Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Sáng hôm sau Jung Kook thức dậy với một tinh thần hết sức sảng khoái. Cậu phụ giúp Jin nấu đồ ăn sáng, sau khi cả 2 ăn xong thì đến cửa hàng.

Cả ngày hôm nay trôi qua khá bình thường, lượng khách vẫn duy trì ổn định. Gần giờ tan ca, Jung Kook và Jin đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì cậu nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ:

- Mang cho tôi 2 gói bánh quy mặn, 1 lon coca, 2 cây xúc xích. Nhanh lên nha, tôi đang đói!

- Alo cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?

- Đừng nói cậu quên chất giọng ngọt ngào quyến rũ của tôi rồi chứ?

- Anh là ai ạ?

- Cậu đoán xem

- Tôi không đoán được, anh nói đi

- Là tôi, Park Ji Min, ca sĩ thần tượng của giới trẻ, chắc cậu không quên đấy chứ?

- À tôi...tôi nhớ rồi

- Nhớ rồi thì tốt, vậy thì nhanh giao hàng cho tôi đi, tôi đói lắm rồi

- Tôi phải giao thật sao? Bây giờ hết giờ làm của tôi rồi, anh có thể nói người khác cũng được mà.

- Tôi chỉ muốn cậu giao hàng cho tôi thôi. Nhanh lên, tôi đang rất đói đấy.

- Nhưng mà tôi...Alo alo... Anh có đang nghe không đấy?

Tut tut tut, sau khi Ji Min nói xong liền dập máy, Jung Kook còn chưa kịp nói lại câu gì. Người này thật quá đáng mà – Jung Kook nghĩ trong đầu, tại sao cậu lại phải đi giao hàng cho anh ta chứ, cậu với anh ta có phải là người nhà hay hàng xóm thân thiết đến mức có thể nhờ vả mọi lúc mọi nơi như thế. Jung Kook còn đang trút giận lên nền đất thì điện thoại lại một lần nữa reo lên, cậu đoán chắc hắn lại gọi lại để mua thêm đồ cũng nên, không nhìn đến tên người gọi hiển thị trên màn hình, Jung Kook gạt nút nghe rồi áp vào tai, nói lớn:

- Này anh, tôi không phải osin cho anh nha. Nếu anh thích thì có thể nói nhân viên khác giao, tôi không có rảnh, tôi hết giờ làm việc rồi. Anh có trả thêm tiền tôi cũng không đi đâu, bây giờ tôi có đủ tiền rồi. Đừng nghĩ tôi cũng là loại người ham tiền mà dụ dỗi tôi, anh mơ đi. Hmmm!

- Này Jung Kook, cậu dám quát cả quản lí của cậu luôn à?

- Cái gì mà quản lí, anh định lừa tôi chắc. Đừng nghĩ tôi còn trẻ mà lừa được tôi, giọng của quản lí tôi nghe đến mòn tai rồi, anh không phải giả giọng.

- Thế cậu có muốn quản lí đuổi việc cậu luôn không hả nhân viên thanh toán Jeon Jung Kook, mã số nhân viên 2632000. Hả!

Jung Kook đột nhiên khựng lại, trong đầu vụt qua suy nghĩ: Quái lạ, tại sao anh ta lại biết tên đầy đủ của mình, còn biết luôn cả mã số nhân viên của mình, Mã này chỉ có quản lí cửa hàng mới có thôi mà. Mà tại sao giọng anh ta lại giống giọng quản lí đến thế?...Ôi thôi chết rồi, là quản lí, làm sao bây giờ, chắc mình bị đuổi việc mất.

Jung Kook sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cậu chắc chắn người đang gọi cho cậu là quản lí, giọng Jung Kook trở nên nhẹ nhàng, từ tốn hơn, không còn gắt gỏng như lúc Ji Min gọi đến:

- Em xin lỗi anh, e cứ tưởng là người ban nãy gọi nên em...

- Nên cậu làm sao? Cậu tưởng tôi là tên côn đồ nào đó nên cậu chửi tôi đúng không?

- Không Không, em không có ý đó. Chỉ là em không biết anh gọi tới thôi.

- Thôi chuyện này coi như tôi bỏ qua cho cậu lần này.

- Em cảm ơn anh.

- Được rồi, bây giờ cậu vào trong cửa hàng, lấy những thứ mà cậu Ji Min vừa nói cậu lấy, rồi đem đến cho cậu ta. Tôi sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ cho cậu.

- Ơ nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa, khách hàng là thượng đế. Cậu có muốn bị đuổi việc không hả?

- Không không...Vậy để em đi.

- Tốt, đi ngay đi.

Sau khi anh quản lí dập máy, Jung Kook mặt buồn bã, quay lại mở khóa, vào cửa hàng lấy đồ. Lúc cậu xách túi đồ đi ra, vừa đúng lúc Jin quay lại sau khi gọi điện cho một người bạn. Anh thấy lạ bèn hỏi:

- Em cầm túi gì vậy?

- Anh quản lí bảo em phải mang đồ ăn đến cho cái tên biến thái áo đen hôm nọ.

- Vào giờ này á?

- Vâng, em cũng không biết phải nói gì nữa. Em mà không làm, kiểu gì anh ta cũng nói với quản lí đuổi việc em. Anh ta còn gọi điện đến cho quản lí bắt em đi giao hàng mà.

- Thôi thì anh đi cùng với em.

- Em đi một mình cũng được, anh về nhà nấu ăn trước đi. Em đi một lát rồi về.

- Em chắc là đi một mình được không?

- Được mà

- Tốt nhất vẫn nên để anh đi với em thì hơn

- Em không sao đâu, anh cứ về trước đi. Em đi đây.

Nói rồi Jung Kook chạy một mạch, băng qua đường, đi đến địa chỉ đã ghi trong tờ giấy hôm nọ. Jung Kook thực ra cũng sợ, cậu đã nghĩ đến vô vàn cảnh tượng giết người, bắt cóc, tống tiền,... cậu lại càng sợ Jin sẽ bị liên lụy khi đi chung với cậu nên tốt nhất là đi một mình. Nếu có chuyện gì, cậu có thể chạy ngay, không sợ làm vướng chân, vướng tay của Jin.

Nhà Ji Min cách cửa hàng cậu làm cũng không xa lắm, đi bộ tầm 3 phút là đến nơi. Cậu đứng trước cửa nhà, ấn chuông. Ngay lập tức có người ra mở cửa. Ji Min ló đầu ra bên ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai thì túm lấy áo cậu lôi vào bên trong, khóa cửa lại. Jung Kook kinh ngạc với hành động đó, ngay lập tức giật tay hắn ra khỏi áo cậu, nhìn hắn thái độ:

- Anh định làm gì tôi đúng không? Anh mà làm gì tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đi tù mọt gong đấy!

- Cậu nghĩ gì thế, tôi dù sao cũng là idol, đi đâu cũng có người quay phim, chụp ảnh. Tôi chỉ là không muốn tạo scandal với cậu thôi.

- Tùy anh. Đây, đồ của anh đây, đưa tiền để tôi còn về.

- Gì mà vội vàng thế, dù sao cũng đã đến đây rồi, vào trong chơi một lát.

- Tôi không rảnh.

- Hay để tôi gọi cho quản lí của cậu tâm sự một chút

- Anh muốn nói gì với quản lí?

- Thì cũng chỉ nói cậu cố ý mang đồ ăn quá hạn sử dụng tới vì cậu ghét tôi.

- Anh...

- Không biết sau bao lâu cậu sẽ bị đuổi việc nhỉ?

- Anh là đồ khốn.

Jung Kook tức giận, nhưng vẫn phải đi vào bên trong nhà hắn ngồi, cậu không muốn bị mất việc một tí nào. Từ nhân viên văn phòng, bị giáng xuống lamg nhân viên bán hàng. Bây giờ mà bị mất việc nữa thì ai dám nhận cậu đi làm đây?

Ji Min cũng đi vào nhà, anh ta vừa lất đồ ăn ra đĩa, vừa nhìn cậu cười. Ji Min bày mấy đĩa thức ăn ra bàn, rót 2 ly rượu, còn tắt hết đèn đi, chỉ thắp 3 cây nến, làm như đang ăn ở nhà hàng. Jung Kook đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách, trong đầu cũng thầm khen cách bày trí của ngôi nhà. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu cứ lướt qua cái mặt của Ji Min thì nụ cười trên môi cậu lại biến mất, cậu thầm chửi anh ta là đồ điên, đồ biến thái, đồ khốn nạn. Cậu vận động não mình hết công suất, sử dụng hết tất cả vốn từ ngữ mà mình có để chửi Ji Min cho hả giận. Mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn, miệng lẩm bẩm. Ji Min nhìn thấy cậu cứ như đang tụng kinh, tay anh vẫy vẫy trước mặt Jung Kook. Cậu giật mình, quay đầu đi nhìn chỗ khác. Ji Min cười mỉm, nghĩ thầm chắc tên này đang chửi mình.

Chẳng biết như thế nào mà Jung Kook lại bị dụ uống hết cái ly rượu trên bàn kia. Không chỉ một, mà là 3,4, rồi đến ly thứ bao nhiêu cậu cũng không đếm nổi nữa. Tửu lượng của Jung Kook đã kém sẵn rồi, cho cậu uống vài ly liền gục xuống bàn nằm ngủ. Ji Min ngán ngẩm nhìn cậu, cười nhếch mép: "Cái cậu bé này thật đáng yêu, uống có chút rượu mà cũng say đến nỗi không biết trời đất gì. Jung Kook à, cậu có biết chính cái mặt ngây thơ này của cậu đã in sâu vào tim tôi rồi không? Lần đầu tôi nhìn thấy cậu đứng tính tiền cho khách trong cửa hàng, tôi đã thấy tim mình rung động rồi. Ngày nào tôi cũng bất chấp ngoài đường có nhiều fan để đến cửa hàng mua đồ, chỉ để nhìn ngắm cậu một chút, thế là mọi căng thẳng trong một ngày lại biến mất."

Tối đó, Ji Min sau khi bế Jung Kook vào trong giường ngủ, đắp chăn lại cho cậu thì quay trở ra, dọn đống đồ ăn thừa, rồi đem gối và chăn ra phòng khách ngủ.

Đêm đó, Ji Min nằm mơ anh và cậu cùng nắm tay nhau, đi trên một đồng cỏ xanh, không có điểm dừng. Hai người cứ đi, vừa đi vừa cười nói, vui đùa như thể 2 thiên thần không lo nghĩ về chuyện đời phức tạp, tự do sống một cuộc sống an nhàn, bình yên, hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro