Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đêm đã khuya sương lạnh cũng bắt đầu rơi mọi người cũng chìm vào giấc ngủ yên nhưng ngoài đường vẫn có cậu con trai 18 tuổi đang chạy giao hàng kiếm thêm.

: Alo ạ em giao hàng chị xuống lấy giup em với ạ.

: Em cứ để đó đi chị chuyển khoản nhá.

: Được ạ, cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ bên em ạ!

Cậu đặt đơn hàng vào đúng vị trí cũng vừa lúc chị gái đó chuyển tiền vào tài khoản cậu còn chuyển dư khá nhiều ấy chứ còn kèm theo lời nhắn
" khuya rồi chị chuyển vậy em không cần trả lại đâu"

: Có lẽ hôm nay ông trời thương mình rồi.

Cậu vui vẻ tung tăng lên xe đi giao đơn tiếp theo nhưng chỗ này khá xa chỗ cậu đang đứng.

: Xa thế, cố lên nào Fourth hết đơn này mày được về rồi.

Tự an ủi bản thân thế thôi chứ cậu mệt với buồn ngủ muốn ngất ra đây rồi.

Chạy một đoạn khá xa gần 30 phút mới đến nơi, đến trước căn biệt thự to lớn cậu mắt chữ O mồm chữ A mới hoàn hồn lại lấy điện thoại ra điện.

: Alo ạ, em giao hàng ạ xuống lấy giúp em.

: Đợi xíu.

Cậu đứng đợi thêm khoảng 5 phút mới thấy người đàn ông cao to bước ra trên người còn khoác lên bộ vest đen toát ra vẻ giàu có cậu ngớ người với vẻ đẹp của người đàn ông quyền lực đó.

: Hàng của tôi đâu.

Cậu mãi mê nhìn hắn tới nổi hắn kêu cậu liên tục vẫn không nghe thấy.

: Này!

: Dạ xin lỗi, hàng của chú đây ạ chú chuyển khoản hay tiền mặt ạ.

: Chuyển khoản nhưng tôi mới 28 thôi chưa tới mức cậu kêu tôi là chú đâu!

: Vâng ạ cảm ơn chú à anh đã sử dụng dịch vụ bên em ạ

Cậu quay xe chạy đi một mạch chẳng phải vì cậu muốn về nhanh mà là vì ngại.

Về đến trọ cậu vứt nón xuống đất không chần trừ leo thẳng lên giường mà ngủ đến sáng.

Chỉ mới 5h cậu đã thức dậy để chuẩn bị đi làm tiếp tục, buổi sáng thì cậu đi phụ quán ăn đến tối bữa thì giao hàng bữa thì vào bar bưng rượu nhưng chỉ dừng ở bưng rượu thôi không hơn không kém.

Cậu đến quán khá sớm còn sớm hơn cả chủ ấy chứ.

: Fotfot hôm nay đi làm sớm thế

: Au Prim có bao giờ em đi làm trễ đâu

: Rồi rồi fot là giỏi nhất lại đây phụ chị khiên bàn ra lẹ lên.

: Đợi em cất đồ rồi ra ngay đây.

Prim là người chị khá thân với cậu khi làm ở quán này cô xem cậu như em trai của mình hết sức cưng chiều lâu lâu còn tặng cậu vài món bánh mà cậu thích mặc dù cô cũng không khá giả gì mấy.

: Để em khiên cho chị vào bếp đi mấy này em làm một mình được

: Thôi để chị phụ em

: Giờ chị không vô em giận chị luôn

Cô thở dài với sự ương bướng này đành đi vào bếp làm việc khác. Lúc sau cỡ 7h quán cũng bắt đầu mở cửa khách cũng khá đông cậu chạy bưng bê tới lui mồ hôi cũng đổ ướt cả mảng áo.

9h khác cũng bớt đi, Prim thấy cậu ngồi ôm bụng cũng hiểu được vấn đề đành lấy tạm hộp sữa trong túi xách mình cho cậu uống đỡ.

: Fotfot!

: Dạ chị cần phụ gì ạ

: Không có, sữa này uống đi em đau bao tử lại rồi đúng không!

: Dạ không sao em chỉ hơi mệt thôi

Cậu cười với cô tỏ ý không sao nhưng sao qua mặt được chứ.

: Nói dối là giỏi, uống đi đó

Cô bỏ vô bếp làm tiếp công việc còn dang dở, từ trong nhìn ra thấy cậu cầm hộp sữa uống cô cũng vui trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro