Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Jung Kook sau khi đọc xong dòng chữ trên giấy thì khá bất ngờ, thậm chí là cậu không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cậu đưa nó cho Seok Jin đọc, anh suy nghĩ 1 lúc rồi quay sang nói với cậu:

- Cái luật này thực ra cũng có từ lâu lắm rồi, nhưng người hướng dẫn thường là các trưởng phòng, cao hơn thì có các phó giám đốc, giám đốc. Nhưng không hiểu bây giờ, công việc này lại được đích thân chủ tịch đảm nhận. Ai cũng nói tập đoàn của mình có hơi khác thường, à không, phải nói là lạ, rất lạ so với những công ty, tập đoàn khác, khi mà chính nhưng người lãnh đạo lại trực tiếp hướng dẫn cho những nhân viên nhỏ bé như chúng ta.

- Thật vậy sao? Thế thì em chết chắc rồi! Chủ tịch trông khó tính như vậy kiểu gì cũng bắt bẻ em cái này cái kia, kiểu gì cũng làm khó em để em bị đuổi việc, nếu như thế thì em biết làm việc gì nữa?

- Bình tĩnh nào Jung Kook, chủ tịch trông nghiêm nghị thế thôi nhưng cũng không phải loại kĩ tính như mấy ông chủ tịch lớn tuổi bên những công ty khác đâu. Với cả, dù sao đó cũng là Taehyung, em không phải từng rất thích anh ấy sao, em chắc chắn sẽ biết anh ấy ghét cái gì, thích cái gì, như thế em sẽ làm hài lòng chủ tịch, không sợ bị đuổi việc nữa.

- Biết là thế, nhưng em vẫn cứ thấy hơi lo lo

- Lo cái gì nữa, anh nói rồi, em sẽ làm tốt thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ chúng ta về nhà nấu 1 bữa thật ngon, đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm.

Seok Jin khoác vai Jung Kook, kéo cậu đi dưới ánh đèn đường mờ mịt. Đêm hôm ấy, 2 người đi ngủ sớm như những gì đã nói từ trước. Jung Kook cứ chìm vào những suy nghĩ mông lung mà thiếp đi lúc nào không hay.

Một ngày mới lại bắt đầu, chuông báo thức trong điện thoại Jung Kook vang lên, cậu vừa nheo mắt vừa ngáp 1 cái rõ dài. Cậu ngồi dậy mà mắt vẫn còn buồn ngủ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Seok Jin đã dậy từ rất sớm như một thói quen, anh đi vào phòng, trên người anh vẫn mặc chiếc tạp dề màu xanh nước biển, còn vương lại một chút mùi vị của trứng ốp. Anh kéo cậu đi vào nhà tắm, lấy sẵn kem đánh răng cho cậu, rồi đi ra tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Jung Kook sau khi vệ sinh cá nhân xong, chạy về phía tủ quần áo trong phòng, chọn 1 bộ quần áo đẹp nhất. Jung Kook mở cửa tủ ra, chọn cho mình 1 chiếc quần dài màu xám, rồi lại quay sang chọn áo, hôm nay đến công ty gặp chủ tịch phải ăn mặc trang trọng một chút, không thể mặc áo phông đơn giản như thường ngày được, phải chọn một chiếc áo sơ mi thật sạch, thật đẹp. Nhưng, cậu chỉ có 4 chiếc áo sơ mi, thì 2 cái đang còn ướt, treo ngoài ban công, 1 cái thì đã cũ, màu cũng không sáng nữa, duy chỉ còn chiếc áo sơ mi mà tên đàn ông khốn nạn kia tặng cậu. Jung Kook chép miệng 1 cái, cuối cùng cũng quyết định mặc nó. Xong xuôi, cậu đi ra bàn ăn, ngồi xuống ăn bánh mì với trứng mà Seok Jin đã chuẩn bị. Jung Kook ăn rất lâu, chỉ là 4 miếng bánh mì với 2 quả trứng, mà cậu phải mất đến 40 phút mới ăn hết. Lúc ăn xong, đồng hồ chỉ 7h45, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ làm, Jung Kook còn không kịp uống nước, lau miệng, cậu chạy nhanh ra điểm xe bus, bắt xe đi đến tập đoàn K.

Vừa bước qua cửa tập đoàn, Jung Kook nhìn đồng hồ điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: "May quá, vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ làm, mình đến còn sớm chán".

Jung Kook tươi cười đi về phía bàn lễ tân, nhìn thấy cô nhân viên liền hỏi:

- Chị ơi, cho em gặp chủ tịch Kim Taehyung ạ

- Cho hỏi cậu có hẹn trước với chủ tịch không ạ?

- Em không có hẹn trước ạ

- Vậy cậu thông cảm, chủ tịch chỉ tiếp những người có hẹn trước thôi ạ. Nếu caaujmuoons gặp chủ tịch, tôi có thể lên lịch hẹn giúp cậu.

- Thực ra thì em không có hẹn gặp chủ tịch mà chủ tịch hẹn gặp em, à quên quên, là chủ tịch bảo em gặp anh ấy. Trợ lí của chủ tịch có đưa cho em tờ giấy này ạ.

Cô nhân viên sau khi đọc tờ giấy mà Jung Kook đưa thì hết nhìn vào mặt cậu rồi lại nhìn xuống dưới:

- Cậu là Jung Kook đúng không?

- Vâng ạ

- Chủ tịch bảo tôi đưa cái này cho cậu

- Cảm ơn chị ạ

Jung Kook cầm lấy 1 xấp tiền lẻ cùng 1 mảnh giấy, bên trong ghi: "Đây là địa chỉ nhà tôi, cậu có 15 phút để bắt xe đến nhà tôi bằng số tiền này, đừng cố gắng đi xe bus vì luôn có người theo dõi cậu đấy. Thời gian sẽ bắt đầu kể từ khi cậu bước ra khỏi cửa tập đoàn."

Jung Kook vừa đọc xong liền tỏ rõ sự chán nản: "Cái gì thế này, đây là hướng dẫn bán hàng chuyên nghiệp hả, cái gì mà bắt xe với cả đến nhà, thật là... Taehyung anh bị làm sao vậy? Sao lại bày ra mấy cái trò vớ vẩn như thế chứ? Haizzz..."

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng rồi Jung Kook vẫn chạy ra khỏi tập đoàn, tìm một chiếc taxi gần nhất, kì kèo giá với tài xế mãi mà không được, bác tài chỉ cho cậu đi 3/4 quãng đường, còn lại cậu phải đi bộ. Cuối cùng Jung Kook cũng phải đồng ý mà lên xe. Sau khi xuống xe, cậu phải cuốc bộ hơn 1km khiến chân cậu muốn gãy làm đôi, người thì đã yếu sẵn rồi, giờ còn phải đi bộ dài nữa khiến sức lực của cậu bị hao hụt khá nhiều.

Đến trước cổng nhà Taehyung, Jung Kook nhấn chuông 1 tiếng, cô giúp việc từ bên trong đi ra, niềm nở đón tiếp:

- Cậu là Jung Kook đúng không?

- Là cháu ạ

- Mời cậu vào nhà, cậu chủ đang đợi cậu ở bên trong

- Cảm ơn cô ạ

Jung Kook theo sự chỉ dẫn của cô giúp việc mà đi vào bên trong sân. Cứ đi 2 bước, Jung Kook lại quay sang bên trái, rồi bên phải nhìn ngắm xung quanh. Nhà của Taehyung được thiết kế theo phong cách hiện đại, có hẳn 1 khu vường với khá nhiều loại cây cảnh và hoa. Jung Kook được dẫn vào trong phòng khách, cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ, phòng khách nhà Taehyung quá rộng so với những gì cậu tưởng tượng, chiếc đèn trần rất to và đẹp lộng lẫy, bộ àn ghế ngồi rất thoải mái, chiếc TV màn hình cong hiện đại, tủ kính đựng rượu và đồ lưu niệm trông rất sang trọng.

Cô giúp việc lấy nước cho cậu, đúng lúc cậu đặt ly nước xuống chiếc đĩa nhỏ, Taehyung từ đâu bước ra, mắt hướng về phái cậu hỏi: "Cậu đến rồi à?". Jung Kook giật mình khi thấy Taehyung, tay cậu vô ý gạt đổ chiếc đĩa, khiến nó rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Việc này càng khiến cậu bị chú ý nhiều hơn.

Cô giúp việc chạy lại, cầm lấy tay cậu, vội vàng hỏi:

- Cậu có sao không?

- Dạ cháu không sao ạ

- May quá! Thôi cậu tránh ra tôi dọn chỗ này cho

- Cô cứ để cháu dọn cho

- Không sao, đây là công việc của tôi mà

- Nhưng cháu là người làm vỡ, để cháu dọn cho

- Thôi, cậu cứ giao cho...

- Để cậu ta dọn, ai làm vỡ người đấy dọn

Câu nói của Taehyung khiến ảnh măt của cả 2 dồn về phía anh, Taehyung dường như xem đấy là điều hết sức bình thường, anh tiến về gần chỗ chiếc đĩa rơi xuống, ngồi vào ghế.

Jung Kook nhận đồ dọn rác từ cô giúp việc, đem hết những mảnh vỡ vào túi rác, còn lại 1 mảnh vỡ nữa bị dép của Taehyung dâm lên. Jung Kook đưa chổi về phía chân anh, nói nhỏ: "Phiền chủ tịch cất chân để tôi dọn mảnh vỡ được không ạ". Taehyung vẫn giả vờ như không nghe, tay cầm điều khiển TV tăng âm lượng lên. Jung Kook sau khi hỏi thêm 2 lần nữa mà vẫn không được, đành ngồi hẳn xuống, lấy tay lôi mảnh vỡ ra, cậu cố gắng lôi thật mạnh nó ra, lúc mà mảnh vỡ bị lôi ra khỏi dép của Taehyung thì tay của cậu cũng bị chảy máu, Jung Kook kêu nhẹ 1 tiếng, Taehyung nghe thấy tiếng cậu liền nhìn xuống, thấy ngon tay cậu đang chảy máu, càng ngày càng nhiều liền gọi lớn: "Cô Ham, lấy giúp con hộp cứu thương".

Taehyung đỡ cậu ngồi lên ghế, tay đỡ bàn tay bị thương của cậu, khiển trách:

- Cậu chỉ dọn mảnh vỡ thôi mà cũng để bị đứt tay à?

- Không phải tại...

- Tại cái gì?

- Thôi em không thèm so đo với anh nữa, kiểu gì anh chả thắng

- Cậu đúng là không những hay sao nhãng công việc, mà còn hậu đậu nữa

- Em sao nhãng công việc, hậu đậu không phải vì anh sao? Còn nói gì nữa

- Hộp cứu thương đây cậu chủ ơi

- Cảm ơn gì, gì đi làm việc tiếp đi

- Vâng thưa cậu chủ

- Anh làm gì đấy?

- Không thấy à? Cứu cậu

- Tôi tự làm được mà, không phiền chủ tịch...

- Đây là nhà, không phải công ty, gọi tôi là Taehyung là được rồi

- Taehyung, anh có thể để tôi tự làm không?

- 1 tay của cậu sao nhanh bằng 2 tay của tôi. Ngồi yên!

- Mình đến để học hay đến làm giúp việc đây trời, mới sáng ra chưa học được cái gì mà đã phải đi dọn dẹp, đã thế còn bị thương. Nhưng dù sao cũng hạnh phúc lắm, được Taehyung nắm tay, băng bó.

- Xong rồi đấy, lần sau làm gì cũng phải cẩn thận. Nhớ chưa?

Jung Kook chỉ lo nhìn vào miếng dán trên tay cậu, tuy bị xiên xẹo nhưng cậu lại thấy nó thật đẹp, đến nỗi không để ý đến câu hỏi của Taehyung.

- Nhớ chưa hả?

- À, tôi nhớ rồi

- Không cần phải xưng hô trang trọng như thế, đây là nhà, không phải cơ quan, gọi anh, xưng em là được

- Vâng anh Taehyung.

Đúng là một buổi sáng quá ý nghĩ đối với Jung Kook, cũng đáng để đi bộ hơn 1km, cậu được gặp Taehyung, được ngồi gần anh ấy, được anh ấy băng bó, anh ấy còn cười với cậu nữa. Chẳng biết những phút tiếp theo sẽ như thế nào nhưng hiện tại, ngay tại giấy phút này, cậu chỉ muốn thời gian ngưng trôi, để cậu và Taehyung có thể ở bên nhau lâu hơn, cậu chỉ cần có như thế thôi, được ngồi cạnh Taehyung, người được mùi hương quen thuộc trên người anh, nhìn được chiếc mũi, cánh môi, đôi mắt của anh nghe được tiếng thở, giọng nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro