Chap 19
Taehyung bước ra khỏi phòng, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy nhịp tim mình bất ổn, nó đập nhanh 1 các kì lạ, kiểu như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Anh tựa lưng vào tường, 2 tay khoanh trước ngực, 2 mắt nhắm, thở dài 1 tiếng. Anh cảm thấy thật có lỗi với Jung Kook, cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, tất cả chỉ là 1 mớ bòng bong, 1 mớ hỗn độn do anh bày ra từ khi cậu còn đi học đến bây giờ, khiến cuộc đời cậu không lúc nào được vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng tại sao, tại sao lại vậy? Tại sao sau mỗi lần tiếp xúc, nói chuyện với cậu, anh lại cảm thân bản thân mình như được tiếp thêm 1 nguồn sức mạnh mới, cuộc sống của anh dường như vui hơn sau mỗi lần gặp cậu. Jung Kook dường như có cái gì đó rất đặc biệt khiến anh luôn muốn được gặp cậu, nhưng sao lúc này, khi mà anh muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn được ngắm khuôn mặt, nụ cười của cậu, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu thì mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng mà chẳng ai mong muốn.
Càng nghĩ càng đau đầu, bỗng điện thoại trong túi quần Taehyung reo lên, là đối tác, anh nghe máy, vừa đi dọc hành lang ra khỏi bệnh viện, vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Khoảng mấy tuần sau đó, sau khi anh nhờ Jin và Nam Joon làm thủ tục xuất viện, Taehyung có đưa cho Jin 1 khoản tiền bảo Jin dùng nó để mua đồ tẩm bổ cho cậu, thì anh đều dành phần lớn thời gian vào dự án mà tập đoàn đang thực hiện, nên không có nhiều thời gian rảnh. Lâu dần, những hình ảnh về Jung Kook trong đầu anh cũng mờ nhạt dần, đôi lần có đi qua cửa hàng cậu làm việc, lại nhớ đến cậu, nhưng rồi những cuộc gọi, những cuộc gặp cũng khiến anh quên đi hình bóng nhỏ bé đấy.
Jung Kook sau khi xuất viện, cứ nằng nặc đòi Jin cho cậu đi làm trở lại, nhưng Jin không cho, anh bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.
- Em chỉ bị ngất đi chứ có bị bệnh hiểm nghèo gì đâu mà anh cứ bắt em ở nhà thế?
- Phủi phui cái miệng thối của em. Cái gì mà bệnh hiểm nghèo? Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn thôi. Anh cũng vì thương em thôi
- Em biết là anh thương em nhất mà. Nhưng em đã khỏe lắm rồi, cho em đi làm đi. Đi mà! Đi mà anh Jin đẹp trai!
- Cái thằng này, chỉ biết nịnh nọt là giỏi. Vậy em hãy nghỉ nốt hôm nay rồi mai đi làm lại với anh.
- Em biết rồi ạ. Anh Jin là đẹp trai nhất! hihi
- À đúng rồi, em cầm số tiền này mà mua thuốc và đồ tẩm bổ mà ăn, nhìn người em dạo này gầy lắm đấy
- Anh lấy số tiền này ở đâu ra thế?
- À là tiền anh Nam Joon cho em vay, anh ấy thấy em hay ốm yếu nên bảo anh đưa số tiền này cho em.
- Thôi em không nhận đâu, anh đem trả lại cho anh ấy đi. Em ngại lắm.
- Ngại gì chứ, có phải anh ta cho không em đâu, em phải mua đồ bổ về ăn rồi còn đi làm kiếm tiền trả anh ta. Nhớ chưa! Nhớ rồi thì vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, hôm nay anh nấu món thịt em thích ăn nhất đấy.
- Vậy thì em nhận vậy, em sẽ trả anh ấy sớm nhất có thể. Giờ em đi tắm 1 chút.
- Ừ đi đi
Ngày hôm sau, Jung Kook đi làm trở lại, cả cửa hàng ai cũng hỏi thăm, khiến cậu rất vui. Lúc đi ăn trưa với mọi người, Jung Kook đi qua tập đoàn, cậu ngước mắt nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà, mắt thoáng buồn rồi lại thôi, quay lại mỉm cười nhìn mọi người. Dường như cậu đã có 1 quyết định gì đấy khá lớn với mối quan hệ không đi về đâu của chính mình với Taehyung. Cái mỉm cười ấy giống như là cậu mỉm cười chính mình, sau bao năm cố gắng, hi vọng, chờ đợi lại không nhận được điều gì tốt đẹp, nụ cười ấy là cười để lấy động lực cho chính mình, sau tất cả, từ giờ, cậu sẽ nỗ lực hơn cho bản thân, không phải nỗ lực cho bất kì ai nữa, cái mỉm cười ấy cũng là cái mỉm cười chúc phúc cho người nào đó sớm tìm được nửa kia của đời mình. Mọi chuyện với cậu xem như là đã kết thúc rồi, cậu được mọi người tại cửa hàng thương yêu, được anh Jin chăm sóc tận tình, thì tại sao không sống 1 cuộc sống mới không phải bận tâm về bất cứ vấn đề gì, cứ sống thoải mái như những gì mình muốn.
Mấy tháng tiếp theo, Jung Kook vẫn giữ phong độ như thế, vẫn vui vẻ, hoạt bát hơn, khiến Jin rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bị vui lây với tinh thần của cậu.
Dạo gần đây, hay có một người đàn ông tầm tuổi như cậu và Jin đến đây mua đồ, anh ta lúc nào cũng bịt khẩu trang, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai kín mít. Lúc tính tiền thì mắt cứ nhìn bên này, bên kia, khiến cậu và Jin cũng thấy hơi sợ. Nhưng lâu rồi cũng quen, ngày nào anh ta cũng vào đây, lúc thì mua cái bánh, lúc lại mua chocolate.
Hôm nay cũng thế, giờ là 21h, cũng sắp đến thời gian anh ta đến. Jung Kook đang bấm điện thoại thì anh ta đi vào, đi loanh quanh các gian hàng, cuối cùng chọn cho mình 2 gói snack, 1 chai nước ngọt, 1 gói bánh.
Nhưng lần này đặc biệt hơn những lần khác, lúc anh ta tới tính tiền, anh ta mở khẩu trang ra, ngoắc ngoắc ngón tay về phái cậu ý bảo Jung Kook đưa tai lại gần. Cậu cũng làm theo những gì anh ta nói.
- Hôm sau cậu đến địa chỉ này giao hàng cho tôi được không?
Anh ta vừa nói, vừa đút mảnh giấy nhỏ bên trong có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của anh ta vào ta cậu. Jung Kook đang ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì thì anh ta tiếp lời: "Tôi sẽ trả thêm tiền đi lại cho cậu, chỉ cần cậu giao hàng đúng giờ là được"
- Nhưng tôi là nhân viên thanh toán, không phải nhân viên giao hàng. Nếu anh muốn giao hàng đến tận nhà, tôi có thể nói nhân viên giao hàng chuyển hàng giúp anh
- Tôi muốn cậu là người đi giao hàng
- Nhưng quản lí sẽ không để tôi đi
- Anh ta sẽ đồng ý
- Sao anh biết được anh ấy sẽ đồng ý?
- Cậu cứ tin tôi đi. Chỉ cần đến lúc tôi đói thì cậu giao hàng đến là được
- Nhưng sao lại phải là tôi?
- Vì tôi thấy cậu rất thú vị. Tôi khá là thích cậu đấy
- Ơ tôi...
- À quên chưa giới thiệu, tôi tên Park Ji Min. Jeon-Jung-Kook, tên đẹp đấy. Thế nhé! Tôi đi đây.
Ji Min cười nhếch mép nhìn cậu bước đi, vẫn không quên kéo khẩu trang lên che lại khuôn mặt của mình. Jung Kook thì vẫn đang ngẩn ngơ với tờ giấy và những lời mà Ji Min nói. Cái gì mà giao hàng? Cái gì àm phải là cậu? Lại còn khá thích cậu. Haizzz sao những chuyện không đâu toàn rơi trúng đầu mình thế này?
Lát sau Jin từ trong phòng thay đồ bước ra. Thấy Jung Kook mắt đang nhín chăm chú vào mảnh giấy trên tay, bèn tiến lại gần hỏi:
- Xem gì mà chăm chú thế?
- Cái tên áo đen, bịt mặt kia vừa đưa cho em mảnh giấy, bảo em phải giao hàng cho hắn mỗi khi hắn đói.
- Đâu? Đưa anh xem nào
- Đây anh xem đi, nhìn hắn ta như tên biến thái ấy
- Park Ji Min, số nhà 08, đường A. Park Ji Min, Ji Min, Park Ji Min. Á!!!!
- Anh làm gì mà hét lên vậy?
- Em nhớ mặt cậu ta không?
- Cũng không nhớ kĩ lắm, vì hắn mở mỗi khẩu trang ra. Mà có chuyện gì
- *bấm điện thoại* Người này đúng không?
- Ờ hình như là thế
- Chắc chắn là thế rồi. Em trúng số rồi Jung Kook ạ.
- Là sao? Em không hiểu.
- Người đàn ông bịt mặt ấy chình là Ji Min, Park Ji Min – ca sĩ thần tượng của giới trẻ Hàn Quốc bây giờ đấy. Em thật không biết gì sao?
- Không, em không biết Park Ji Min là ai. Mà biết thì làm sao, em thấy anh ta thật đáng ghét, tự nhiên bắt em đi giao hàng vì cái gì mà "cậu rất thú vị. Tôi khá là thích cậu"
- Thế thì càng tốt chứ sao, em sẽ được gặp người nổi tiếng, xin chữ kí của họ.
- Em không quan tâm lắm đến mấy cái đấy.
- Tiếc nhỉ, gía mà anh được đi.
- Thế thì đổi với em đi.
- Sao được, anh ta đã chọn em thì chỉ khi em giao hàng, anh ta mới nhận
- Haizzz, sao lại khó khăn thế này
- Gì mà khó khăn. Nhiều người ước còn chẳng được nữa là. Thôi cố lên cho cửa hàng mình nở mày nở mặt.
Nói rồi 2 người thu dọn đồ, đi về. Trên đường đi, Jung Kook không ngừng suy nghĩ về những lời ban nãy Ji Min nói, và cả khuôn mặt điển trai của anh, phải công nhận mấy tấm ảnh trên mạng, và cả chút thoáng qua vừa nãy trong cửa hàng khiến cậu phải thốt lên 2 từ "đẹp trai". Không biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy đến với cậu đây? Nhưng Jung Kook cứ sống thôi, không nên lo nghĩ quá nhiều, cậu đã quyết định sống 1 cuộc sống mới vui vẻ hơn thì phải tận hưởng cái niềm vui ấy, không để những thứ khác làm phân tâm.
Ngày hôm nay tuy có 1 số chuyện kì lạ, nhưng nói chung, nó là 1 ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro