Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Jung Kook sau khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu giật mình trở lại thực tại. Nhìn vào màn hình điện thoại, là Taehyung gọi. Anh đã lái xe đến trước cửa công ty. Jung Kook lấy tay áo vội lau nước mắt, rồi chạy nnhanh ra xe, leo lên ghế phụ đã được anh mở sẵn cửa. Taehyung chồm người lên, thắt dây an toàn cho cậu, phát hiện 2 mắt cậu hơi đỏ, anh chỉnh lại tư thế, quay sang hỏi:

- Em sao thế? Khóc à?

- Không! Không, em không có khóc

- Thế sao mắt em lại đỏ như thế?

- Chắc là bụi bay vào mắt thôi

- Có chắc là không sao không?

Em không sao thật mà, anh đừng đụng vào. Anh cứ tiếp tục lái xe đi

- Ừ, nếu em mệt quá ngủ chút đi, lát đên nơi anh gọi

Jung Kook không nói gì, chỉ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, dòng người cứ tấp nập ở chốn thị thành đầy xô bồ. Từng bóng người cứ lướt qua nhau nhẹ nhàng như cái nhân duyên giữa anh và cậu vậy. Nó mong manh, dễ vỡ như quả bóng xà phòng, Jung Kook thương anh, yêu anh, quan tâm anh nhiều đến nhường nào thì Taehyung lại hờ hững, không chấp nhận tình yêu của cậu bấy nhiêu. Chỉ nghĩ về quãng thời chừng ấy năm cậu chờ đợi Taehyung, mong 1 ngày cậu có thể nói ra hết lòng mình, và rồi Taehyung sẽ đồng ý làm người yêu của cậu, chắc chắn, ngày hôm ấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời cậu. Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, cậu không thể có được trái tim của anh, trái tim mà cậu luôn hằng mong ước được chạm và cảm nhận nó 1 lần. Càng nghĩ, Jung Kook càng muốn khóc, nhưng cậu lại không thể khóc, vì Jung Kook sợ Taehyung sẽ nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu, khi đó anh sẽ hỏi cậu, Jung Kook sẽ không thể giấu được lâu mà nói ra hết mọi chuyện, cậu lại càng không thể nói ra mọi thứ, vì nếu như thế, chắc có lẽ Taehyung sẽ cho cậu thôi việc, cắt đứt mọi liên lạc với Jung Kook. Điều đó khiến cậu thấy thật lo sợ khi mà chỉ nghĩ đến thôi.

Bước vào nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, Taehyung tìm đến căn phòng VIP quen thuộc, phục vụ nhanh chóng bước vào, tay cầm menu, lễ phép mời khách gọi món

- Em muốn ăn món gì thì chọn đi

- Ăn gì cũng được ạ

- Em cứ chọn đi, anh sẽ gọi cho em

- Nhưng em chưa bao giờ ăn ở đây

- Thế để anh gọi cho

Món ăn sau khi được đem ra, tỏa mùi thơm ngào ngạt, khiến dạ dày 2 người lên tiếng, chắc ai cũng rất đói bụng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Jung Kook trong lúc ăn chỉ cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt của Taehyung, khiến cậu không thể bình tĩnh được mà khóc. Câu nói của trưởng phòng Han vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu, Jung Kook nghĩ: "Taehyung từ lúc còn đi học đã là người nổi tiếng, gia thế nhà anh khủng, học lực giỏi, thể thao giỏi, đẹp trai, được rất nhiều cô gái theo đuổi. Khi trở thành chủ tịch tập đoàn K, anh lại càng trở nên lịch lãm và trưởng thành hơn, việc rất nhiều đối tác và nhân viên trong tập đoàn có tình cảm, thậm chí là tỏ tình với anh là chuyện hết sức bình thường, bởi vì anh quá giỏi, quá tài năng. Một con người như thế làm sao có thể xứng với con người không có gì tầm thường hơn như cậu, gia cảnh bình thường, còn có thể nói là khó khăn, học lực giỏi nhưng lại không bì được với anh, thể thao lại không biết chơi, chỉ có 1 chút dễ thương trên khuôn mặt, còn lại không có gì. Jung Kook tầm thường như thế, cậu nào dám mơ ước cao sang có thể được Taehyung chấp nhận tình cảm của mình"

Jung Kook đang ăn thì đứng dậy, xin phép anh vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cậu bật khóc khi nhìn vào hình cảnh của mình trong gương. Thật thảm hại, thật xấu xí và thất bại, cậu chẳng có cái gì để xứng với anh, dù là 1 chút. Nhiều người đi vào thấy cậu đứng khóc, người thì không quan tâm, người thì đi qua cưởi khẩy 1 cái thể hiện sự khinh bỉ, có người quá đáng hơn thì chửi thâm trong miệng "thằng điên". Jung Kook cũng không quan tâm thế giới xung quanh như thế nào, chỉ biết ngay lúc này, nước mắt của cậu không thể ngăn lại được, nó cứ tuông ra ngày càng nhiều khiến đôi mắt vừa nãy còn khóc, giờ thêm thâm đen.

10 phút sau, khi nước mắt Jung Kook cạn đi, bờ môi khô khốc, quầng mắt thâm đen, cậu quyết định bước ra, nhưng không phải trở lại bàn ăn. Jung Kook mở cửa phòng VIP, Taehyung đợi khá lâu nên khi nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay lại hỏi:

- Sao em đi lâu thế? Thức ăn nguội hết rồi này?

- ...

- Hay để anh gọi đĩa khác cho em nha?

Jung Kook tiến về chỗ ngồi của mình, lấy chiếc ba lô của cậu đeo lên vai, nhìn Taehyung nói:

- Em có việc đột xuất nên phải về, anh ở lại ăn 1 mình, hôm sau em mời anh đi ăn lại.

Không đợi Taehyung có thời gian trả lời, cậu xoay người đi ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi nhà hàng, cậu bật khóc nức nở nhưng chẳng còn 1 giọt nước mắt nào, như thể lần rơi nước mắt vừa rồi trong nhà vệ sinh đã khiến cậu không thể khóc thêm được nữa, chỉ còn những tiếng gào, cậu như muến hét lên cái nỗi niềm tuyệt vọng cả bản thân nhưng chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi buồn, nỗi đau vô tận này của cậu.

Jung Kook nhưng chiếc máy vô hồn, chạy 1 mạch vào trong ngõ gần nhà. Taehyung sau khi Jung Kook bước ra vẫn không hiểu có chuyện gì với em ấy. Anh liền chạy theo xuống nhưng cậu đã rời đi lâu rồi. Taehyung vào gara lấy xe đi tìm cậu.

Jung Kook vừa mỡi vào đầu ngõ đã bắt gặp một đám thanh niên say rượu, cố tình lại gần cậu, miệng tên nào cũng nồng nặc mùi rượu. Chúng nó ép cậu vào tường, những bàn tay dơ bẩn kia bắt đầu sờ soạng khắp nươi trên người cậu, miệng tên nào cũng nói không rõ:

- Chú em nhìn ngon phết

- Cho bọn anh thử 1 tí

- Nhìn chú mày chắc cũng tầm 20 nhỉ, còn tươi lắm

Jung Kook biết trước điều này nên đã ấn số Jin định gọi cho anh, nhưng chưa kịp nghe máy thì bọn kia đã đến.

Jung Kook cố gắng vùng vẫy khám đám người hôi hám, miệng hét lên" Cứu tôi với, tha cho tôi đi, thả tôi ra. Tôi không có tiền, thả tôi ra đi, không tôi báo cảnh sát đấy. Cứu tôi với"

Một tên to con nhất trong nhóm nói trả cậu với vẻ mặt thách thức: " Chú em báo cảnh sát sao? Thế thì tao cho mày gọi, nhưng trước hết, t phải xử mày đã". Nói rồi, hắn ra hiệu, tất cả bọn chúng lao tới như hổ đói, chúng sờ soạng, mơn trớn khắp cơ thể cậu. Jung Kook cố thoát khỏi cái đám bẩn thỉu, dâm ô này, cậu dùng hết sức mình, đưa chân lên đá 1 cú thật mạnh vào đũng quần tên ở giữa khiến hắn đau đớn àm la lên, ngã nhào xuống đất. Jung Kook nhân cơ hội ấy chạy đi, cậu chạy lên con dốc để về nhà. Tuy nhiên khi vừa đến trước ngõ nhà cậu, tên cầm đầu đứng đợi ở đấy sẵn, hắn đợi cậu đi vào, gàng chân cậu làm Jung Kook ngã. Hắn ngồi xổm xuống, tay nắm lấy cổ áo cậu lôi lên, Jung Kook đau đớn khó khăn đứng dậy. Tên kia nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nói lớn: "Tao định sẽ ăn mày, nhưng mày làm đồng đội t ra nông nỗi như thế, t phải xử mày trước đã". Nói rồi, hắn đưa tay với lấy cục đá mà hắn đã nhặt được ở cuối ngõ, đập thẳng vào đầu cậu khiến Jung Kook bị choáng sau đó ngất đi, máu từ đầu cậu cứ thế bắt đầu chảy ra, một lúc sau máu chảy ngày càng nhiều. Jung Kook nằm lặng giữa nền đất lạnh lẽo, mùa thu se lạnh với những cơn gió lành lạnh, khiến cho cậu lại càng khổ sở, đau đớn hơn khi bị ngất xỉu trên đường.

Tên kia sau khi trút giận lên người cậu xong đã quay lại với đám bạn, dường như hắn đã chán với cái ý định bẩn thỉu rằng sẽ ăn cậu.

Trời đang ngày càng về đêm, nhiệt độ cũng đang ở mức khá thấp, chút gió lạnh, mưa phùn của đêm thu khiến bầu khâu khí như được gột rửa nhưng hình như thần mưa không biết có một thân hình nhỏ bé tên Jung Kook đang nằm ngất xỉu bên đường, người cậu không mặc áo ấm, cổ cũng chẳng quàng khăn, chỉ có chiếc áo len nhưng lại chẳng thể nào che đi hết cái lạnh. Ông trời quả thật đang đùa giỡn với cậu, tại sao lại chọn đúng ngày Taehyung mời cậu đi ăn, để cho cậu nghe được nhưng lời mà cậu không bao giờ muốn nghe từ miệng của trưởng phòng Hannn , còn bị đánh đến ngất đi. Cũng tốt, Jung Kook lúc này đây thực sự muốn ngã xuống, nằm nhắm mắt và chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng muốn nhớ đến hình ảnh Taehyung đang vui vẻ cùng những người phụ nứ khác. Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ tỉnh lại, mà nếu có tỉnh lại, thì những điều mà cậu vừa chứng kiến sẽ chưa từng tồn tại và xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro