Chap 11
"Cậu nói gì? Jung Kook bị đuổi là do cậu ư?" - Cô gái đứng một bên còn đang ngạc nhiên thì cô nhân viên cùng phòng cậu đã nhoẻn miệng cười, mắt hướng về người bạn của mình, nói một cách mỉa mai:
- Chứ còn gì nữa. Tất cả là do mình làm đấy, là mình đã thay đổi số liệu trên máy tính cậu ta. Cậu ta đáng lẽ nên bị đuổi đi lâu rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Từ khi cậu ta vào, mọi người ai cũng tập trung vào cậu ta vì cậu ta xinh đẹp, hiền lành, trưởng phòng thì suốt ngày khen cậu ta, cuối tháng còn có tiền thưởng cao. Chẳng phải tôi mới là người được yêu thích nhất sao, chẳng phải lúc cậu ta còn chưa vào, ai ai cũng ngưỡng mộ trước sắc đẹp và tài năng của tôi sao? Tại sao bây giờ chẳng ai thèm ngó ngàng tới tôi? Chắc chắn cậu ta đã cho toàn bộ lũ người ngu ngốc trong cái phòng ấy ăn bùa mê thuốc lú gì rồi nên mới quay sang quan tâm cậu ta như vậy. Cậu ta cần phải bị sa thải, cần phải biến mất, vì tôi không muốn bất kì một ai ngăn cản con đường thăng tiến của mình cả."
Cô gái kia vẫn đang nhìn bạn mình với cặp mắt lạ lẫm. Đây là bạn mình sao? Là người bạn cùng công ty mà ngày nào cũng đi làm cùng nhau ư? Tại sao cô ấy lại có tham vọng lớn như thế? Sao cô ấy lại ích kỷ như thế chứ? Những câu hỏi cứ dồn dập đến trong đầu cô mãi không ngừng cho đến khi Jung Kook tiến đến. Cô nhân viên dường như không nghe thấy tiếng bước chân của cậu khi chỉ mải cười hả hê. Jung Kook lên tiếng, giọng cậu đã bắt đầu khàn khàn:
- Tại sao chị lại làm như vậy với em? Em đã làm gì sai mà chị lại đối xử với em như vậy?
Cô nhân viên sau khi nghe Jung Kook hỏi thì giật mình xoay người lại, sau 2 giây ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu thì cô ta lấy lại sự kiêu ngạo vốn có của mình, miệng lại tiếp tục nhếch mép khinh bỉ, đôi mắt cô ta trợn lên trông thật đáng sợ, lúc này, bàn tay cô ta nắm lấy cằm Jung Kook, miệng thản nhiên thốt ra những lời cay độc:
- Chẳng phải nãy giờ mày cũng đã nghe gần hết rồi còn gì, cần gì tao phải giải thích nữa. Có hỏi thì hỏi bản thân mày tại sao lại thích giành lấy sự chú ý của người khác khiến ta trở nên cô đơn như bây giờ?
- Em không có ý đó, em thực sự không cố ý muốn mọi người xa lánh chị đâu. Em cũng yêu quý chị như những người khác trong văn phòng mình.
- Yêu quý? Mày yêu quý tao sao? Mày yêu quý tao mà mày đẩy tao xuống vực, khiến trưởng phòng không thèm phát thưởng cuối tháng cho tao, khiến mọi người ít nói chuyện với tao, khiến tao trở thành người bị cô lập, tao mất đi cái ánh hào quang mà tao cố gắng gìn giữ suốt bấy lâu nay.
Jung Kook dường như đã hiểu, là cô ấy đang hiểu lầm mình thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người về phía mình khiến cô ấy không còn có sự nổi bật trong văn phòng nữa. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay trắng ngần của cô, 2 mắt đẫm lệ, miệng mếu máo nói:
- Em sẽ ít nói chuyện với mọi người hơn. À không! Em sẽ không nói chuyện với ai nữa, như vậy thì mọi người sẽ quay lại hâm mộ chị, chị sẽ được mọi người chú ý, em xin chị nói hết sự thật cho trưởng phòng biết đi, xin chị cho em một cơ hội ở lại công ty, em thật sự rất thích công việc này.
- Mày nghĩ tao sẽ đi nói giúp cho một đứa như mày sao? Mà tao cũng đâu có ngu gì mà đi kể hết tội của bản thân cho mọi người nghe, thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Tao nghĩ mày phải thông minh hơn chứ, mày nên đi xuống, thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây đi.
- Đừng mà chị, em xin chị đấy, em thật sự rất thích công việc này, em thực không biết làm gì nếu bị sa thải khỏi đây nữa. Xin chị cho em một cơ hội đi mà.
- Cút đi! Cút khỏi cuộc đời tao đi! Tao chẳng thèm quan tâm mày sẽ sống như thế nào nếu mất việc đâu.
Hai người cứ giằng co mãi, Jung Kook quỳ xuống, ôm lấy chân cô ta mà van xin. Cô ta cứ như vậy, lạnh lùng đá cậu ra khỏi chân mình, khom người xuống, tay nắm lấy cổ áo cậu, tay kia nhanh chóng giáng xuống một cái tát thật mạnh khiến khóe miệng cậu rướm máu. Cô ta vẫn trợn to đôi mắt như ác quỷ kia lên mà đay nghiến cậu: "Mày nhớ cho kĩ, đừng bao giờ hiện trong cuộc đời tao một lần nào nữa, nếu không thì đừng trách"
Nói rồi, bàn tay kia lại tiếp tục định tát cậu 1 cái nữa, nhưng lần này được cô nhân viên kia ngăn lại, cô ấy mặt hiện lên vẻ lo lắng vô cùng, nhìn mặt Jung Kook đang đỏ dần lên do cái tát mà bạn mình để lại trên mặt cậu, đau lòng nói: "Đủ rồi đấy, cậu đánh nữa là sẽ có chuyện đấy, đến lúc đấy cả cậu và tớ đều sẽ bị đuổi việc đấy"
Nghe được những lời mà bạn mình nói, cô ta cảm thấy hợp lí bèn thả Jung Kook ra, 2 người xoay người đi về phía cửa, bỏ lại mình Jung Kook đang nằm ngửa trên mặt sân thượng bẩn thỉu, quần áo cậu xộc xệch, mặt mũi lấm lem đất bẩn hòa cùng máu và nước mắt. Cậu ngước đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt của mình lên bầu trời xám xịt trên kia, tự hỏi bản thân mình sao lại khổ sở đến thế, làm chuyện gì cũng không thành, có phải bản thân cậu là một người thất bại, sinh ra chỉ để nhận lấy thất bại, thất bại trong tình yêu, thất bại trong công việc, thất bại trong mọi thứ...
Một lúc sau Jung Kook ngồi dậy, đi xuống văn phòng. Vừa vào tới cửa phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những vết đỏ nhức mắt trên má cậu, những ai tinh mắt còn nhận ra được một chút máu đã khô lại nơi khóe miệng của cậu. Tất cả nhân viên trong phòng, ai nấy đều hớt hải chạy đến hỏi han, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng rồi câu trả lời mà họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu, những cái cười trừ, những câu giải thích mờ nhạt, khó hiểu. Chắc mọi người đều biết tâm trạng Jung Kook hôm nay xấu như thế nào, nên ainaays đều biết ý mà tránh đi, không làm phiền cậu nữa. Jung Kook lặng lẽ thu dọn hết mọi thứ mà nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt bàn làm việc. Xong xuôi, cậu chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi lặng lẽ đi ra khỏi công ty. Thùng đồ kia tuy nặng nhưng cũng không nặng bằng tâm trạng cậu lúc này, bầu trời tuy xám xịt nhưng cũng chẳng bằng cái màu xám, màu đen trong ánh mắt của cậu. Jung Kook cậu không biết tương lai của mình sau này sẽ như thế nào? có còn gặp những người như thế nữa không? có còn có thể sống an nhàn nữa không?...
Ngày hôm nay thật dài, như nỗi buồn của cậu vậy, Jung Kook lang thang trên con đường quen thuộc, hôm nay cậu chẳng có tâm trạng gì để nấu ăn, cậu quyết định vào một cửa hàng tiện lợi ăn một tô mì rẻ tiền nhất, sau đó lại tiếp tục cuốc bộ về nhà, chẳng buồn tắm rửa, Jung Kook cậu đặt ngay tấm lưng nhỏ bé của mình lên chiếc giường cũ kĩ, nhắm mắt thật chặt, cố gắng ngủ để quên đi mọi thứ đã xảy ra hôm nay để bắt đầu một công việc mới vào ngày mai, thay đổi hoàn toàn mọi thứ, sống cuộc sống đơn giản, an nhàn hơn.
Đó là suy nghĩ hết sức chủ quan của chính cậu, nhưng Jung Kook đâu biết rằng, ở ngoài kia, có biết bao nhiêu sự nguy hiểm, cám dỗ đang chờ đợi cậu đối mặt. Chỉ mong cậu có thể vượt qua mọi thứ để có được hạnh phúc và trên hết, mong rằng cậu có thể tìm được một nửa kia - người mà cậu có thể tin tưởng mà dựa vào vai người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro