Chap 10
Cũng đã được 3 tháng kể từ khi cậu được vào làm việc chính thức ở K rồi, cúng bắt đầu có những người ghen ghét tài năng của cậu, thường xuyên nói xấu Jung Kook. Nhưng cậu cũng không để tâm lắm, cậu chỉ muốn hàng ngày đi làm việc thật chăm chỉ, tối về nấu một bữa thật ngon, ăn xong thì lên ngủ, đến thàng nhận lương, gửi 1 khoản về cho mẹ, đối với cậu, như vậy là hạnh phúc lắm rồi, cậu không đòi hỏi gì hơn.
Hôm nay cũng như hôm qua, cậu tiếp tục hoàn thành bảng báo cáo doanh thu bán hàng tháng này. Jung Kook sau khi đi pha 1 cốc cafe ở phòng nghỉ của nhân viên thì quay lại bàn làm việc, cậu ngồi vào ghế, mắt nhìn vào màn hình máy tính, 2 tay liên tục gõ vào bàn phím, kĩ năng đánh máy của cậu không phải xuất sắc nhưng cũng đủ dùng.
Bỗng nhiên, cô nhân viên lắm chuyện nhất phòng từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói: "Tôi nghe nói 5 phút nữa tổng giám đốc sẽ đi kiểm tra đột xuất toàn bộ các phòng ban".
Các cô nhân viên khác bắt đầu bàn tán sôi nổi, một cô trong số đó lên tiếng hỏi: "Chuyện này có đúng như cô nói không? Cô nghe tin này ở đâu?"
- "Chắc chắn đúng, tôi vừa gặp thư kí của tổng giám đốc xong, cô ấy nói lát nữa tổng giám đốc sẽ đích thân đi kiểm tra tình hình làm việc ở từng phòng một. Lát nữa tổng giám đốc có đến thì mọi người nhớ biểu hiện cho tốt đấy, nếu không sẽ bị đuổi việc đấy" - Cô nhân viên vẫn vừa thở vừa nói
Ngay sau đó, mọi người ai nấy đều thể hiện rõ sự lo lắng, họ sợ nếu biểu hiện không tốt, không chuyên nghiệp, làm phật ý tổng giám đốc thì họ sẽ mất đi nguồn trợ cấp cho bản thân và gia đình. Riêng Jung Kook thì không, cậu có nghe nói tổng giám đốc là một người rất đẹp trai, lại cao ráo, được nhiều người thích, tuy nhiên anh cũng rất nghiêm khắc trong công việc, thưởng phạt phân minh. Jung Kook nghĩ cậu chỉ cần làm việc như bình thường là được, cũng chẳng cần phải gồng mình giả vờ làm gì cho mệt, như thế có khi lại tốt hơn. Nghĩ rồi, Cậu tiếp tục đánh máy, hoàn thành bản báo cáo đang còn dở.
Đúng như lời cô nhân viên ban nãy nói, đúng 5 phút sau, tổng giám đốc bắt đầu đi kiểm tra. Anh ta vào phòng kinh doanh đầu tiên, đây là phòng gần nhất với phòng làm việc của tổng giám đốc, cách 2 tầng.
Lúc tổng giám đốc bước vào, thư kí đi bên cạnh anh lên tiếng: "Tổng giám đốc sẽ vào kiểm tra xem mọi người làm việc như thế nào? mọi người không cần chào hỏi, cứ tiếp tục làm việc như bình thường là được"
Tất cả mọi người đều nghe rõ, họ cứ dán mắt vào màn hình máy tính, không ai dám ngước lên nhìn vị tổng giám đốc đẹp trai ấy.
Tổng giám đốc đi đến bàn làm việc của Jung Kook, anh đứng sau quan sát cậu đánh máy, mọi người đều lén nhìn về phía Jung Kook. Jung Kook biết anh ta đang quan sát mình, cậu vẫn đánh máy rất tự nhiên. Anh nhìn những dòng chữ cứ lần lượt cứ xuất hiện trên màn hình máy tính, cậu rất biết cách viết báo cáo, lời văn không quá dài dòng, nhưng đủ ý, số liệu được tính toán cẩn thận. Anh cầm lấy chuột máy tính, Jung Kook không kịp phản ứng, tay cậu bị tay anh bao lấy cộng với con chuột máy tính, tim Jung Kook bắt đầu đập nhanh hơn, cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, không biết mình đánh máy sai chỗ nào mà đích thân tổng giám đốc cầm chuột máy tính xem lại bên trên.
Anh dừng màn hình lại ở chỗ bảng báo cáo doanh thu bán hàng, nhận thấy điều kì lạ ở các số liệu, liền buông tay, đem tay xỏ lại vào túi quần, lãnh đạm lên tiếng:
- "Cậu! Đứng dậy! Cậu tên là gì?"
- "Tôi tên là Jeon Jung Koo..." - Jung Kook vừa nói, đầu vừa quay sang đối mặt với anh. Cậu bị cứng đơ người khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, 2 mắt cậu mở to, miệng vẫn mở nhwung chẳng thể nói tiếp chứ "Kook".
Đó chẳng phải là Taehyung sao? Là Taehyung luôn luôn lạnh lùng, cao ngạo mà cậu từng thầm thương trộm nhớ sao, là Taehyung 6 năm trước cậu định tỏ tình nhưng rồi từ bỏ sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại là tổng giám đốc của K? Tại sao cậu đã quyết từ bỏ, cố gắng quên đi anh ta, mà ông trời lại trêu ngươi cậu, khiến cậu gặp lại hắn? Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu cậu khiến Jung Kook chẳng thể nói được gì.
Khong nghe rõ câu trả lời, Taehyung hơi nhăn mặt hỏi lại: "Cậu nói cậu tên gì?"
Jung Kook sau một hồi lâu đóng băng cả người thì bừng tỉnh lại sau khi được chị nhân viên một bên nhắc nhở: "Tổng giám đốc hỏi tên em kìa". Cậu lấy lại bình tĩnh, cố trả lời thật rõ ràng: "Tôi tên Jeon. Jung. Kook."
Taehyung lạnh lùng nói tiếp:
- "Cậu Jeon, chúng tôi thuê cậu tới đây làm việc chứ không phải để chơi, cậu nên xem lại trình độ của mình đi. Tập đoàn chúng tôi không cần những người không có năng lực như cậu"
- "Anh... à tổng giám đốc nói gì tôi không hiểu, phiền anh nói rõ hơn được không?"
- "Cậu tự xem lại bảng báo cáo cậu làm đi, xem rồi sẽ hiểu"
Jung Kook đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính, cậu nhìn chừng một phút, rồi quay người lại, mặt lo lắng nói:
- "Cái này, cái này không phải do tôi làm"
- "Cậu nói vậy là có ý gì? Đó là máy tính của cậu, tự cậu làm việc với nó. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ những người trong phòng này làm? Hay cậu nghĩ là do tôi đụng vào chuột máy tính khiến nó thay đổi số liệu?"
- "Không, ý tôi không phải như vậy, nhưng thực sự không phải do tôi làm. Mong tổng giám đốc tin tôi, tôi đã tính rất kĩ, tôi thậm chí còn tính lại 2 lần. Thực sự không phải do tôi làm mà"
- "Giờ cậu có nói gì cũng vô ích thôi, bằng chứng rành rành đó mà cậu còn chối hả. Tập đoàn chúng tôi không tuyển loại nhân viên không có trình độ như cậu. Thư ký Lee, đuổi việc cậu ta cho tôi"
Trưởng phòng Park nghe thấy 2 từ "đuổi việc" thì liền hốt hoảng lên tiếng:
- "Tổng giám đốc, cậu ta còn trẻ người non dạ, dù sao cũng là lần đầu cậu ta mắc lỗi, mong tổng giám đốc nhẹ tay, đừng đuổi việc cậu ấy"
- "Không đuổi việc cậu ta cũng được, nhưng cậu ta sẽ không được làm ở đây nữa, chỗ này không thể chứa người có trình độ thấp như cậu ta. Thư kí Lee, cho cậu ta xuống làm nhân viên bán hàng ở chi nhánh A1"
- "Vâng. Tôi sẽ thông báo lại cho phòng bán hàng"
- "Cảm ơn tổng giám đốc dã nhẹ tay"
Nói rồi, Taehyung lạnh lùng bỏ đi, trên mặt vẫn còn một chút tức giận. Riêng Jung Kook cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, cậu không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Không hiểu vì sao Taehyung lại ở đây? Không hiểu vì sao mình lại nhập sai số liệu? Không hiểu vì sao mình bị điều xuống làm nhân viên bán hàng?
Trong lúc cậu vẫn đang ngây ngốc, trưởng phòng Park đi tới, vỗ vai cậu, an ủi: "Thôi được rồi Jung Kook, đừng buồn nữa, em không bị đuổi việc là may lắm rồi đấy, đừng đứng đần ra đó nữa, mau thu dọn đồ rôi đến phòng bán hàng nhận việc đi, đừng để lát nữa tổng giám đốc quay lại, có khi lại không cho em làm nhân viên bán hàng nữa mà trực tiếp đuổi việc em luôn đó"
Jung Kook sau khi nghe trưởng phòng Park an ủi, cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị buổi chiều đến phòng bán hàng nhận việc. Trưa nay, cậu đến căng tin ăn cơm nhưng chẳng nuốt nổi hột nào. Jung Kook chán nản đi cầu thang bộ lên tầng thượng định hít tí gió trời cho thoải mái đầu óc. Vừa mở cửa, cậu thấy 2 nữ nhân viên, 1 là nhân viên phòng cậu, người còn lại cậu không biết, họ đang nói chuyện gì đó. Jung Kook không hề cố ý nghe lén, cậu đi tới định kiếm một chỗ thật yên tính mà đứng, bên tai cậu truyền đến cuộc đối thoại của bọn họ:
- "Cuối cùng cậu ta cũng bị đuổi việc hahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro