Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Sáng hôm sau, như một thói quen, Jung Kook thức dậy từ rất sớm. Cậu nheo mắt, cố gắng không để những tia nắng mặt trời dọi vào. Những cơn gió buổi sáng sớm khiến cậu run nhẹ.

Sau khi tỉnh ngủ hẳn, Jung Kook mắt mở to, thậm chí là rất to, cậu nhìn xung quanh, ngơ ngác nhìn mọi vật trong căn phòng, tất cả đều không giống với những hình ảnh quen thuộc mà cậu thường thấy lúc ở nhà. Jung Kook ngồi bật dậy, hất tung chăn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó. Hôm qua cậu giao đồ ăn đến nhà Jin Min, sau đó vào nhà, uống rượu với anh ta, rồi say lúc nào không biết.

Jung Kook chạy ra đến phòng khách, thấy Ji Min đang nằm trên chiếc ghế sofa, chăn bị rơi xuống đất, gối nằm cũng sắp rơi, anh ta nằm co chân vì chiếc ghế ngắn hơn so với chiều dài người Ji Min. Jung Kook đặt tay lên lồng ngực, xoa đều, miệng lẩm bẩm: "May quá, mình chưa bị làm sao".

Jung Kook quay trở về phòng, lấy chiếc balo của mình, quay trở ra phòng khách, rón rén đi xung quanh tìm chìa khóa nhà. Trong lúc cậu đang cố tìm kiếm nó, Ji Min không biết tỉnh dậy từ lúc nào, tay cầm chum chìa khóa, lắc lắc, nói vọng đến Jung Kook:

- Tìm cái này à?

- Ơ...Ơ...anh dậy rồi à? Tôi không muốn làm anh thức giấc nên...

- Không muốn làm tôi thức giấc hay cậu muốn trốn tôi đi về đấy?

- À cái này...cái này...

- Cái này làm sao?

- Ừ! Tôi trốn anh về đấy. Việc gì tôi phải ở lại đây, tôi có là gì của anh đâu mà anh đòi giữ tôi lại. Anh thích ăn đồ ăn của cửa hàng đến thế thì tự đến mà mua, tôi không có thời gian rảnh để ship đồ cho anh đâu. Đồ điên!

- Cậu nói ai điên?

- Tôi nói anh bị điên đấy. Người gì mà như biến thái, suốt ngày bắt tôi ship đồ ăn cho anh, gần nhà anh không phải cũng cửa hàng của K sao? Sao phải đến tận cửa hàng chỗ tôi để mua bánh? Mà cửa hàng tôi làm không phải có nhiều nhân viên khác sao? Sao cứ phải là tôi đi lấy? Anh có biết hôm qua vì anh mà tôi suýt bị đuổi việc không hả? Anh có ý đồ gì với tôi? Có phải anh định làm thân rồi sau đó bán tôi, giết người lấy nội tạng không hay là...aaaaaaa! Cứu với!

Jung Kook vừa ngắt lời liền chạy thẳng ra ngoài cổng, tuy nhiên khóa vẫn chưa được mở, cậu chỉ biết bám víu lấy mấy song sắt. Ji Min ngán ngẩm đi tới, túm lấy cổ áo cậu, lôi vào bên trong. Jung Kook vừa mới mở miệng hét lên liền bị Ji Min lấy tay bịt lại, ép sát vào chân tường. Jung Kook ngạc nhiên nhìn Ji Min ở một khoảng cách rất gần. Cuối cùng, Ji Min cũng chịu buông tay, Jung Kook điều hòa lại nhịp thở, lại không chịu được lớn tiếng:

- Buông tôi ra đi, anh làm cái gì vậy?

- Cậu trật tự một chút đi!

- Tại sao tôi phải trật tự?! Anh muốn gì ở tôi cứ nói đi! Tôi biết anh muốn tôi làm gì cho anh mà!

- Cậu thật sự biết?

- Ừ, tôi biết, nhưng tôi sẽ không để anh bán tôi đi đâu. Anh đừng có mơ

- Đó chưa phải là tất cả. Tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa!

- Cái gì? Tôi còn có cái gì hơn nữa đâu mà anh lấy?

- Tôi muốn có được trái tim của cậu!

- Tôi biết ngay mà, tôi bị anh lừa vào cái động buôn bán nội tạng rồi.

- Tôi muốn làm người yêu của em!

- Tôi sẽ không cho anh lấy tim của...Hả? Anh vừa nói gì?

- Tôi Park Ji Min muốn làm người yêu của em Jeon Jung Kook! Em nghe rõ chưa? Có cần tôi nói lại lần nữa không?

- Ờ tôi...tôi...nghe rõ rồi.

- Thế câu trả lời là gì?

- Anh...anh muốn làm người yêu của tôi. Vậy ra anh yêu tôi à?

- Đúng thế!

- Nhưng tôi...

- Không sao, em có thể suy nghĩ thêm. Tôi không bắt em trả lời tôi vội. Nhưng bây giờ tôi muốn hôn em, để màn tỏ tình của tôi được hoàn thiện.

Dứt lời, Ji Min cúi xuống, tiến sát đôi môi lại gần đôi môi anh đào của cậu. Jung Kook cảm thấy khó chịu liền dùng hết sức đẩy anh ra. Giật lấy chùm chìa khóa trên người anh, mở cửa rồi chạy một mạch về nhà.

Ji Min sau khi Jung Kook bỏ đi thì đứng thất thần trước cửa nhà. Sau một hồi suy nghĩ, trên khóe miệng lộ ra nụ cười nhè nhẹ, anh nghĩ thầm: Jung Kook à, rồi có một ngày em sẽ là người yêu của Ji Min này.

Jung Kook trên đường về nhà, cảm xúc thật hỗn loạn, cậu thấy chán ghét acsi bản mặt đấy của anh ta, nhưng tại sao khi anh ta tỏ tình cậu lại trông đẹp trai và quyến rũ đến thế, cậu ghét anh ta thế cơ mà, sao bây giờ cứ nghĩ đến anh ta lại thấy xấu hổ, đỏ mặt là sao? Aaaaaaa...thật khó chịu.

Jung Kook về đến trước cửa nhà, cậu lấy lại bình tĩnh,điều hòa nhịp thở, từ từ mở cửa đi vào. Trong nhà, Jin đang loay hoay đi qua đi lại, tay anh cầm điện thoại, vẻ mặt khá lo lắng, Jung Kook biết anh đang lo lắng về điều gì, chắc chắn là chuyện không thấy cậu gọi điện từ lúc đi giao thức ăn đến bây giờ. Thật xui xẻo, điện thoại cậu hôm qua lại bị hết pin, mà kể cả không bị hết pin, chắc cậu cũng thể gọi về báo lại cho Jin được, vì cậu bị tên Ji Min kia chuốc say.

Jin vừa thấy Jung Kook ở ngoài cửa, liền hớt hải chạy tới:

- Em đi đâu từ hôm qua đấy Jung Kook? Sao không gọi điện nói với anh một tiếng? Em có biết là anh lo lắm không hả? Đêm qua em ngủ ở đâu? Đã ăn gì chưa? Tên kia có làm gì em không? Em nói gì đi chứ Jung Kook?

- Anh hỏi nhiều câu một lúc như thế làm sao em biết trả lời câu nào trước?

- À ừ, thì em cứ trả lời hết đi

- Đêm qua điện thoại em hết pin nên không gọi báo cho anh được, lúc em ship hàng đến nhà anh ta thì muộn quá rồi nên anh ta mời em ở lại nhà anh ta ngủ một đêm. Bây giờ em về đây rồi này, anh không cần phải lo gì nữa.

- Sao lại không lo được, anh là anh trai của em, anh không chăm sóc tốt cho em thì làm sao anh yên tâm được. Rồi hắn ta có làm gì em không?

- À...không! Hắn không làm gì em cả

- Thật không? Sao nghe em nói giống như đã có chuyện gì giữa 2 người rồi phải không?

- Không có mà. Không có gì đâu. Thôi, anh ở đây đợi em vào thay đồ rồi cùng đi làm.

- Cái thằng này, có chuyenj gì đúng không? Nói cho anh nghe đi. Này, này...này...

Sau khi 2 người đến cửa hàng, thì bắt tay vào công việc thường ngày, đó là thu ngân. Đến giữa trưa, Jin nhận được điện thoại của Nam Joon bảo rằng anh vừa mới chuyển sang nhà mới, nhưng chưa biết nên sắm gì, sợ mua nhiều lại lãng phí không dùng đến, Nam Joon cũng định làm một bữa tiệc nho nhỏ để mừng nhà mới, nhưng anh lại không biết nấu ăn, đành phải nhờ Jin. Jin vui vẻ nhận lời, sau 5 phút thu dọn đồ, Jin bước ra khỏi cửa hàng, hướng đến chỗ chiếc xe màu đen đang đỗ bên đường, lên xe và đi đến siêu thị.

Jung Kook thì cứ mải nghĩ đến chuyện lúc sáng, đến nỗi khi Jin đi qua, vẫy tay chào cũng không biết. Cậu bất giác đưa tay lên moi mình, thầm nghĩ: Cái cảm giác đó thật kì lạ, tại sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi hắn muốn hôn mình chứ? Tại sao mình lại thấy sợ khi bị dồn vào chân tường chứ? Haizzz, nhiều tại sao quá!

Ngày hôm nay cứ thế kéo dài, Jin sau khi đi mua đồ cả buổi chiều với Nam Joon thì trở về cửa hàng thu dọn đồ đạc, lúc đi qua, vẫn thấy mặt Jung Kook đang thất thần, không biết đang nghĩ gì. Jin cũng không còn hơi sức hỏi han, qua tâm nữa, hôm nay a vừa mệt lại vừa vui. Ji Min tối nay cũng không qua mua đồ, cũng không thấy gọi cậu ship đồ ăn đến nhà anh ta.

2 người nhanh chóng kết thúc công việc, thu dọn đồ đạc, khóa cửa cửa hàng, rồi đi về nhà ăn cơm, đi ngủ. Ngày hôm nay trôi qua thật dài với một số người, một số lại thấy nó quá ngắn, không thể có thêm 1-2 tiếng nữa để họ có thể có thêm khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro