Chap 15
Buổi sáng hôm nay của Jung Kook diễn ra theo 1 hướng hoàn toàn trái ngược so với những gì cậu đã nghĩ. Trước khi đến đây, Jung Kook cứ luôn lo sợ rằng Taehyung sẽ bắt bẻ cậu cái này, cái nọ. Cái suy nghĩ ấy của cậu thật trẻ con như chính vẻ ngoài của cậu vậy, nhưng những gì cậu nghĩ nó không xảy ra mà lại diễn ra theo 1 cách hoàn toàn khác. Taehyung không bắt nạt cậu, anh ấy còn băng bó vết thương cho cậu, thay đổi cách xưng hô, cười với cậu, chỉ 1 nụ cười ấy thôi đã khiến cậu quên hết những gì liên quan mà cậu đã từng chứng kiến khi còn học cấp 3. Lúc này trong đầu, trong tim cậu chỉ có hình ảnh Taehyung với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu, nó như thứ thuốc phiện khiến cậu chìm đắm mãi trong cái điệu cười ấy.
Đến giờ cơm trưa, Taehyung bảo Jung Kook ở lại ăn cơm, cậu tuy ngoài miệng nói không muốn làm phiền nhưng trong lòng lại rất muốn được ngồi cùng mâm cơm với anh. Điều này càng thể hiện rõ khi cậu bị Taehyung nắm tay, kéo vào bàn, mặt Jung Kook cứ thế mà đỏ lên, ngay cả 2 mang tai cũng bị đỏ.
Jung Kook suốt bữa cơm chỉ chăm chú nhìn Taehyung dùng bữa mà quên không gắp thức ăn cho mình, khiến Taehyung phải gắp cho cậu nào là thịt, cá, rau. Bữa cơm hôm nay kết thúc khá muộn, chắc là do Jung Kook mải ngắm Taehyung mà quên ăn, nên Taehyung sau khi ăn xong phải đợi Jung Kook ăn, mà cậu vừa ăn vẫn tiếp tục liếc mắt nhìn Taehyung. Thời gian khi cậu ăn xong cũng đã là 2h chiều. Hai người sau khi ăn hoa quả tráng miệng, ngồi nghỉ, xem TV ngoài phòng khách khoảng 20 phút thì Taehyung lên phòng thay đồ chuẩn bị đến công ty. Sau khi lái xe từ gara đi ra, Taehyung mở cửa kính, gọi Jung Kook đang đứng ở cửa:
- Jung Kook, lên xe đến công ty với tôi
- Tôi. À em á?
- Chẳng phải em cần đến công ty để tham gia huấn luyện sao?
- Ơ không phải...? "Ơ không phải đến nhà anh làm việc là hướng dẫn rồi sao? Giờ còn đến công ty làm gì nữa?"
- Không phải cái gì? Lên xe nhanh đi, sắp đến giờ làm việc rồi
- Vâng ạ
...
- Em xuống xe, đợi anh trước cửa công ty
- Vâng ạ
...
- Đi thôi
- Đi đâu ạ?
- Lên phòng chủ tịch
- Làm gì ạ?
- Cứ lên đi
- Vâng ạ
Taehyung mở cửa, 2 người đi vào bên trong phòng. Jung Kook mắt chư O, mồm chữ A vì không gian rộng lớn của căn phòng. Đập vào mắt cậu chính là những chiếc cửa kính kết lại với nhau thành 1 bức tường màu xanh da trời nhạt, đây là nơi Taehyung sẽ ngắm nhìn toàn thành phố từ tầng 50 của tòa nhà mỗi khi mệt mỏi, cùng với 1 chút rượu được đặt trong tủ rượu cạnh bàn làm việc. Bộ ghế sofa màu trắng, chiếc bàn tiếp khách màu đen, những chiếc đèn, lọ hoa, khung ảnh,... tất cả đều chỉ có 2 màu đen trắng, có thể thấy chủ căn phòng khá thích phong cách tối giản về màu sắc, tuy nhiên chúng lại kết hợp với nhau rất hài hòa, cách bày trí thật khiến người ta thích mê khi lần đầu tiên nhìn vào.
Taehyung đưa cho cậu 1 chai nước ngọt, 1 ít bánh và bảo cậu ra kia ngồi. Jung Kook nhận đồ ăn từ tay Taehyung, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, cậu không có ý định hỏi gì anh vì thấy Taehyung đang xem tài liệu, không muốn làm phiền anh.
Lát sau, Taehyung xem xong 1 tập tài liệu, anh chỉnh lại tư thế, vươn vai, thư giãn gân cốt 1 chút, thấy Jung Kook đang cầm chậu cây cảnh mini, những ngón tay đang mân mê từng chiếc lá nhỏ xinh, miệng lẩm bẩm như đang hát cái gì đó. Taehyung bấm nút gọi điện cho thư kí bên ngoài:
- Gọi trưởng phòng bán hàng lên đây gặp tôi
- Vâng thưa chủ tịch
10 phút sau, trưởng phòng bán hàng có mặt trong phòng chủ tịch
- Jung Kook, em lại đây
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Đây là trưởng phòng Han, cô ấy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho em những điều cần biết để trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp.
- Tôi giao Jung Kook cho cô, hãy hướng dẫn cho em ấy tận tình
- Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch
Taehyung vừa xoa đầu cậu vừa nói, từng lọn tóc màu nâu của Jung Kook cứ len lỏi vào trong từng ngón tay của anh. Cậu cười mỉm đối với Taehyung. Trưởng phòng Han có vẻ khó chịu với hành động này của Taehyung, cô ta khoanh tay, nhưng vẫn không quên trưng ra cái bộ ngực đẫy đà mà cô ta luôn tự hào ra trước mặt Taehyung, nhưng có vẻ điều đó chẳng khiến cô ta thu được lợi lộc gì. Người thích Taehyung cả trong và ngoài công ty có rất nhiều, có cả nam lẫn nữ, cũng đã từng có những doanh nhân, giám đốc là người đồng tính nam tỏ tình với anh nhưng đều không được anh chấp nhận. Trưởng phòng Han cũng là 1 trong những người đã từng tỏ tình với anh nhưng thất bại, nhưng cô ta đâu dễ dàng từ bỏ như thế, 1 miếng hời ngon như Taehyung thì làm sao cô ta bỏ qua được, với nhan sắc trời ban, cô ta tự tin 1 ngày nào đó, Taehyung sẽ đổ gục trước sự quyến rũ của mình, đến lúc đấy, cái danh Kim phu nhân sẽ không còn quá xa vời với cô ta nữa.
Trưởng phòng Han sau đó dẫn Jung Kook xuống phòng hướng dẫn nhân viên, gọi người dạy cậu cách đi đứng, nói chuyện, bán hàng, tính tiền,... Dù sao những điều này cậu đã làm đến thuộc lòng rồi, nhưng vẫn phải học lại. Đành thế chứ biết làm sao, có trách thì trách hôm ấy cậu hơi lơ đãng khiến cậu mất tập trung vào công việc.
Cuôi giờ, Jung Kook nhận được tin nhắn từ 1 số lạ: "Anh Taehyung đây, giờ ra cửa công ty đợi anh, anh lấy xe rồi qua chở em đi ăn". Jung Kook đọc xong tin nhắn thì mặt liền biến sắc, mọi sự mệt mỏi đều biến mất, thay vào đó là niềm vui, những nụ cười, cậu không ngờ có ngày Taehyung lại chủ động mời cậu đi ăn, cậu không ngờ có ngày lại được ngồi cùng xe với anh, cậu không ngờ có 1 ngày mà cậu được ăn cơm cùng anh 2 lần. Càng nghĩ, Jung Kook càng hạnh phúc, cậu cứ cưởi tủm tỉm như người đang yêu. Trưởng phòng Han đến kiểm tra tình hình, thấy cậu đang thu dọn đồ, miệng cứ cười liên hồi, cô ta tiến lại, bắt chuyện với Jung Kook:
- Có chuyện gì mà vui quá vậy?
- Không có gì đâu ạ
- Chắc là có hẹn với người yêu đúng không?
- Không, không phải người yêu đâu
- Thôi, không cần phải chối, nhìn mặt cậu thế kia là tôi biết rồi
- Thật sự không phải đâu
- Được rồi, tôi không đùa cậu nữa. Cậu có biết Taehyung dạo này tính tình có gì thay đổi không? Hay đi với ai? Làm gì? Giờ giấc sinh hoạt như thế nào không?
- Sao chị lại hỏi thế ạ?
- Chẳng phải cậu rất thân thiết với Taehyung sao? Tôi thấy chủ tịch xoa đầu cậu, nhìn 2 người có vẻ gần gũi
- Thực ra thì em...
- Cậu biết gì phải nói cho tôi biết nghe chưa? Chắc cậu cũng đã nghe qua về danh tiếng của tôi rồi đúng không?
- Danh tiếng gì ạ?
- Đừng nói cậu chưa nghe gì về tôi chứ? Trong tập đoàn K này, tôi được mệnh danh là hoa khôi của tập đoàn, tôi là người đã 3 lần tỏ tình với chủ tịch, mặc dù thất bại nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Bở vậy tôi mới nhờ cậu theo dõi, quan sát mọi hành động của Taehyung rồi báo lại cho tôi.
Nói rồi, cô ta ghé sát tai Jung Kook, thì thầm: " Nói cho cậu biết, Taehyung và tôi đã qua đêm 2 lần ở khách sạn ". Nói xong cô ta quay gót giày bỏ đi, tiếng lộc cộc của gót giày, tiếng leng keng của đồ trang sức, phụ kiện bằng kim loại cũng không thể phá vỡ cái không gian tâm trạng mà Jung Kook đang bước vào. Một tâm trạng buồn bã, thất vọng, đau khổ, dường như tất cả những cái gì đau buồn, tủi nhục nhất đều có trong cái không gian chật chội do chính bản thân cậu tạo ra. Jung Kook điếng người khi nghe 4 từ "qua đêm 2 lần" phát ra từ miệng cô ta, mặc dù là nói thầm nhưng sao cậu cảm thấy từng câu, từng chữ rất rõ ràng, chúng như những mũi tên đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, khiến trái tim vốn đã nhỏ bé, yếu đuổi, dễ tổn thương, giờ lại thêm đau nhói, rát buốt.
Ông trời sao lại đùa cợt với cậu như vậy chứ? Tại sao năm xưa để cậu chứng kiến cảnh Taehyung và cô gái kia cùng vào phòng vệ sinh, bây giờ còn bắt cậu nghe những từ, những câu mà cậu không bao giờ muốn nghe vậy chứ?
Nước mắt lần này cũng như những lần khác khi cậu nghĩ về chuyện của Taehyung, nó trào ra bất chợt, không thể kiểm soát được. Từng giọt lệ mặn chát cứ lăn xuống liên hồi, 2 mắt cậu đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm chế được mà tuôn ra.
Về phần trưởng phòng Han, cô ta thật ra chẳng có 1 chút cơ hội nào để qua đêm với Taehyung cả, tất cả chỉ làn màn lừa bịp thâm hiểm của cô ta nhằm loại bỏ tất cả những thứ cản đường cô trong việc trở thành Kim phu nhân. Cô không biết Jung Kook có phải là đồng tính như những người khác không, nhưng qua các đối xử của Taehyung với cậu ta, điều đó thật khiến cô ta tức giận, cho dù Taehyung không yêu cậu ta, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sẽ có 1 ngày, Taehyung sẽ đem lòng yêu Jung Kook, đến lúc đó, người thua cuộc chính là cô ta. Bởi vậy, nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển, cô phải làm cho 2 bên bị rạn nứt tình cảm, điều đó sẽ khiến cho kế hoạch của cô ta trở nên dễ dàng hơn. Thật đúng là một người đàn bà hiểm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro