Chap 13
Hôm nay cũng giống như hai hôm trước, bầu trời có chút xám xịt, mưa lun phun, gió thổi khá lạnh. Jung Kook và Seok Jin, 2 người 2 cái bánh mì, vừa đi bộ, vừa ăn. Ai cũng khoác lên mình những chiếc áo khoác to như những cái phao cứu sinh, nhất là Jung Kook, trông cậu không khác gì một con thú nhồi bông mềm mại và dễ thương.
Buổi sáng hôm nay đích thân chủ tịch tập đoàn K Kim Taehyung sẽ đi kiểm tra tình hình kinh doanh của một số cửa hàng. Vì không biết chủ tịch sẽ đến cửa hàng nào nên mỗi nhân viên của từng cửa hàng đều phải có mặt từ rất sớm để chuẩn bị thật chu đáo để còn đón tiếp chủ tịch.
Cửa hàng nơi Jung Kook và Seok Jin làm việc được đoán là có khả năng cao nhất rằng chủ tịch sẽ đến kiểm tra. Đơn giản vì nó là cửa hàng ngay cạnh công ty, là cửa hàng lâu đời nhất, và nó mới được khai trương trở lại trong thời gian gần đây.
Đúng như dự đoán của mọi người, đúng 9h sáng, đoàn xe của Kim Taehyung có mặt trước cửa hàng. Anh trợ lí theo sự dặn dò của chủ tịch mà đi vào, nói với quản lí cửa hàng cho mọi người tiếp tục làm việc như bình thường, không cần phải nghỉ tay đón chủ tịch. Mọi người theo sự dặn dò mà tiếp tục bán hàng.
Taehyung bước vào, dáng người cao ráo, trên người mặc một bộ vest đen, tuy đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng, đặc biệt phù hợp với anh, mái tóc xõa xuống, từng lọn tóc nâu len lỏi vào nhau. Trông anh thật quyến rũ, hấp dẫn, khiến cho mọi ánh mắt trong cửa hàng đều đổ dồn về phía anh.
Jung Kook tối hai hôm trước sau khi ôm Seok Jin ngủ nguyên một đêm ngon lành, cậu tỉnh dậy nhìn anh mà tự thấy xấu hổ, Seok Jin cũng chỉ biết xoa đầu rồi cười trừ thằng em trai bé bỏng này. Đến giờ trưa, mọi người đi ăn hết, chỉ còn cậu và anh Seok Jin, 2 người lấy cơm hộp mà Seok Jin đã chuẩn bị ở nhà đem đi, lấy ra ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Jung Kook kể chuyện gia đình cậu, kể về người con trai cậu từng thích khi còn học cấp 3 giờ đã là chủ tịch tập đoàn K nổi tiếng ở trong nước và quốc tế, cậu kể cả chuyện bị một người đàn ông không quen biết làm nhục. Seok Jin mới nghe xong có phần hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó anh cũng hiểu mọi chuyện, vỗ vai, an ủi cậu em của mình. Seok Jin cũng đem chuyện của mình kể cho Jung Kook nghe. Lúc ấy là năm Seok Jin học năm thứ 2 đại học, anh có yêu một người, nhưng trong khi 2 người yêu nhau, anh phát hiện người kia chơi trò bắt cá hai tay, yêu một lúc cả anh và một người khác. Đến lúc chính mắt Seok Jin nhìn thấy 2 người họ hôn nhau trong quán coffee, thì cũng là lúc mọi chuyện chấm dứt, người mà anh yêu tuyên bố rằng hắn ta yêu người con trai kia hơn anh, rằng anh chỉ là thứ đồ chơi để cho anh ta giải trí khi người con trai kia không đáp ứng hắn ta, và rồi câu nói đau lòng nhất "chúng ta chia tay đi" cũng được phun ra từ cái miệng bẩn thỉu của anh ta. Kể từ đó, Seok Jin chẳng tin vào tình yêu nữa, anh cũng chẳng dám yêu ai, vì mỗi lần có người muốn làm người yêu anh, những lời nói năm xưa của tên con trai ấy lại hiện về, làm anh không thể chấp nhận bất kì một ai.
Lúc này, Seok Jin và Jung Kook vẫn đang bận thanh toán cho khách. Jung Kook nhìn thấy thân ảnh của Taehyung đang bước vào thì cúi đầu ngay lập tức, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống, tay bóp chặt lấy gói bánh mà cậu đang định tính tiền cho khách, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bánh vỡ vụn bên trong, 2 cánh môi cậu cắn vào nhau, Jung Kook thật không biết phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này? Ngẩng lên làm việc bình thường như không có chuyện gì và sẽ bị anh nhìn thấy? hay cúi đầu xuống để Tae Hyun không thấy được cậu? Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại 3 tiếng "cúi xuống đi".
Vị khách chờ mãi không thấy cậu quét mã vạch trên gói bánh, đã thế gói bánh bà ấy mua còn bị cậu bóp nát, bà ấy lên tiếng: "Này cậu ơi, tính tiền cho tôi đi. Cậu ơi! Cậu nhân viên ơi! Tính tiền cho tôi đi. Cậu ơi!". Bà vừa nói, tay vừa đảo trước mắt cậu, nhưng dường như điều đó là vô ích, Jung Kook như đang chìm trong một thế giới khác, đầu cậu cứ liên tục nghĩ nếu Taehyung nhìn thấy cậu thì sẽ như thế nào? Đến nỗi Seok Jin đứng một bên thấy cậu như vậy, phải vỗ vai cậu thật mạnh mấy cái thì Jung Kook mới tỉnh, miệng thốt lên: "Cúi xuống đi", làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn, trong đó có Tae Hyun.
Jung Kook thấy mình hành xử hơi kỳ lạ nên cười khá ngượng ngùng nhìn mọi người. Taehyung nhanh chóng đi về phía cậu đang đứng. Vừa đến nơi, Taehyung liền nhẹ nhàng hỏi han bà cụ:
- Có chuyện gì thế hả bà?
- Cái cậu này không tính để tôi còn về, còn bóp nát gói bánh tôi mua nữa.
- Chuyện này là thế nào? Jeon Jung Kook?
Taehyung nhìn bảng tên gắn trên áo cậu, hỏi mà như ép cung, cực kì gay gắt.
- À tôi...tôi...tôi mải nghĩ về chuyện khác nên hơi sao nhãng việc tính tiền, cháu thành thật xin lỗi bà.
- Sao nhãng? đang trong thời gian làm việc mà cậu được phép sao nhãng à?
- À chắc là do cậu ấy mệt quá nên tâm trạng không được tốt lắm, chủ tịch đừng nên trách cậu ấy.
- Đây không phải việc của anh, cậu ta có thể tự trả lời được. Anh đi lấy một gói bánh khác lại đây.
- Vâng, tôi đi lấy liền.
- Còn cậu, tại sao trong giờ làm việc lại sao nhãng?
- Bởi vì...vì...
- Vì sao?
- Vì...
- Không nói được chứ gì, vậy thì trừ 1 nửa lương tháng này
- Ơ anh...
- Này cậu chủ tịch gì đó ơi, tôi thấy việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu, cậu không cần phải phạt cậu bé này nặng như thế, nhắc nhở vài câu thôi là được rồi, tôi cũng không muốn làm to chuyện cỏn con này đâu.
- Nếu bà đã nói thế thì thôi vậy, tôi sẽ không trừ tiền lương của cậu nữa, nhưng bù lại, cậu sẽ phải chịu một hình phạt khác, nó là gì thì lát nữa sẽ có người nói cho cậu.
- Bánh đây thưa chủ tịch.
- Bà ơi, con gửi bà gói bánh mới này nhé, cả túi đồ này nữa, cửa hàng của con sẽ tặng bà miễn phí, thứ lỗi vì đã làm phiền bà.
- Ấy chết! Thế sao được, chỉ là một gói bánh bị nát thôi mà, làm gì mà miễn phí cho tôi nhiều đồ thế này, không sao, tôi có tiền trả mà, cậu cứ tính tiền cho tôi đi.
- Không bà ơi, đây xem như là món quà kỉ niệm của chúng con đi, vì bà là khách hàng thứ 100 trong ngày.
- Ồ thế thì cảm ơn các cậu nhé! Tôi phải về trước còn đón cháu tôi
- Vâng ạ, không có gì đâu bà, bà đi thong thả.
Dứt lời, Taehyung quay lại nhìn cậu một cái rồi đi, Jung Kook bị ánh mắt đấy của anh làm cho sợ sệt, mặt vẫn cúi gằm xuống không dám nhìn ai. Sau khi Taehyung rời đi, quản lí và những nhân viên ở đây đều quở trách cậu làm hỏng hết mọi việc, như thế thì cuối năm cửa hàng sẽ không có tiền thưởng. Ai nấy đều làm mặt giẫn dỗi nhìn cậu, khiến Jung Kook lại càng thêm áy náy. Seok Jin đợi mọi người giải tán hết, quay sang hỏi cậu:
- Có chuyện gì với em thế? Sao lại không tập trung làm việc chứ? Ngày bình thường em vẫn làm rất tốt đấy thôi.
- Không có gì đâu, chỉ là em mải nghĩ lung tung nên không tập trung tính tiền được
- Em không giấu được anh đâu, có phải em đang nghĩ về Taehyung không?
- À em...
- Đúng không?
- Em...em chỉ đang nghĩ nếu mình nhìn vào mắt anh ấy, thì những kỉ niệm trước đây khi em còn học cấp 3 sẽ cứ ùa về, làm em không thể từ bỏ được Taehyung. Em chỉ biết cúi đầu xuống để không phải đối mặt với anh ấy, như thế thì dễ dàng hơn cho em sau này khi không còn phải nghĩ về Taehyung nữa.
- Thằng ngốc này, nếu sợ thì hôm sau báo ốm rồi nghỉ đi, việc gì phải cố đi làm làm gì. Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi người cũng chỉ giận dỗi 1 tí thế thôi, một lát là hết ấy mà. Em cứ làm việc như bình thường là được.
Tôi hôm ấy, trước khi Jung Kook tan làm, cậu nhận được một tờ giấy nhỏ từ tay thư kí của giám đốc, bên trên tờ giấy ghi một dòng chữ đen rõ ràng "Hình phạt của cậu là sẽ được chủ tịch đích thân "hướng dẫn" lại toàn bộ quy trình để trở thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Chúc cậu may mắn và vượt qua kì thi một cách AN TOÀN".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro