Chap 17
Taehyung sau khi lấy xe ra khỏi gara, cố gắng lái đi thật nhanh, nhưng giờ này, đường ở trung tâm thành phố rất tắc, nên anh đành phải chạy bộ đến nhà Jung Kook theo địa chỉ àm thư kí đã đưa cho anh.
Seok Jin, sau khi tắm xong, trở ra thấy điện thoại có 1 một cuộc gọi nhỡ, đó là Jung Kook, anh gọi lại nhưng không ai bắt máy, cố gắng gọi thêm vài lần nữa những vẫn không có tín hiệu trả lời. Jin bắt đầu lo lắng, anh có dự cảm chẳng lành, bèn mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tang chạy ra ngoài kiếm Jung Kook.
Vừa đến đầu ngõ, anh thấy Jung Kook nằm bất động 1 đống, trên người lấm đầy vết bùn đất, trên mặt thì có vết máu, quần áo xộc xệch. Anh chạy nhanh lại, đỡ cậu dậy, cố gắng lay người cậu, vừa lay vừa kêu tên cậu, nhưng Jung Kook đã lịm đi, không nghe bất kì âm thanh nào. Vì thể chất cũng khá yếu, Jin khó khăn lắm mới cõng được Jung Kook về nhà. Về đến nhà, anh đặt cậu xuống giường, thay quần áo cho cậu, lau người cho cậu bằng nước ấm, sơ cứu qua cho cậu.
Đúng lúc Jin ra ngoài thay nước, anh nhìn thấy Taehyung đang đứng trước cửa, tay nhấn chuông liên tục. Jin đặt chậu nước xuống, đi ra mở cửa cho Taehyung. Taehyung có vẻ khẩn trương, ngay lập tức hỏi Jin:
- Jung Kook đâu?
- À chủ tịch, Jung Kook làm gì ở đây?
- Cậu không cần giấu tôi, tôi biết 2 người ở chung. Tôi muốn gặp Jung Kook
- À thực ra...Jung Kook đang...
- Cậu tránh ra
Không đợi Jin nói hết câu, Taehyung lách qua người Jin, trực tiếp chạy vào trong nhà, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ của 2 người. Taehyung nhanh chóng tìm được Jung Kook, cậu đang nằm nhắm mắt, trên mặt có vết máu, môi nhợt nhạt, mặt kém sắc, bên cạnh là đống quần áo bẩn dính đầy đất bẩn và mấy nhúm bông dính máu.
Taehyung tiến đến bên giường, 2 tay ôm lấy mặt cậu, mặt lo lắng nói: "Jung Kook, cậu bị cái gì vậy? Mau tỉnh lại đi? Cậu còn chưa nói cho tôi biết vì sao cậu lại bỏ đi? Này Jung Kook, Jung Kook, cậu nghe tôi nói gì không đấy Jung Kook?"
Jin đi vào, tay bê chậu nước nói: "Tôi cũng không biết em ấy bị ai đánh nữa, chỉ thấy Jung Kook nằm bất tỉnh ngoài đường"
Taehyung lấy điện thoại gọi cho lái xe thân cận của mình: " Nam Joon, cậu lấy xe của tôi ở nhà hàng X, đi đến đây trong 10 phút"
Đúng 10 phút sau, chiếc xe hơi thời thượng đã có mặt trước cổng nhà Jin. Taehyung bế Jung Kook lên, quay người đi ra khỏi phòng. Jin bèn chạy theo, hỏi anh:
- Chủ tịch, anh định làm gì?
- Đưa cậu ấy đi bệnh viện. Cậu mau chuẩn bị quần áo cho Jung Kook rồi theo tôi đến bệnh viện
- Vâng
Jung Kook được đưa lên ô tô, Taehyung ngồi ghế sau, lấy chân làm gối cho cậu nằm. Với kinh nghiệm lái xe lâu năm của mình, Nam Joon nhanh chóng tìm được đường nhanh nhất đến bệnh viện. Cả 4 người sau đó đi vào bệnh viện. Jung Kook được đưa vào phòng bệnh, sau hơn 30 phút, bác sĩ trở ra, Jinn ngay lập tức chạy đến hỏi ông:
- Tình hình Jung Kook sao rồi bác sĩ?
- Cậu ấy chỉ bị tổn thương bên ngoài, còn lại không có vấn đề gì. Chú ý chăm sóc cậu ấy cẩn thận
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Taehyung ngay sau đó bước vào phòng, trước khi đi, anh quay lại nói vs Nam Joon và Jin:
- 2 người cũng mệt rồi, đi ăn đi
- Vâng thưa chủ tịch
Taehyung kéo chiếc ghế sofa đến bên cạnh giường Jung Kook, nhìn khuôn mặt đã có chút sắc vì được truyền thuốc, khuôn mặt đầy những vệt màu trắng của băng dán, bông, và có chút đỏ của máu còn sót lại. Cậu nhắm nghiềm đôi mắt trong sáng của mình, Taehyung nhìn nó đến say đắm, dù cậu không mở mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của nó, hàng lông mi dài, đôi lông mày đen, vầng trán trắng sáng, mái tóc màu nâu trông thật bồng bềnh, đôi bàn tay mềm mại, thon gọn giờ giống như bị trói lại bởi dây chuyền, kim tiêm, bộ quần áo bệnh nhân màu xanh cũng không thể nào xóa hết đi vẻ đẹp vốn có của cậu, dường như nó lại càng tôn lên sự hiền lành, dễ thương ấy của Jung Kook.
Taehyung cứ nhín mãi không thôi, cho đến khi chuông điện thoại reo lên, anh mới giật mình, đứng dậy, đi ra ban công nghe điện thoại của đối tác.
Nam Joon và Jin sau khi đến nhà ăn bệnh viện như lời Taehyung nói thì gọi món, Jin chỉ gói 1 tô cháo thịt băm, trong khi Nam Joon gọi 1 suất sơm gà lớn nhất. Nam Joon thấy Jin chỉ ăn mỗi 1 tô cháo, bèn nhìn rồi hoi
- Cậu ăn như thế làm sao mà no được?
- Tôi ăn thế này là đủ rồi
- Gọi thêm mà ăn, ăn thế này bảo sao người cậu nhìn gầy quá
- Tôi không mang đủ tiền ăn thêm, anh ăn thêm gì thì cứ gọi
- Không sao, tôi mời. Phục vụ, cho thêm 1 đĩa thịt gà nữa
- Tôi không có tiền trả đâu
- Đã nói là tôi mời mà
- Vậy cảm ơn
- Cậu tên là Jin đúng không? Cái gì Jin?
- Seok Jin. Anh tên gì?
- Tôi là Nam Joon, tôi làm lái xe cho chủ tịch được hơn 2 năm rồi. Cậu làm nghề gì?
- Tôi làm nhân viên bán hàng của K
- Ồ thì ra là cùng công ty, thế thì tôi càng phải mời cậu thêm vài món, xem như là quà gặp mặt lần đầu
- Thật sự không cần đâu, tôi ăn thế này là no rồi
- Không phải ngại gì cả, tôi thấy cậu khá dễ thương nên muốn mời cậu
- Cảm ơn
- Cậu nhìn đẹp trai thế này chắc là có nhiều người theo đuổi lắm đúng không? Cậu có bạn gái chưa?
- Tôi...
- Sao? Nhiều quá không nhớ nổi à? Haha
- Thực ra tôi không thích con gái, tôi là gay
- À...ừ
Sau khi Jin nói ra câu này, không khí buổi ăn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Jin cũng ngại nên chỉ biết cúi đầu ăn hết chào và gà. Nam Joon cũng không nói gì, bữa ăn kết thúc trong sự im lặng. Như đã hứa, Nam Joon thanh toán toàn bộ, 2 người đi về phòng, lúc đi, 2 người đi khá xa nhau, không còn gần nhau, nói chuyện thoải mái như lúc đầu nữa. Jin nhìn Nam Joon dường như có vẻ không thích anh cho lắm, thậm chí là ghét, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi. Sau khi anh nói về việc anh là gay, mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng khác, Nam Joon không nói gì, đồng nghĩa với việc anh không thích việc này một chút nào, điều đó khiến Jin rất buồn. Từ trước tới nay, những người mà anh thú nhận đều không chấp nhận, họ khinh miệt anh, xem anh như thứ bệnh hoạn, chính mẹ anh cũng thế. Sau khi come out với mẹ, Jin bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, Jin phải một mình vật lộn với cuộc sống không có cha mẹ hơn 1 năm nơi thành phố xa hoa mà ồn ào, nhiều cạm bẫy. Bị lừa cũng nhiều, học hỏi cũng được nhiều thứ. Jin dần trưởng thành hơn, đủ chín chắn để bảo vệ và chăm sóc được cho bản thân và cậu em Jung Kook.
Bước vào phòng, 2 người thấy Taehyung đang nằm ngủ gục bên giường. Jin tiến lại, gọi Taehyung dậy:
- Chủ tịch, anh đi nghỉ một lát đi, để tôi trông em ấy cho
- Các cậu đi ăn về rồi à?
- Vâng, chúng tôi vừa mới đi ăn xong. Để tôi chăm cậu ấy cho, anh đi ăn chút gì rồi nghỉ đi. Bác sĩ nói 1 2 ngày nữa Jung Kook mới tỉnh lại, anh ngồi thêm chút nữa cậu ấy cũng không tỉnh lại đâu.
- Được rồi, vậy phiền cậu
- Vâng, chủ tịch
Nói rồi Taehyung đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài đi ăn.
Ngày hôm nay, ai cũng mang trong mình 1 tâm tư, nỗi lòng khác nhau. Jung Kook chắc đang rất buồn và đau khổ vì người con trai mà cậu yêu lại đi qua đêm với một người con gái khác, người cậu luôn dành tình cảm sâu sắc, lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu khiến nối thất vọng tràn trề cứ ùa về trong tâm trí cậu. Taehyung không biết phải nói như thế nào, anh giống như đang lo lắng, quan tâm cho Jung Kook, nhưng anh còn chảng xác định được mối quan hệ, tình cảm mà anh đang có với Jung Kook là gì? Jin cảm thấy thế giới thật đỗi buồn cười với anh, bất kì người nào được anh nói sự thật về giới tính của mình, nhẹ thì im lặng, xa lánh anh, nặng thì khinh miệt, đánh đập anh. Dù cho Nam Joon không làm gì quá đáng nhưng sự im lặng đáng sợ ấy khiến Jin buồn vô cùng. Nam Joon thì đang loay hoay trong cái mớ suy nghĩ rằng mình có nên nói gì với Jin không? Có nên bày tỏ quan điểm của mình về LGBT không?
Trong cái cuộc đời đầy khắc nghiệt này, mỗi người giống như một bông hoa, mỗi suy nghĩ của họ như một cánh hoa, suy nghĩ càng nhiều, cánh hoa sẽ càng nhiều như bông hoa cúc, suy nghĩ đẹp, tốt, cánh hoa sẽ có màu sắc sặc sỡ. Nhưng chẳng ai biết rằng, mỗi người đang nghĩ cái gì về người khác. Vậy nên, đừng cố gắng tìm hiểu bất kì điều gì từ người khác khi mà nó quá khó, hãy cứ sống hết mình với bản thân thôi. Hãy xem mình như một bông hoa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro