Chap 27
Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên cao, dọi ánh nắng sáng sớm qua khe cửa sổ phòng Taehyung, anh khó chịu nheo mắt, nhăn nhó khuôn mặt say xỉn của mình. Sau một hồi vật lộn với vị thần Say và thần Lười, Taehyung cũng giành chiến thắng, anh ngồi dậy, cố gắng bước ra khỏi giường trong khi đầu vẫn còn hơi choáng, chắc do hơi men hôm qua vẫn chưa hết hoàn toàn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taehyung quay trở lại giường, định lấy điện thoại gọi cho Nam Joon đến đón mình đến công ty, thì mắt anh bị thu hút ánh nhìn vào cái chậu nước đã lạnh tanh, cùng chiếc khăn vắt bên chậu, cả 2 nằm yên trên mặt bàn, cạnh thành giường là quần áo của chính mình bị vứt bừa bãi, trên người anh lúc chỉ đọc nhất một chiếc quần boxer màu đen. Tae Huyn nhanh chóng cầm lấy quần áo và chậu nước vào phòng tắm. Lúc anh mở tủ lấy quần áo mới thì chợt nhớ ra điều gì đó, đầu anh cảm thấy nhói một chút, Taehyung lấy 2 tay xoa xoa 2 bên thái dương, những hình ảnh mờ nhạt, đứt quãng, không rõ nét, liền mạch hiện lên. Anh nhớ lại mình đã uống say, có người đưa về, sau đó là những hình ảnh lộn xộn không thể hình dung nổi. Nhưng, khoan đã, dường như Taehyung đã nhớ ra điều gì đó. Anh lập tức chạy ra khỏi phòng, lục tìm khắp nơi bóng dáng ai đó. Đôi chân Taehyung dừng lại khi anh đi ngang qua phòng bếp, ánh mắt anh nhìn về phía góc bếp lạnh lẽo, nơi được xem là xa nhất tính từ căn phòng của anh. Trong cái xó tăm tối ấy, Jung Kook đang co rúm người lại, cố gắng sưởi ấm cho bản thân bằng chiếc áo mỏng tang, nhưng điều đó là không thể với thời tiết khá lạnh như bây giờ.
Taehyung nhìn cậu mà lòng đầy khó chịu, anh đã nhớ ra hết mọi chuyện đêm qua, vì quá say mà anh lại làm điều không phải với cậu một lần nữa, khiến cậu lại thấy sợ hãi phải bỏ chạy. Anh thật muốn giết chết bản thân mình ngay lúc này, muốn tự đâm bản thân hàng trăm nhát để tạ lỗi với cậu, Taehyung với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tổn thương đến mình, vì thế anh lại càng thấy mình có lỗi lớn hơn. Trông cậu bây giờ thật tội nghiệp và đáng thương, không giường, không gối, không chăn ấm, nệm êm, không có lấy một chiếc áo khoác phủ lên người. Ngay cả bản thân Jung Kook lúc này cũng chẳng có gì rồi, không có được một gia đình hạnh phúc, không có một công việc thu nhập tốt, không có lấy một người yêu thương mình thật lòng. Vậy mà tại sao cậu lại luôn lao đầu vào cái tình cảm ngu ngốc này cơ chứ, cái tình cảm mà cậu dành cho Taehyung quá lớn so với những gì anh có thể làm cho cậu, nó đã khiến cậu tổn thương sâu sắc đến nhường nào thì cả anh và cậu đều hiểu rất rõ. Nhưng rồi, quay đi quay lại, cậu vẫn không thể nào buông bỏ được, ngược lại, nó lại ngày càng sinh sôi, nảy nở trong tim cậu, như cái rễ cây cổ thụ, ăn sâu tận trong tâm can của Jung Kook.
Taehyung càng nhìn, lại càng thấy đau. Một, hai rồi ba giọt nước mắt. Taehyung đã khóc. Anh khóc không những vì bản thân quá đáng. Mà anh còn khóc vì thấy tội nghiệp cho Jung Kook. Anh khóc vì thấy thương cậu bé này. Anh khóc vì muốn chở che cho cậu. Anh khóc vì muốn bảo vệ cậu. Anh khóc vì chính bản thân anh đã yêu cậu mất rồi. Taehyung đã yêu Jung Kook lúc nào không hay. Có thể là lúc 2 người đóng quảng cáo, có thể là lúc 2 người đi ăn, cũng có thể là lúc Jung Kook chăm sóc anh. Lúc nào cũng được, điều đó không còn quan trọng nữa, vì dù cho tình yêu đó đến sớm hay muộn thì tình cảm anh dành cho cậu lúc này vẫn sẽ luôn lớn như vậy, dù có thể nó không bằng cái tình cảm quá mức lớn lao của Jung Kook dành cho Taehyung, nhưng tận sâu trong trái tim này, trái tim của anh tự hứa rằng sẽ luôn yêu cậu như bây giờ, sẽ mãi là như thế.
Taehyung tiến đến chỗ Jung Kook, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh lấy đôi bàn tay của mình, chạm vào từng sợi tóc, chạm đến gò má, đôi môi, cảm nhận từng tế bào của cậu. Jung Kook dường như cảm thấy có gì đó chạm vào khuôn mặt mình, cậu nhăn mặt khó chịu, sau đó từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt của anh đang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ấy thật ôn nhu, nhẹ nhàng, nhưng với Jung Kook lúc này lại không cảm nhận được điều đó. Trong đầu cậu, hình ảnh của Taehyung lúc này trở nên thật khác so với những gì cậu luôn nghĩ về anh trước đó.
Jung Kook giật mình, giãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của anh, hét lên:
- AAAAA!!! Anh...anh...anh tránh ra đi. Đừng đên gần đây!!!
- Jung Kook à, anh không làm gì em cả. Đêm qua là anh sai, vì anh say nên anh mới hành xử không có chừng mực với em. Nhưng anh yêu em. Jung Kook à, anh yêu em, rất yêu em.
Nước mắt Jung Kook đã tuôn ra từ lúc nào không hay biết, cậu như kẻ điên, 2 tay ôm đầu, tóc tai trở nên bù xù, mặt mếu máo khóc như đứa trẻ lên 3, không muốn bất kì ai chạm vào cơ thể mình. Cậu cuộn người lại như con rùa tụt cổ vào trong cái mai, để tự vệ, miệng khóc lớn, liên tục van xin:
- Đừng mà! Đừng mà! Xin anh đừng đến đây! Em sẽ không yêu anh nữa! Sẽ không nữa! Không bao giờ gặp anh nữa, đừng động vào em mà! Huhuhuhu
- Jung Kook, em đừng như thế mà. Anh biết anh có lỗi rất nhiều, hãy để anh bù đắp cho em. Nhưng em đừng làm điều này với anh, anh sợ lắm. Anh không muốn mất em đâu Jung Kook. Trở lại bình thường đi Jung Kook. Đừng làm anh sợ mà!
- Không!!! Đừng động vào em!!! Buông ra!!! Buông em ra!!! AAAAAA!!!
Taehyung cố gắng làm dịu đi sự đau đớn trong tim Jung Kook, anh dùng bàn tay của mình, từ từ chạm vào khuôn mặt thấm đẫm nước mắt kia. Nhưng nó lại phản tác dụng rồi, Jung Kook trở nên sợ hãi hơn. Cậu vung tay, gạt tay Taehyung ra, đứng dậy, cố gắng chạy thoát khỏi anh. Nhưng vì đôi bàn chân cả đêm qua chỉ biết nằm co lại, cộng thêm thời tiết đêm qua lạnh nữa, khiến chân cậu không chịu di chuyển theo ý của chủ nhân. Cậu lảo đảo bước được 3 bước thì bị ngã xuống sàn. Jung Kook bị trật chân rồi, trông cậu thật tội nghiệp. Đau đớn, khó khăn, buồn bã, tồi tệ, là những từ có thể dùng để miêu tả cả thể xác lẫn tâm trạng cậu ngay lúc này đây.
Taehyung ngay lập tức chạy, đỡ cậu ngồi dậy, mặt hiện lên rõ sự quan tâm, lo lắng.
- Jung Kook, em có sao không? Đưa chân anh xem!
- Thả ra, thả em ra! Xin anh đấy!
- Em nằm yên đi! Chân em bị như thế này rồi, còn đòi chạy nữa sao? Anh sẽ không làm gì em cả, em hãy để yên để anh xem vết thương cho
- Đừng chạm vào em. Đừng!
- Nếu em còn như thế, anh sẽ làm điều mà em không muốn xảy ra đấy!
- ...
- Chân em bị trật rồi, anh sẽ đưa em đi bệnh viện.
Jung Kook không nói gì, đúng hơn là cậu không dám n,ói gì. Nét mặt ôn nhu của Taehyung lúc trước đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng đúng chất một tổng tài cao cao tại thượng.
Sau 5 phút kể từ khi Taehyung gọi điện, tài xế đã có mặt, Jung Kook ngay lập tức được anh bế lên xe. 2 người ngồi ghế sau. Vì chân của Jung Kook đang bị đau, anh không dám cho cậu ngồi như bình thường. Anh đem cậu nằm gon trong lòng mình, 2 chân cũng đem đặt lên ghế. Jung Kook vì đau mà quên đi nỗi sợ lúc nãy, Taehyung nhận thấy nét mặt của cậu rất khó chịu vì cơn đau, nên cố ý xoa đầu cậu một cách mềm mại nhất để cậu có thể thấy thoải mái nhất có thể. Trông Jung Kook lúc này chẳng khác gì một em bé được chiều chuộng hết mực. Nhờ đó, Jung Kook thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Taehyung cứ nhìn vào đôi mắt to sáng kia, đôi môi anh đào kia, gò má trắng hồng kia rồi lại cười mỉm, nhưng anh chẳng dám cho Jung Kook biết rằng mình đang rất hạnh phúc, anh lại lo Jung Kook sẽ sợ.
Sáng hôm nay chắc chắn sẽ là buổi sáng hạnh phúc nhất của Taehyung từ khi biết yêu. Mặc dù lúc đầu có chút không được như ý, nhưng rồi mọi chuyện đã diễn ra theo đúng như những gì nó nên diễn ra. Giờ đây, Jung Kook đang nằm gọn trong vòng tay Taehyung. Anh không biết nên nói gì ngay lúc này. Vui, hạnh phúc, ấm áp. Tất cả không đủ để diễn tả được cảm xúc của anh ngay lúc này, nó khác xa với cái cảm giác lúc anh ở bên Chae Han. Chae Han chỉ cho anh biết được vui vẻ là gì? Hạnh phúc là như thế nào? Ấm áp ra sao? Nhưng lại không thể cho anh thấy được những cảm giác còn hơn những thứ đấy. Chỉ có Jung Kook, một mình Jung Kook, duy nhất Jung Kook mới có thể khiến anh cảm nhận được yêu là gì. Không đúng, phải là chỉ duy nhất Jung Kook mới cho anh thấy được yêu say đắm một người, thương một người thật lòng là như thế nào? Cậu giống như vị thiên sứ, đã vì anh mà hạ phàm, khiến cho cuộc sống của anh không chỉ còn 2 màu đen và trắng, biến nó trở thành một bức tranh rực rỡ như cầu vồng, đẹp như ánh bình minh trên bãi biển, như chính nụ cười của cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro