Chap 28
Vì nhà của Taehyung ở trung tâm thành phố nên rất gần với bệnh viện. Chỉ tầm 15 phút đi ô tô là xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Ngây lập tức, Jung Kook được đưa vào bên trong, mặc dù cậu chỉ bị trật chân, không có gì quá nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao Taehyung lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp, giống như là đưa vợ đi đẻ vậy. Cũng vì tập đoàn của anh có quyên góp cho bệnh viện một khoản tiền lớn vào mỗi năm, nên mỗi lần anh xuất hiện ở đây, thì hiển nhiên anh lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai ai cũng đều tập trung để phục vụ anh một cách tận tình nhất. Lần này không phải là Taehyung đến khám bệnh, mà là anh đưa Jung Kook đến chữa bệnh.
Sau khi được bác sĩ khám, chữa đủ các kiểu, Jung Kook được cho nằm tại phòng bệnh VIP. Khi Taehyung trở lại sau khi thanh toán viện phí, anh thấy cậu đang cố gắng ngồi dậy, bước xuống giường, anh lập tức chạy lại, giữ lấy tay của cậu: "Em định làm gì vậy? Chân em đang còn bị đau? Đừng đi lại nhiều!".
Jung Kook thì vẫn nhìn Taehyung với một ánh mắt khá sợ hãi, cậu thu tay lại, thoát khỏi cánh tay của anh, cố gắng lùi người lại, nhưng vì chân còn đau nên mặt cậu nhăn nhó, khó chịu. Taehyung nhìn thấy cậu như vậy thì rất thương. Cậu không muốn anh chạm vào thì anh sẽ không chạm vào cậu nữa. Anh đi ra ngoài, vài phút sau thì quay lại, mang theo một chiếc xe lăn. Anh để nó trong góc phòng, tiến tới chỗ Jung Kook, nhìn cậu đầy trìu mến: "Anh đem cho em chiếc xe lăn này, em muốn đi đâu thì nói, anh sẽ đưa em đi. Em đừng tự ý đi lại nhiều".
Jung Kook không nói gì, chắc là cậu không biết nên nói gì. Nếu bây giờ nói "Biết rồi!" thì quá lạnh lùng rồi, trước giờ cậu chưa bao giờ tỏ thái độ lạnh lùng với bất kì ai, đặc biết người đó lại là anh. Nếu nói "Em cảm ơn" thì cso quá yếu mềm không? Bây giờ cậu đang rất sợ anh mà, sao lại đi cảm ơn người đã khiến cậu sợ hãi chứ. Nếu nói "Em không cần!" thì quá đáng quá chăng? Taehyung đã làm rất nhiều điều vì cậu từ lúc cậu bị đau chân đến giờ. Bây giờ mà cậu lại cự tuyệt anh thì thật chẳng đáng làm một người tốt nữa.
Taehyung chắc cũng hiểu tâm trạng khó xử lúc này của cậu nên bước ra ngoài, để cho Jung Kook yên tĩnh một mình.
Anh biết rằng chắc chắn cậu sẽ không thể chấp nhận anh một cách nhanh chóng như thế. Tất cả càn có thời gian, thời gian để xoa dịu đi nỗi đau cậu đã phải gánh chịu, thời gian để cậu quen với cuộc sống có anh xuất hiện, thời gian để cậu có thể cảm nhận được tình cảm của anh, và thời gian để cậu có thể yêu say đắm Taehyung. Dù biết quãng thời gian đó dài và gian nan đến nhường nào, nhưng Taehyung vẫn chấp nhận. Đơn giản, vì anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, tìm thấy người mình cần thương, cần bảo vệ. Và chắc chắn người đó sẽ mãi là Jung Kook, mãi mãi là như thế.
Không nằm ngoài dự đoán của Taehyung, cả ngày hôm đó, Jung Kook chẳng nói gì với anh. Taehyung thì nghĩ vì cậu vẫn còn sợ anh, nhưng nó chỉ đúng 1 phần. Nguyên nhân còn lại, cũng là nguyên nhân chính khiến Jung Kook không muốn, không dám nói chuyện với anh.
Chẳng phải tối hôm qua, lúc uống say, Taehyung còn kêu tên Chae Han còn gì, chắc chắn anh rất yêu cô ấy, nên mới than vãn như thế, chắc phải nhớ cô ấy nhiều lắm mới uống say đến thế. Một người đâng yêu một người say đắm như thế thì cậu có tư cách gì mà xen vào mối tình đẹp hơn hoa ấy. Cậu nói đi nói lại cũng chỉ là 1 thằng đồng tính, ngoài kia có biết bao người kì thị loại người như cậu, mà nếu có loại người như cậu thích, tỏ tình với Taehyung thì cậu cũng không đến lượt.
Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì cậu không có gì. Jung Kook chỉ là một cậu trai nghèo, không có gì. Thật sự không có gì, thì lấy đâu ra tình yêu từ người khác. Ngay cả một số tiền nhỏ đủ để mua chút tình thương từ người khác, cậu cũng không thể nào gom đủ. Thì lấy đâu ra cái thứ gọi là tình yêu đích thực?
Nói tóm lại, Jung Kook chẳng thể nào nhìn mặt anh vì biết anh vẫn còn tình cảm với Chae Han và vì cậu không có đủ tư cách. Dù biết Chae Han đã làm ra loại chuyện không đứng đắn gì. Nhưng bây giờ cậu nói thì liệu Taehyung có tin không? Anh chắc sẽ nhìn cậu với một con mắt khác. Ban đầu là sự thương hại vì cậu thiếu tình thương yêu đến mức phải bịa đặt ra chuyện này để cố níu lấy một chút tình cảm từ anh, sau đó là sự khinh bỉ, xem thường nhân phẩm của cậu.
Thật muốn có ai đó nhảy vào trong căn phòng ấy, giải thích hết toàn bộ sự việc cho 2 người cùng nghe, nói với 2 người rằng họ đã hiểu lầm nhau. Rằng Taehyung không hề coi thường tình cảm của cậu, rằng anh không khinh thường cậu, rằng anh rất rất yêu cậu, và rằng anh cảm thấy mình không còn cái thứ cảm giác gọi là yêu đối với Chae Han nữa.
Taehyung được bác sĩ gọi vào phòng, dặn dò vài điều về cái chân bị đau của Jung Kook. Sau đó nói anh đến nhận thuốc ở nhà thuốc bệnh viện, khi trở lại phòng, Taehyung nhìn qua tấm kính của cửa phòng, thấy cậu trai bé nhỏ kia đang còn nằm buồn bã, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh nhẹ nhàng đi vào, tiến đến bên cạnh giường cậu, đặt thuốc xuống. Jung Kook nhận ra sự có mặt của anh, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng, nằm ngắm nhìn những chiếc lá cuối ngày vẫn còn đung đưa trong cơn gió se lạnh.
- Jung Kook à, trông thần sắc của em đã tốt lên rất nhiều rồi. Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện, nhưng vẫn phải nằm ở nhà để tĩnh dưỡng, không nên đi lại quá nhiều, em muốn gì cứ nói, anh sẽ làm giúp em. Anh cũng vừa mới đi lấy thuốc cho em về. Lát nữa ăn cơm xong, em nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé!
-...
- Jung Kook à, anh không biết em vẫn còn sợ anh hay vì lí do gì mà không nói chuyện với anh. Nhưng anh rất buồn vì cả ngày hôm nay em không thèm để ý đến anh một chút nào. Có thể anh đã làm sai, anh đã khiến em đau khổ rất nhiều. Anh nhận hết, nhận hết mọi lỗi lầm về mình, vì chính anh cũng tự thấy bản thân mình thật khốn nạ vì đã khiến em chịu nhiều tổn thương như thế. Nên anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ che chở, bảo vệ và yêu thương em. Vì thế hãy để anh được yêu em đi, Jung Kook. Em có thể quay lại đánh anh, mắng anh, hay làm gì anh cũng được. Miễn là em đồng ý để anh có thể chăm sóc, yêu thương em cả đời này. Xin em, đừng im lặng như thế nữa! Anh đau lòng lắm!
Vẫn không có bất kì hồi âm nào từ phía Jung Kook, Taehyung buồn bã nhìn tấm lưng gầy gộc, nhỏ bé kia. Phía bên kia giường, Jung Kook đã nghe hết toàn bộ, cậu cảm nhận được tận sâu trong từng lời nói, từng câu chữ của anh là sự chân thành, ấm áp. Nhưng chẳng hiểu có thế lực siêu nhiên, vô hình nào lại đang ngự trị bên trong cậu, ngăn không cho Jung Kook quay lại mà nói lời đồng ý.
Taehyung cố gắng chờ đợi, nhưng anh lại chẳng nhận được bất kì hồi đáp nào. Taehyung hơi thất vọng đứng dậy, toan bỏ đi, anh không trách cậu, có trách thì trách những lời vừa rồi cửa anh chưa đủ chân thành, khiến cậu không thể cảm nhận được.
Nghe tiếng bước chân đều đều, chậm rãi cảu Taehyung, Jung Kook cố hết sức xoay người lại, buông một câu hết sức nghẹ nhàng: "Có thật anh sẽ yêu em cả đời không?"
Taehyung giống như ai đó điểm huyệt, đôi chân đông cứng lại, đôi tai cố gắng nghe thật kĩ mọi tiếng động trong phòng. Đó là tiếng của Jung Kook, em ấy vừa mới nói đồng ý với mình. Taehyung nagy lập tức quay lại, tiến đến cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi rụt rè kia. Háo hức mà nói:
- Em nói thật chứ? Là thật đúng không?
- Nhưng...chẳng phải anh vẫn còn yêu cô Chae Han sao?
- Đúng! Anh từng rất yêu Chae Han. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ thì không nữa rồi. Cô ấy không còn cho anh cảm giác là một người yêu thực thụ. Bây giờ, anh chỉ yêu em mà thôi.
- Em có thể tin anh không?
- Em phải tin anh! Anh trước giờ luôn là người chắc chắn với lời nói của mình. Anh hứa sẽ luôn yêu em, Jung Kook à!
- Anh đừng hứa. Hãy chỉ làm thôi!
- Được, được. Anh nghe theo em hết.
- Nhưng em sợ...
- Sợ điều gì?
- Sợ có một ngày anh sẽ thay lòng. Đến lúc đó, anh sẽ không còn yêu thương em nữa.
- Nếu có ngày đó, em hãy dùng chính con dao gọt hoa quả này đâm anh.
- Anh đừng nói như thế!
Jung Kook lấy ngón trỏ của mình đặt lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp những lời dại dột. Taehyung mỉm cười, cầm lấy cả bàn tay ấy của Jung Kook, áp vào má mình, rồi lại hôn lên từng ngón tay, mu bàn tay, rồi đến lòng bàn tay. Nơi nào Taehyung cũng không bỏ sót, chỉ sợ từng tế bào cũng bị anh hôn lên mất.
Cả 2 cùng nhìn nhau, trao cho nhau cái ánh mắt của tình nhân, cái nhìn đầy say đắm, đầy tình ý, đầy cảm xúc trong một bầu không khí thật ấm áp bên trong phòng bệnh VIP với ánh trăng đã lên đằng sau tán lá cây bên ngoài cửa sổ.
Chắc chắn, ngày hôm nay phải được Taehyung ghi lại trong những mốc thời gian quan trọng của bản thân ở một trang giấy trắng nhất, dùng loại mực đậm nhất để ghi lên đấy dòng chữ: Jung Kook à, nếu em đã chọn vẫn yêu anh. Thì anh sẽ chọn mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro