu bỏ lỡ nó rồi, nhưng hôm nay xem tiếp, Jung Kook vẫn cười rất vui. Nếu mỗi ngày có thể Jung Kook cười rạng rỡ như thế này, chắc chắn Taehyung sẽ quên đi công việc mà ở bên cậu cả ngày mất.

Jung Kook cười thật đẹp.

Chae Han hôm nay không có nhiều cảnh quay, sau khi hoàn thành xong mấy cảnh quay của mình, cô đi đến nhà Taehyung. Trước đó, cô được Taehyung giao cho một chum chìa khóa, vì thế cô có thể tự do ra vào.

Lúc Chae Han bước vào phòng khách, cô thấy một hình ảnh mà chẳng bao giờ muốn thấy. Jung Kook đang ngồi xem TV rất vui vẻ. Chae Han ngay lập tức lấy lại thần thái sang chảnh thường ngày dù trong lòng đang rất tức giận. Cô tiến tới bần kính, đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống đủ mạnh để khiến Jung Kook bị thu hút. Jung Kook ngước mắt lên, cậu ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Chae Han ở đây. Không kịp để Jung Kook lấy lại bình tĩnh, Chae Han đã thể hiện quyền uy của con gái một cổ đông lớn trong tập đoàn K. Cô ta đứng dạng 2 chân vừa phải, khoanh 2 tay trước ngực, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu đầy khiêu khích:

- Hình như cậu không hiểu lời tôi nói phải không? Chẳng phải đã nói cậu không được nói chuyện ấy với Taehyung rồi sao? Giờ cậu lại chơi chiêu cao hơn, quyến rũ anh ấy à? Tôi nên nghĩ là cậu không hiểu? Không biết? Cậu bị ngu? Hay cậu thâm hiểm đây?

- Chị nghe em giải thích đã, em chưa nói bất cứ điều gì với anh Taehyung cả. Em cũng hiểu những gì chị nói, em không bị ngu và em càng không tham hiểm như lời chị nói. Em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu anh. Anh ấy nói chị dạo gần đây không nhắn tin, gọi điện cho anh ấy. Điều đó khiến tình cảm giữa 2 người bị rạn nứt, anh ấy nói anh ấy không còn yêu chị nữa. Là anh ấy thổ lộ trước, em không có đi quyến rũ anh ấy. Xin chị đừng nói như vậy.

Chae Han từ khi nghe cậu nói Taehyung không còn yêu cô nữa thì rất tức giận. Chỉ chờ cậu nói xong, cô ta giáng ngay một bạt tai thật mạnh vào mặt cậu. Khuôn mặt Jung Kook ngay sau đó hồng lên vì cái bạt tay không hề nương tay ấy. Cậu rất dễ khóc, một lần nữa, nước mắt lại rơi, cậu ôm má, mắt ngước lên nhìn cô với vẻ đáng thương, vừa khóc vừa nói:

- Sao chị lại tát em? Em có nói gì xúc phạm chị đâu?

- Mày lại còn bày ra cái vẻ mặt này nữa à? Taehyung không ở đây đâu, mày không cần phải ra vẻ như vậy. Mày tính khiêu khích tao chứ gì? Đấy, mày thành công rồi đấy, mày đã khiêu khích tao đánh mày rồi đấy. Mày định lấy cái bạt tai này làm bằng chứng định tôi tao với Taehyung đúng không? Mày cứ việc mách lẻo lại đi, tao không tin anh ấy sẽ tin cái loại thối tha như mày. Mày nhìn mày xem, có gì ngoài sự nghèo túng, rách nát. Ngay cả cái chức vụ nhân viên văn phòng còn làm không nổi thì lấy tư cách gì mà đòi quen với người cao quý Taehyung. Dù mày có cố gắng gấp 100 lần đi chăng nữa thì mày vẫn mãi chỉ ở dưới đáy của cái xã hội này thôi. Loại người đểu cáng, xảo quyệt, chuyên lợi dụng, đu bám, đào mỏ người giàu như mày tao đã gặp nhiều rồi. Mày chẳng thể đem lại hạnh phúc gì cho anh ấy khi mà mà mày chỉ biết vòi vĩnh, đua đòi. Nếu là con cóc thì hãy cứ làm con cóc bẩn thỉu, sống nơi ẩm mốc đi, đừng cố gắng mà lột xác mình, khoác lên mình tấm lông vũ thiên nga trắng sáng, cố gắng cho mình trông thật quý phái, sang trọng trong khi bản chất thật sự vẫn chỉ là một con cóc hôi thối. Mày đừng nghĩ mày làm như thế thì có thể giành lấy tình yêu từ Taehyung, tao không bao giờ cho phép chuyện đấy xảy ra. Nghe rõ chưa?! À quên nữa, nghe nói chân mày đang bị đau đúng không? Tao có nên tặng cho mày một món quà không nhỉ?

Vừa dứt lời, Chae Han giơ chân lên, đạp vào chân trái vẫn còn đau của Jung Kook khiến cậu hét lên đau đớn. Sau đó cô ta quay lưng toan bước đi. Jung Kook dù đau nhưng vẫn cố kìm nén lại những dòng nước mắt, không để cô ta thấy sự yếu đuổi của cậu, như thế cô ta sẽ càng hiếu thắng hơn. Cậu quay lại hướng cô ta đang bước đi, kiên định mà nói: "Tôi biết mình thấp kém, tôi biết mình nghèo, tôi biết xấu xí, nhưng tôi không phải loại người như cô nói. Tôi không đểu cảng, tôi không xảo quyệt, tôi không bẩn thỉu. Dù tôi có là con cóc, tôi cũng sẽ không lột bỏ đi tấm da của mình mà khoác lên chiếc áo lông vũ không phải của mình. Tôi sẽ dùng chiếc áo xấu xí đấy để cùng tham gia vào bữa tiệc với hoàng tử. Hoàng tử sẽ luôn chọn những người có tâm hồn đẹp, anh sẽ không chọn những con thiên nga dù đẹp, nhưng cuối cùng lại là những con thiên nga đen xấu xa như chính cô vậy. Chính sự ác độc đấy đã khiến bản thân cô đánh mất đi người cô yêu nhất là Taehyung."

- Mày...

- Tôi sẽ không bao giờ buông tay Taehyung thêm một lần nào nữa. Tôi không nói ra những chuyện bẩn thỉu của cô cho anh ấy nghe đã là may cho cô lắm rồi. Đừng nghĩ đến việc sẽ chia rẽ chúng tôi. Một người bệnh hoạn như cô không xứng đáng ở bên anh ấy.

Chae Han dù rất tức giận nhưng lại không thể nào cãi lại những lời nói thẳng như thế. Chính cô còn thấy xấu hổ cho những hành động của mình. Cô ta bỏ đi trong sự tức tối, căm phẫn.

Hôm nay, Jung Kook đã làm điều đúng đắn. Đáng lẽ cậu nên làm điều đó từ sớm hơn. Một người như cô ta không đáng để được Taehyung yêu thương, người cần có sự che chở và bảo vệ chính là cậu.

Trải qua bao khó khăn, thử thách, cuối cùng, cậu cũng đến được với anh. Dù biết đây chỉ mới là dấu mốc đầu tiên trong suốt một đoạn đường dài àm anh và cậu sẽ cùng vẽ nên, nhưng với những gì mà bản thân cậu ngày hôm nay đã làm và đã nói. Có thể thấy được tự tận sâu trong trái tim cậu, phần dành cho anh lớn như thế nào. Lúc này, cậu chỉ muốn khắc vào đầu mình dòng chữ: Đến cuối cùng, em vẫn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro