Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sau khi quay xong quảng cáo, đạo diễn mời 2 người ở lại để chủ tịch có thể bàn thêm về kế hoạch quảng bá sản phẩm mới của K.

Ngay sau đó, Taehyung bước vào, tay cầm 2 túi đựng tầm 8 cốc coffee, đi theo sau là Lee Chae Han. Hôm nay 2 người ăn mặc tông xuyệt tông, Taehyung mặc 1 bộ vest màu trắng, có thêm điểm nhấn là đường kẻ màu đen ở cổ áo, cô lại diện cho mình 1 chiếc váy trắng, điểm một vài bông hoa được thêu rất tỉ mỉ. Chae Han quả thực rất đẹp, lúc cô trang điểm nhìn còn đẹp gấp bội.

Hai người tình tứ khoác tay nhau, nhìn nhau cười rất vui vẻ, không để ý đằng xa, Jung Kook đang nhìn vào đôi bàn tay của họ. Cậu cứ nhìn chăm chú vào nó như bị thôi miên, chỉ đến khi Ji Min giật tay áo cậu, Jung Kook mới giật mình quay người lại. Ji Min có hỏi cậu có bệnh gì không? Vì nhìn mặt cậu khá là buồn và không ổn tí nào. Nhưng rồi Jung Kook chỉ lắc đầu và xin phép đi ra ngoài.

Cậu đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt được trang điểm đậm của mình. Đằng sau lớp trang điểm đấy lại là một khuôn mặt nhợt nhạt, buồn bã. Tại sao chứ? Tại sao cậu đã tự nói với bản thân, thậm chí là hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện tình cảm của Taehyung nữa. Nhưng tại sao khi cậu nhìn thấy anh tay trong tay với người phụ nữ khác, tim cậu lại nhói đến như thế. Giống như có ai đó nhẫn tâm lấy trái tim của cậu, đem hành hạ nó rồi lại trả lại cho cậu một trái tim không nguyên vẹn.

Phải làm cách gì đây? Phải làm sao để cậu quên được anh đây? Nhiều lúc Jung Kook cũng đã nghĩ đến việc sẽ chuyển đi nơi khác làm việc, nhưng rồi suy đi tính lại, cậu lại thấy không ổn chút nào. Vì bây giờ, các công ty chủ yếu chỉ tuyển những người có kinh nghiệm làm việc, trong khi đó cậu mới chỉ làm việc tại văn phòng chưa được 6 tháng liền bị đuổi xuống làm nhân viên bán hàng. Lúc trước đi xin việc ở K, chắc cũng vì Taehyung nhận ra cậu nên mới cho cậu vào làm, chứ lúc đó cậu đã làm gì có kinh nghiệm làm việc gì, K sẽ không bao giờ chọn cậu đâu. Nghĩ đến đây, nước mắt Jung Kook lại bất giác mà trào ra, cậu lại ngước mắt lên, nhìn bản thân ở trong gương, tấm gương lại chỉ biết phản chiếu bề ngoài hào nhoáng, đầy màu sắc tươi đẹp, mà không phản chiếu được nội tâm đang đau nhói bên trong của cậu. Dù cậu có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì niềm đau tận sâu bên trong bên trong trái tim yếu ớt kia cũng không thế nào tan biến đi, đúng ra là nó sẽ ngày càng in sâu hơn trong tim cậu.

Đúng lúc này, Taehyung đi vào, Jung Kook nhìn qua gương thấy anh thì ngay lập tức cúi người xuống, gạt vòi nước, cố gắng rửa mặt để những giọt nước mắt hòa cùng nước lạnh, mong là anh sẽ không nhìn thấy. Sau đó, cậu xoay người cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng tất cả dường như đã nằm trong dự đoán của Taehyung. Anh ngay lập tức kéo cậu lại, Jung Kook không tự chủ được mặt đập vào lồng ngực của anh.

Vẫn là mùi hương ấy, vẫn hơi ấm ấy, vẫn là màu da ấy, vẫn là chiếc áo sơ mi ấy, vẫn là dáng người ấy, vẫn là anh. Mọi thứ trước đây liền ùa về trong tâm trí cậu, nhưng giờ đây lại khác rồi, trên người anh vẫn mùi hương ấy, vẫn chiếc áo sơ mi quen thuộc ấy, vẫn màu da ấy nhưng anh lại là cửa người khác rồi. Jung Kook dù có cố gắng mơ mộng như thế nào cũng không thể nào biến cái giấc mộng viển vông ấy thành hiện thức, nó sẽ mãi là một giấc mơ đẹp nhất mà cậu từng mơ.

Jung Kook nhận ra mình áp vào ngực anh cũng đủ lâu khiến anh mất tự nhiên, cậu rụt người lại, thoát khỏi người anh, lùi ra xa, những động tác tưởng như đơn giản nhưng lại khiến cậu thấy mất tự nhiên, thậm chí là xấu hổ.

Hai người sau khi bình tĩnh lại, Taehyung mở lời trước:

- Em dạo này thế nào?

- ....

- Em sống có tốt không?

- ...

- Có khó khăn gì không? Cứ nói, anh sẽ giúp em

- Em sống rất tốt, không có gì khó khăn cả

- Vậy...sao em lại đồng ý đóng quảng cáo này của công ty?

- Em đang thiếu tiền, có công việc có tiền ngay trước mắt thì tại sao lại không đi chứ?

- Nếu em thiếu tiền có thể nói với anh mà, anh có thể cho em

- Em chẳng là gì với anh cả, sao có thể nhạn tiền của anh được. Tại sao em lại không thể đi đóng quảng cáo trong khi tiền cat-xê của nó lại rất nhiều chứ?

- Nhưng người luôn không được khỏe mạnh, hay ốm yếu, anh chỉ sợ em sẽ bị bệnh...

- Không cần anh lo cho em. Anh nên đi quan tâm cô bạn gái xinh đẹp của anh đi. Anh cứ làm như thế bạn gái anh lại nghi ngờ em với anh có quan hệ mờ ám đấy.

- Jung Kook, em nói gì vậy?

- Anh muốn hiểu sao cũng được. Em còn bận việc, em đi trước.

Jung Kook sau khi nói xong ngay lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nước mắt lại không kìm lại được mà rơi lã chã trên mặt sàn. Nếu có ai nói cậu mít ướt, dễ khóc hay gì đó cũng được, nhưng chỉ bây giờ thôi, chỉ duy nhất lúc này hãy để cậu khóc đi, khóc rồi mọi chuyện buồn sẽ trôi theo những dòng nước mắt.

Lúc Jung Kook chạy gần đến cuối hành lang, cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc, là Chae Han, cô ấy đang gọi điện cho ai đó, có vẻ như rất thân thiết, Chae Han nói bằng giọng rất ngọt ngào, quyến rũ, đúng chất giọng có thể làm bao chàng trai gục ngã. Jung Kook cũng không có ý định nghe lén, nhưng vì giọng điệu của cô ta hết sức khiêu gợi khiến cậu bị chú ý. Cậu nghe được loáng thoáng vài câu: "Bảo bối à, em biết rồi mà, tối nay 9h ở khách sạn Beuatiful Night chứ gì? Em nhớ rồi mà, anh cứ đên đấy trước, em xong việc sẽ qua ngay, em hứa tối nay sẽ chiều anh đến cùng. Ngoan nhé! Chờ em đấy!"

"Alo anh Ham à, anh có nhớ em không? bảo bối Chae Han của anh đây. Anh lại quên người ta rồi đúng không? Anh hư lắm nha. Anh còn nhớ hợp đồng anh đã hứa sẽ kí kết với em không đấy? Tất nhiên rồi, em sẽ có quà cho anh mà, chiều mai 5h tại nhà khách sạn Smile, được không? Biết rồi mà, em cũng yêu anh"

Nói rồi cô ta nhìn vào màn hình điện thoại, cưởi nhếch mép một cái giống như vừa đạt được mục tiêu mà cô ta đã đặt ra.

Jung Kook dù không nghe được người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng cậu cũng đoán được đến 80% rằng chuyện gì đang xảy ra. Thật không ngờ khuôn mặt xinh đẹp kia lại chỉ là một lớp mặt nạ dày, che đi khuôn mặt đểu cán của một cô gái đầy tham vọng, dưới lớp váy bỏng bẩy kia lại là một con ác quỷ thực sự. Thật không ngờ Taehyung lại bị cô ta lừa, dắt mũi như thế. Nghĩ đến đây, Jung Kook lại muốn chạy ngay đến chỗ anh, nói cho anh nghe hết toàn bộ sự thật, nhưng đôi chân lại ngăn cậu lại, những suy nghĩ lại chạy loạn xạ trong đầu cậu. Chắc bây giờ nếu cậu nói với Taehyung, anh sẽ nghĩ cậu vẫn còn tình cảm với anh, chỉ vì muốn chia cắt anh với cô ta nên bịa đặt chuyện không có thật.

Đúng lúc này, Chae Han quay lại, thấy cậu đứng ở đấy, mắt vẫn nhìn vào cô, Chae Han sau khi khá ngạc nhiên thì lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, phong thái quyền quý hiện ra, che giấu đi vẻ bẩn thỉu thật sự của cô ta. Chae Han tiến lại gần, mặt mô ta ngước lên, khinh bỉ nhìn cậu, 1 tay cầm điện thoại, tay kia bóp lấy cằm cậu: "Hình như cậu đã nghe hết cả rồi đúng không? Cũng không sao, chỉ cần 1 cuộc điện thoại của tôi, cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, nếu biết điều thì hãy im lặng, câm mồm cậu lại nếu không, tôi không biết được mình sẽ làm gì với cậu đâu, cậu bé à!".

Cứ thế rồi cô ta xoay lưng, bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jung Kook cũng không có ý định vác cái loa phát thanh đến trước cửa tập đoàn, rồi nhờ bảo vệ cắm điện vào để cậu có thể kể toàn bộ câu chuyện xấu mà cậu nghe được của Chae Han. Cậu biết mình là một hạt cát rất nhỏ bé, không thể so sánh được với những viên ngọc quý như Taehyung hay Chae Han, thế nên cậu chẳng có ý định gì sẽ đi nói chuyện này lung tung để rồi rước họa vào thân.

Nghĩ rồi Jung Kook cũng đi đến phim trường, quay nốt những phân cảnh cuối cùng để hoàn thành nốt quảng cáo cho sản phầm của K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro