Chap 12
Đã qua 1 tuần kể từ khi cậu bị cho thôi việc tại công ty. Cửa hàng cậu sắp được phân đến vẫn chưa khánh thành, cả tuần nay cậu chỉ biết loanh quanh trong nhà, cả ngày không biết làm gì thì tự nhiên sẽ chán nản mà sinh ra đói bụng, nhưng cậu không có việc làm nữa thì lấy đâu ra tiền mà ăn no bây giờ, Jung Kook chỉ dám ăn 2 bữa một ngày, bữa sáng thì nhịn.
Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày của hàng khai trương, đây là cửa hàng đầu tiên mà công ty mở, nó cũng xây dựng được 10 năm rồi, tháng trước vừa cho tu sửa và mở rộng diện tích, bây giờ trông thật đẹp và hút mắt. Bên trong bày bán rất nhiều loại đồ ngọt: bánh ngọt, kẹo mút, kẹo ngậm, kẹo dẻo, mạch nha, chocolate, sữa,...
Jung Kook dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn sáng qua loa một cái bánh mì rồi nhanh chân chạy đến cửa hàng cho kịp giờ. Trời hôm nay nắng nhẹ, không nóng lắm, có chút gió thổi nhẹ qua khiến từng lọn tóc của cậu cứ đung đưa nhẹ theo gió. Hôm nay trong Jung Kook tràn đầy sức sống, như thể là một người hoàn toàn khác so với 1 tuần trước.
Đến trước cửa hàng, cậu nhìn thấy trước cửa tiệm, 2 bên bày rất nhiều lẵng hoa lớn, cùng nhiều băng rôn màu sắc sặc sỡ, Jung Kook chạy vào vào cửa hàng, đi thẳng vào trong phòng thay đồ, thay bộ đồ nhân viên với áo phông trắng, quần vải màu xám, cùng chiếc tạp dề màu nâu nhạt. Sau đó cậu đi ra bên ngoài, đứng thành hàng cùng những nhân viên khác, ai nấy đều cười rất tươi, chắc bởi lẽ cửa hàng mà họ đã làm việc bao lâu nay giờ cũng đã được sửa lại rất đẹp.
Sau màn chào đón khách mời, ca nhạc, tất cả nhân viên và quản lí bắt đầu công việc của mình. Jung Kook được phân công vào vị trí thu ngân cùng 1 người khác. Cậu làm quen được với một anh cùng công việc, anh ấy là Seok Jin, lớn hơn cậu 5 tuổi, nhưng trông anh vẫn rất trẻ, Seok Jin cũng rất thân thiện với cậu, chỉ dẫn cho Jung Kook rất tận tình những điều cậu chưa biết. Hai người trò chuyện vui vẻ khá lâu, cho đến khi có vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng. Sau khi vị khách này chọn xong, ông ta đi về phía bàn thanh toán của Seok Jin. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với ông khách: "Bác thông cảm, chiếc máy này của bọn cháu đang bị hỏng, phiền bác sang bên này thanh toán ạ". Nói rồi anh nhìn Jung Kook, nháy mắt, miệng cười mỉm. Jung Kook hiểu được ý của anh bèn nói với ông khách qua bên này tính tiền. Cậu thao tác mọi việc rất tự nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần rồi. Chính xác thì nó cũng khá đơn giản, chỉ việc cho máy đọc mã vạch của sản phẩm và nhận tiền của khách, Jung Kook cũng đã thấy nhiều lần việc này trên TV nên cũng khá dễ dàng đối với cậu, vả lại, cậu cũng được anh Seok Jin hướng dẫn rất cụ thể.
Vị khách bước ra, Jung Kook và Seok Jin nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ cười tươi. Cứ như thế, những vị khách tiếp theo cũng là do cậu tính tiền, chỉ khi nào đông khách thì Seok Jin mới phụ cậu. Ngày đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng, mọi người cũng rất hòa đồng, tốt tính, đặc biệt là Seok Jin, 2 người còn nhận làm anh em kết nghĩa của nhau nữa.
Hôm nay ngày đầu tiên khai trương lại cửa hàng nên khách khá đông, 9h tối Jung Kook tan ca, cậu tạm biệt Seok Jin cùng mọi người rồi đi ra phía đầu đường, bắt xe bus đi về nhà trọ. Jung Kook về đến nhà thì tắm rửa, xem điện thoại một chút rồi đi ngủ. Hôm nay cũng khá mệt rồi.
3 tuần tiếp theo cậu vẫn đi làm đều đặn, chỉ có điều, phòng trọ cậu đang thuê gặp vấn đề, ông chủ nhà nói với những người thuê trọ ở đây rằng con gái của ông ấy sắp về nên ông phải trả lại nhà cho con gái ông, vì nhà mà Jung Kook đang ở là một căn nhà dân bình thường, nó là của con gái ông chủ trọ, khi cô ta đi xuất khẩu lao động 3 năm thì ông cho người thuê. Bây giờ con gái ông sắp về, nên ông sang báo trước cho tất cả mọi người để họ còn đi tìm chỗ trọ khác. Riêng Jung Kook thì không biết tìm ở đâu vừa gần chỗ làm mà giá lại rẻ, tuy cậu đã đi làm rồi nhưng với đồng lương ít ỏi này của cậu không thể chi trả được tiền phòng cho những căn nhà lớn, mà ở gần chỗ làm cũng thuộc vào trung tâm thành phố, nhà cho thuê nào cũng đắt đỏ.
Jung Kook cứ đứng nhìn ra phía ngoài cửa hàng, mặt đờ đẫn đến nỗi khách đến tính tiền cậu cũng không biết, gọi cũng không nghe, Seok Jin phải vỗ vai Jung Kook mới giật mình quay lại. Seok Jin thấy cậu cứ lạ lạ bèn hỏi:
- Em có chuyện gì sao? Cả buổi sáng nay anh cứ thấy em như người mất hồn
- À không! Em không có chuyện gì đâu!
- Thôi không cần phải giấu anh, có chuyện gì em cứ nói đi, mình nhận làm anh em rồi mà, có gì mà không nói được.
- À thì...Chuyện là...là...chủ khu nhà trọ em ở bảo em phải tìm nhà khác để ở, vì ông ấy sắp lấy lại căn nhà, mà bây giờ em vẫn chưa biết tìm nhà trọ mới ở đâu?
- Để anh nghĩ xem. A! Hay em qua nhà anh ở đi, anh cũng ở trọ với bạn, nhưng tháng trước nó vừa chuyển đi nên bây giờ anh ở một mình. Em sang ở chung với anh luôn cho vui.
- Nhưng mà...nhưng mà em...
- Nhưng nhị gì nữa, chẳng phải em nói là anh em thì cái gì cũng phải nói với nhau, cái gì cũng phải giúp đỡ nhau hay sao. Anh đếm đến 3 em mà không nói gì xem như là đồng ý rồi nhé! 1 2 3. Thế là em đồng ý rồi nhé.
- Ơ anh đếm nhanh thế làm sao em kịp nói gì?
- Dù sao thì cũng vẫn là em đồng ý rồi. Hôm nào chuyển đồ thì bảo anh rồi anh phụ cho.
- Em cảm ơn anh, em phiền anh nhiều quá.
- Cái thằng này, phải để anh nói bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu đây. Đã bảo là anh em thì phải giúp đỡ nhau, có gì mà phiền với không phiền. Quyết thế nhé! Cuối cùng anh cũng kiếm được một bạn trọ ưng ý rồi!
Nói rồi Seok Jin miệng cười tươi nhìn Jung Kook. Chẳng biết ai là người vui hơn nữa, là Seok Jin vui vì kiếm được một người bạn trọ hợp với mình,mà đặc biệt đó lại là Jung Kook, hay là Jung Kook vui vì vấn đề thuê trọ cuối cùng cũng được giải quyết.
Giữ đúng lời hứa của mình, 1 tuần sau, 2 người xin nghỉ làm 1 ngày để chuyển đồ sang nhà mới. Buổi chiều, sau khi chuyển chiếc tủ quần áo sang, mọi thứ hoàn tất, 2 người nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa, cả 2 quyết định hôm nay sẽ ăn ngoài một bữa thật thịnh soạn, xem như là mừng ngày Jung Kook chuyển đến nhà mới. Hôm nay là một ngày rất vui, nên 2 người uống khá nhiều rượu, nhưng vẫn còn kiểm soát được hành vi của bản thân, không phải loại say xỉn như mấy ông chú hay thấy trên TV.
Sau khi về nhà, ai nấy đều tự động lăn lên chiếc giường đôi tuy khá cũ nhưng vẫn dùng tốt. 2 anh em họ chỉ nằm, không ai ngủ được, ai cũng có một cảm giác lạ. Jung Kook cậu cảm thấy rất kì lạ khi lần đầu ở trọ chung với người khác, Seok Jin cũng thấy lạ vì lần đầu tìm được bạn trọ hợp ý mình đến vậy. 2 người họ bắt đầu nói chuyện, tâm sự với nhau những chuyện đâu đâu. Nào là thích ăn gì, mặc gì, đi chơi ở đâu, gia đình có mấy người, có người yêu chưa,... Chẳng biết nói thế nào mà cuối cùng Jung Kook cũng thú nhận mình là người đồng tính. Tưởng chừng như Seok Jin sẽ có cái nhìn khác về cậu, thậm chí là ghét cậu như những người khác, nhưng không, Seok Jin thấy Jung Kook vẻ mặt buồn bã khi nói đến chuyện này, liền xoa đầu cậu, buông một câu nhẹ nhàng "không có gì phải xấu hổ cả, anh cũng giống như em". Jung Kook ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn anh, Seok Jin chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Jung Kook hiểu ý liền đưa tay, vòng ra sau tấm lưng của anh, ôm lấy nó. Cậu có cảm giác như mình được một người anh trai trong nhà bao bọc, che chở, khiến cậu thấy vui và ấm lòng đến nhường nào. Seok Jin cũng ôm cậu vào lòng như ôm đứa em trai bé bỏng, dễ tổn thương mà mình cần phải bảo vệ.
Đêm hôm ấy thật tĩnh lặng, dù ngoài kia, từng cơn gió cứ rít liên hồi báo hiệu mùa đông sắp về, từng cơn mưa bất chợt cứ đổ xuống khắp các con đường trên thành phố, thì trong căn phòng trọ nhỏ này vẫn thật yên tĩnh. Nó không chỉ yên tĩnh bởi không có một tiếng động bên ngoài nào, mà còn yên tĩnh từ tận sâu trong trái tim mỗi người, chỉ có thể thấy được được sự hạnh phúc và ấm áp ẩn sâu bên trong những trái tim nhỏ bé kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro