Chap 26
Không khí ngột ngại giữa 2 người vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi Jung Kook không chịu được nữa mà quyết định đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Lúc cậu trở ra, thấy Tae Huyn đang vùi đầu vào ly rượu, cậu chỉ đi có 15 phút mà lúc đi ra, chai rượu đã vơi đi còn một nửa. Tính cả vừa nãy, lúc Ji Min vẫn còn ở đây, 2 người cũng không uống bao nhiêu, không hiểu Taehyung uống kiểu gì mà nhiều đến thế?
Jung Kook cảm thấy kì lạ, đến lay lay người Taehyung nhưng dường như anh đã say rồi, nghe tiếng Jung Kook gọi, anh ngẩng đầu lên một cách khó khăn, rót rượu đưa về phía cậu, miệng nói không rõ: "Jung Kook à, em ngồi ở đây đi, uống với anh một ly đi". Jung Kook đỡ Taehyung ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, nhìn anh một cách chán nản. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh vậy nhỉ?
Jung Kook vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì thì Taehyung bắt đầu than vãn cái gì đó, mà cậu cố gắng lắm mới nghe được: "Chae Han à, sao dạo này em lạnh nhạt với anh quá vậy? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng đi ăn với nhau sao? Em muốn gì anh cũng mua cho em còn gì? Sao suốt 1 tuần rồi em không còn nhắn tin hỏi anh đang làm gì nữa? Tính cách của anh trước giờ là như thế, anh không bao giờ can thiệp vào chuyện công việc của người khác. Em cũng vậy, anh sẽ không dùng mối quan hệ của anh để xin cho em những vai diễn, nhưng anh tin với thực lực của em, em hoàn toàn có thể tìm được những vai diễn ưng ý mà, đúng không Chae Han? Em nói đi Chae Han! Em nói đi! Em nói gì đi chứ? Sao lại im lặng như thế? Em lại muốn xa lánh, lạnh nhạt với anh đúng không? Hả?".
Jung Kook cũng đã đoán được mang máng nguyên nhân, chắc là do Chae Han, cô ta dạo này ít nhắn tin, gọi điện cho Taehyung, thế nên anh mới nhớ cô ta, rồi uống say. Nhìn vào Taehyung, cậu lại thấy bản thân mình ở trong đó, lúc mà cậu vẫn ngày đêm nhớ về Taehyung, dù khi đó, anh đã từ chối tình cảm của cậu. Suốt 1 tuần sau khi cậu nói ra hết lòng mình, rồi lại bị anh từ chối một cách thẳng thừng, Jung Kook chẳng thèm ăn uống, mặt lúc nào cũng như người mất hồn, không muốn làm gì, chỉ nằm trên giường cả ngày, ngay acr khi Jin gọi cậu dậy ăn, Jung Kook cũng chỉ im lặng, không trả lời, đến khi Jin trực gõ cửa phòng gọi cậu, đáp lại tiếng của anh chỉ có những tiếng khóc sút sít, Jin đã cố khuyên cậu nhưng nỗi đau này quá lớn, vết thương này khó mà lành lại chỉ trong một thời gian ngắn. Dù sau đó, lúc cậu quyết định sẽ quên đi anh, sống một cuộc sống mới mà không có anh, nhưng rồi nói luôn dễ hơn làm, mỗi lần cậu nhìn thấy Taehyung, tim Jung Kook lại đập nhanh hơn bao giờ hết, mọi giác quan dường như đều tập trung vào Taehyung.
Cảm giác của Taehyung lúc này cũng giống như của cậu vậy, dù cho nó không đau bằng cái vết cứa tận sâu trong tim can Jung Kook. Chỉ là tầm 1 tháng trở lại đây, cô ta không còn hay nhắn những tin nhắn ngọt ngào cho Taehyung nữa, mỗi lần anh rủ đi ăn thì đều từ chối với lí do "em đang bận đọc kịch bản cho bộ phim mới". Sau nhiều lần như thế, Taehyung lại thấy tình cảm cả 2 dành cho nhau không còn mặn nồng như trước nữa. Thậm chí là mất niềm tin vào nó.
Thấy anh say lắm rồi, cậu cố gắng tìm điện thoại của anh, gọi cho Nam Joon đến đón. Sau khoảng 10 phút, Nam Joon có mặt, cầm trên tay là chìa khóa xe hơi. Hai người cùng đỡ Taehyung đứng lên, lúc định dìu anh ra khỏi cửa thì điện thoại của Jung Kook reo lên. Là Jin gọi, anh nhờ cậu mua ít đồ trên đường về nhà.
- Anh Nam Joon này, em chỉ giúp anh dìu Kim tổng ra đến xe thôi, lát em còn phải đi mua đồ mà Jin nhờ.
- Sao thế được, tôi không biết chăm sóc người khác, mà còn là người say xỉn nữa. Với lại người làm trong nhà Kim tổng cũng được cho nghỉ phép 1 tuần rồi. Bây giờ nếu cậu không giúp tôi chăm sóc Taehyung thì tôi thật không biết phải làm gì đây?
- Nhưng mà tôi...
- Hay là thế này, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho 1 tài xế khác, bảo anh ta lái 1 xe khác đến đây, cậu và Taehyung sẽ lên xe đó đi về nhà, còn tôi sẽ lái xe này đi mua đồ cho Jin.
- Như thế có được không?
- Tất nhiên là được rồi, quyết định vậy nhé! Tôi sẽ gọi cho anh ta ngay!
Sau đó mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch đã bàn. Tài xế và Jung Kook dìu Taehyung vào phòng rồi anh ta xin phép ra về. Jung Kook chạy đi tìm khăn tắm và nước nóng, cởi áo rồi lau người cho anh. Taehyung thì cứ không chịu nằm yên, liên tục khua tay múa chân, khiến cậu rất khó khăn.
Anh nắm chặt lấy 2 cánh tay yếu ớt của cậu, quật ngã cậu xuống giường, Jung Kook bất ngờ bị ngã, không kiểm soát được tinh thần mà vô thức hết lên. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị anh chồm dậy, đè cái cơ thể nặng nề, bốc mùi rượu lên trên người cậu.
- Jung Kook à, anh biết là em mà Jung Kook, em có biết Chae Han muốn bỏ anh rồi không, cô ấy không thèm nhắn cho anh lấy 1 tin. Anh cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, anh cảm thấy mình không còn nhiều tình cảm với cô ấy nữa, tại sao anh lại thấy vui khi được nói chuyện với em? Tại sao anh lại thấy nhớ em khi mỗi ngày không được gặp em? Tại sao anh lại thấy khó chịu khi em ở cạnh Ji Min và vui cười với anh ta? Tại sao em...Tại sao?
- Taehyung à, anh say rồi, anh tránh qua bên kia đi, để em lau người cho anh.
- Jung Kook à, chắc là anh yêu em rồi đúng không? Có đúng không?
- Anh bị điên rồi! Tránh ra đi!
- Jung Kook à, anh yêu em, anh rất yêu em, em cũng yêu anh mà phải không?
- Tránh ra!
Taehyung dường như chẳng nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng gọi của trái tim mình. Anh hành động như thể đó là một điều tất yếu vậy. Taehyung nhanh chóng lột phăng toàn bộ quần áo cậu đang mặc trên người, chỉ trừ lại độc nhất một chiếc quần lót màu trắng. Jung Kook ra sức chống cự nhưng bất thành. Taehyung lại tiếp tục, anh như con rắn, trườn bò khắp nơi xung quanh con mồi, Jung Kook bị anh hôn đến ngạt thở, nụ hôn của Taehyung như có chiều sâu, hòa thêm mùi rượu thơm nữa, khiến nó trở nên rất ngọt ngào, Jung Kook phải tự nhận rằng mình bị thu hút bởi nụ hôn đó, và có phần không thể dứt ra được. Taehyung vẫn không chịu dừng lại, anh lại dùng lưỡi, điêu luyện mà liếm vùng bụng của cậu, Jung Kook bị kích thích nên rướn người lên, mắt nhắm chặt, tay cũng vo thành nắm đấm. Taehyung dùng răng của mình, cắn lấy viền chiếc quần lót, cố gắng cởi nó ra, vì tay anh lúc này vẫn còn đang bận ghì chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia của Jung Kook. Jung Kook dường như cảm nhận được nơi ấy của mình bứt đầu ươn ướt, đồng thời cảm nhận được có vật đó đang cạ cạ vào quần lót của mình. Cậu có gắng ngước đầu lên thì thấy Taehyung đang cố cởi quần lót của cậu ra.
Đột nhiên những hình ảnh trước kia khi cậu còn làm ở quán coffee, và rồi bị anh lấy đi lần đầu tiên của mình hiện về, mọi thứ cứ dồn đập, thi nhau đập vào đầu cậu khiến Jung Kook thấy sợ hãi. Cậu cố gắng vùng vẫy, vật lộn để thoát khỏi sự giam cầm của Taehyung, dù biết sức mình không là gì so với anh nhưng cậu vẫn cố hết sức. Jung Kook vừa quay người, vừa hét lên: "Đừng mà! Xin anh, đừng, đừng mà! ĐỪNGGGGG!!!!". Khuôn mặt Jung Kook trắng bệch, không còn chút sức sống, nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt ấy. Taehyung vẫn không hề nghe thấy gì, tiếp tục cái hành động đang còn dở dang ấy. Jung Kook lấy hết sức bình sinh, quật ngã Taehyung, hét thật lớn: "ĐỪNG MÀAAAAA!!!". Cuối cùng, Taehyung trong tình trạng say xỉn đã ngã lăn ra giường, ngủ quên ngay sau đó. Còn Jung Kook ngay lập tức ôm đống quần áo còn vương vãi dưới đất chạy một mạch ra khỏi phòng. Cậu trốn trong góc phòng bếp, co rúm người lại, khóc thật to, cậu không dám nhớ lại những hình ảnh vừa nãy, nó thức sự quá sức tưởng tượng của cậu. Điều này thực sự rất khó đối với cậu để quên, dù biết người đàn ông đó là Taehyung. Thế nhưng, viêc này lại chẳng phải là cậu tự nguyện trao nó cho anh, mà lại là bị anh lấy đi mất. Nó như vết thương lòng mãi không thể chữa lành trong tim cậu, cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần nghĩ về nó, Jung Kook lại như kẻ điên, ngồi khóc lóc một mình, vò đầu bứt tai đến rối mù. Ngay lúc này đây cũng thế, cậu không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, từng cơn gió lạnh len lỏi vào trong nhà khiến cậu lại càng co rút người lại, trông thật đáng thương.
Chẳng biết ông trời có đang bận việc gì không? Mà sao lại không nhìn thấy Jung Kook đang rất khó khăn, đau khổ ngay lúc này? Sao không nhìn xuống dưới này mà xem cậu đang đau lòng đến nhường nào? Tại sao không sai một thiên thần nào đó xuống giúp đỡ cậu đi? Tại sao lại quá bất công với cậu như thế? Tại sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro