Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Cô bé nhìn thấy cậu dù đang thở rất khó khăn nhưng vẫn không quên an ủi mình. Cô mếu máo, tay thì nắm lấy góc áo của cậu nức nở:

- Anh làm ơn đừng chết mà... oa...

Cậu mỉ cười nhẹ nhàng nói:

- Được. Khụ... Khụ... Anh sẽ không chết...

Không lâu sau xe cứu thương đến và đưa cậu, cô bé cùng bác bảo mẫu vừa tỉnh đi đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện thì ngay lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Chú chó đã được một chị bác sĩ tốt bụng đem đi chăm sóc.

Cô bé đứng bên ngoài vẫn không chịu đi theo bác sĩ băng vết thương. Cô muốn chờ cậu không có việc gì thì mới có thể yên tâm được. Dưới sự kiên trì của cô bé mọi người không thể làm gì khác hơn. Bác sĩ nói sẽ đi lấy dụng cụ đến xử lý vết thương cho cô tại chỗ rồi đi lấy dụng cụ.

Đang lúc cô sốt ruột đến muốn khóc cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng.

Cô quay lại thì thấy một người đàn ông da có chút ngâm màu cổ đồng. Trên người anh có một loại khí chất uy nghiêm của một vị tướng. Anh khoác trên người bộ vest đen phẳng phiêu càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn mạnh mẽ vốn có.

Tiếng nói anh trầm thấp vững vàng tạo cho người ta một cảm giác đáng tin. Tuy nhiên giờ đây trong giọng nói của anh lại nghe thấy một chút gấp gáp cùng lo lắng.

- Ngọc Hân!

Cô bé thấy người tới là ai lập tức vỡ òa khóc như mưa. Mặc kệ đôi chân không linh hoạt của mình cô cố gắng chạy về phía anh.

Thấy vậy bước chân của anh lại nhanh hơn chạy đến chỗ cô bé quỳ một chân xuống ôm cô vào lòng an ủi. Anh vừa vỗ lưng cô vừa nói:

- Không sao rồi. Không sao rồi. Có chú ở đây rồi.

Giọng nói quen thuộc đã giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khi đã khóc đủ cô chui ra khỏi vòng tay của anh gấp gáp nói:

- Chú ơi là anh trai thiên thần đã cứu con. Chú cứu anh ấy đi. Chú ơi!

Anh lập tức đáp:

- Được, được. Chú sẽ không để cậu ấy gặp chuyện gì.

Cô hít mũi một cái cười tươi nói:

- Dạ. Chú là tốt nhất!

Vừa kết thúc cuộc đối thoại thì bác sĩ, y tá đã làm kiểm tra cho cậu xong đi ra nói :

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?

Cùng lúc này một người đàn ông áo vest màu xám đi đến phía họ. Người đó nhanh chóng chào hỏi anh rồi báo cáo chuyện gì đó.

Nghe xong anh không nói gì nhiều chỉ quay sang vị bác sĩ kia nói :

- Tôi là người nhà của cậu ấy. Tôi là anh trai.

Trong mắt người mặc áo vest xám xẹt qua một tia do dự nhỏ.

Vị bác lại nói tiếp :

- Cậu ấy không lâu trước đã bị tai nạn một lần có sự tổn thương ở phần đầu. Bây giờ ngay lập tức phải phẫu thuật. Tuy nhiên phẫu thuật sẽ có phần nguy hiểm. Viện phí có phần hơi cao. Anh xem rồi ký giấy chấp nhận phẫu thuật hay không.

Vị bác sĩ lo lắng nhìn anh. Có rất nhiều người sẽ chấp nhận để người nhà không qua khỏi vì không đủ khả năng tài chính. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người. Có khi ăn mặc sang trọng nhưng lại rất khó khăn.

Anh không hề do dự ký tên. Điều đó làm cho vị bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Ông có thể cứu thêm một mạng người mà không bị mắng nữa rồi. Sau khi anh ký xong thì ông rời đi ngay lập tức để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Dù thế cô bé vẫn ngồi đó lo lắng. Anh thấy vậy thì ngồi xuống kế bên vỗ đầu cô bé nói:

- Không sao đâu. Ngủ một chút đi ngày mai con lại nhìn thấy cậu ấy thôi.

Mặc dù gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại hàm chứa ôn nhu cùng ấm áp. Cô bé khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi dựa vào người anh ngủ thiếp đi.

Anh ra hiệu cho người mặc vest xám đi lấy chăn lại. Người đó không nói nhiều lập tức đi ngay.

Tại một nơi khác cả nhà họ Trịnh vẫn đang tất tả cho người đi tìm Hoài An. Chỉ còn Trịnh Hoa và Thảo My là ở nhà. Còn Hoài Thiên và đã đi tìm cùng những người khác rồi. Hoài Lâm thì đang ở công ty không thể rời đi được.

Trịnh Hoa vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước, giống như dù trời có sập xuống ông cũng không mẩy may quan tâm. Nhưng thực chất bây giờ trong lòng lại đang rối như tơ vò.

Từ nhiều năm về trước, sau khi say rượu mở mắt ra và nhìn thấy người ngủ bên cạnh mình lại là thư ký đáng tin cậy nhất chứ không phải người vợ thân yêu ông đã rất tức giận. Tức giận đến mức muốn bóp chết Như Ngọc ngay tại chỗ. Khi ấy vợ ông vẫn chưa biết gì đã diễn ra. Nhưng rất may là sau đó Như Ngọc đã tự giác từ chức và rời đi.

Mãi đến sau này khi Như Ngọc gửi lá thư đó cho ông thì ông mới biết được là sau sai lầm ấy, ông cùng cô ta có một đứa con với nhau.

Cũng vì ông lúc đó không thể chấp nhận sai lầm muốn trốn tránh tất cả. Cố tin vào việc bản thân không hề phản bội vợ mình mà cố ý bỏ qua bước xét nghiệm AND.

Lúc biết được sự tồn tại của Hoài An ông đã có ý nghĩ khiến cậu biến mất vĩnh viễn. Nhưng chưa kịp ra tay thì Thảo My đã biết được mọi chuyện thông qua lá thư Như Ngọc gửi đến cho ông. Người vợ của ông rất hiền từ, chính bà đã khuyên ông đón Hoài An về nhà.

Nhưng dù đã được vợ tha thứ nhưng ông vẫn không thấy dễ chịu. Và ông đã đỗ toàn bộ sự khó chịu ấy lên đầu một đứa trẻ vừa mới mất mẹ là Trịnh Hoài An. Hiện tại biết cậu không phải con ruột của mình ông thở phào nhẹ nhỏm nhưng cũng đồng thời cảm thấy hổ thẹn với cậu với lương tâm. Giờ nghĩ lại có lẽ trong việc này đã có sự nhúng tay của một ai đó. Điều ông không ngờ đến là bản thân lại mù quán để người khác xỏ mũi mình như vậy.

Mẹ Trịnh lại như ngồi trên đống lửa. Dù gì cậu cũng ở trong nhà từ nhỏ, bà đã xem cậu như con mình rồi. Chẳng qua trước kia trong tâm bà vẫn còn vướng mắc nên dù đã xem Hoài An là con cái trong nhà nhưng vẫn mãi cũng không thân thiết được với cậu.

Mặc dù đã cố gắng nói với bản thân rằng con trẻ không hề có lỗi trong vấn đề của người lớn. Nhưng bà lại không kiềm lòng được nghĩ đến việc cậu là do Trịnh Hoa cùng người phụ nữ khác sinh ra. Dù đã biết người ấy không còn trên cỏi đời này nữa nhưng trong lòng vẫn như có một hạt sạn cạ vào rất khó chịu.

Cậu ngoan như vậy nếu như, nếu như là con ruột của bà và Trịnh Hoa thì tốt biết mấy. Có rất nhiều đêm bà không thể ngủ được mà cứ nghĩ về chuyện này rồi rơ lệ. Chính vì sự đau khổ của bản thân bà đã mắt nhấm mắt mở trước những hình phạt vô lý lên Hoài An của chồng. Nhiều lần muốn khuyên chồng mình dừng lại nhưng cuối cùng giống như có một thế lực vô hình nào đó luôn kéo bà lại. Nên cứ thế sai lầm chồng chất sai lầm, kẻ chịu tội lại chính là Hoài An đáng thương.

Nhưng giờ đây những vướng mắc trong lòng bà đã được tháo gỡ. Bà thật sự cảm thấy bản thân là một người mẹ không đủ tư cách. Bà rất muốn bù đắp lại những tổn thương mà cậu đã phải chịu trong thời gian qua.

Bà nghẹn ngào nói với Trịnh Hoa:

- Anh ơi, là em đã sai rồi. Sự ích kỷ và đố kỵ của em đã đẩy gia đình ta đến bờ vực thẩm.

Trịnh Hoa xót xa nhìn bà rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng im lặng an ủi. Trong lòng thầm nói với bản thân chính là sự hèn nhát, hèn hạ của bản thân đã gây nên tất cả. Chỉ cần tìm được Hoài An ông sẽ trả lại tất cả cho nó.

Hết chương 7.

[XN - Xck]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro