06.
Khi Phục Linh mơ màng tỉnh lại thì trời đã tối, nàng nhìn thấy khắp cửa hàng đều dán chữ Hỉ đỏ thẫm, trên mái hiên treo đầy lụa đỏ, trên bàn bày nến đỏ, bình rượu, nhãn, táo đỏ, lạc các loại hoa quả khô. Phục Linh ôm đầu ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc váy cưới.
Cái quỷ gì đây, Trùng Chiêu đâu?
Nàng vừa định xé váy cưới trên người thì Trùng Chiêu bước từ ngoài phòng vào: "Trùng Chiêu chàng đang làm cái gì vậy?"
Dưới ánh nến đỏ, khuôn mặt tuấn tú của Trùng Chiêu càng thêm thâm thúy, đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Phục Linh đột nhiên hiểu được ý định của chàng.
"Trùng Chiêu, chàng điên à?" Muốn ta chơi trò gia đình cùng chàng đấy à?" Cơn giận của Phục Linh không thể át đi, trong lòng bắt đầu run rẩy.
Trùng Chiêu gật gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười, "Phục Linh, ta sớm đã điên từ lâu rồi."
Phục Linh thoáng thấy ấn kí mờ ẩn trên trán Trùng Chiêu, kinh hãi trong lòng, vừa nhẹ nhõm vừa có chút thất vọng. Tiểu gia hỏa này hẳn là bị Yêu lực trong người khống chế rồi.
"Trùng Chiêu..." Nàng thở dài, bắt đầu cởi bỏ váy cưới. Trùng Chiêu bắt đầu chắp hai ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau rồi đưa lên miệng, lẩm bẩm niệm chú.
Phục Linh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị khống chế, sau đó nàng đứng dậy không kiểm soát được và đi về phía bàn, "Trùng Chiêu, chàng định làm gì? Chàng dám hạ cấm thuật với ta? Không sợ sẽ bị phản phệ sao?"
"Trùng Chiêu! Chàng mất trí rồi! Có còn là tiên quân hay không?"
Trùng chiêu đem rượu hợp cẩn đưa cho nàng, mặc dù Phục Linh không muốn nhận, nhưng dưới sự khống chế của cấm thuật, nàng run rẩy đón lấy ly rượu.
"Phục Linh." Thần sắc chàng dịu dàng, "Tuy rằng nàng không nói, nhưng ta biết thời gian của nàng không còn nhiều, phải không?"
"Trùng Chiêu, thả ta ra trước đã." Phục Linh phát hiện rằng mắng mỏ và mỉa mai không có tác dụng với chàng nên ngữ khí đã dịu lại, "Có gì từ từ nói chuyện."
"Có lẽ là một tháng nữa, có lẽ sớm hơn, thuốc độc sẽ có phát tác với nàng, đúng không?" Trùng Chiêu nắm lấy cánh tay nàng, bắt chéo và cố gắng uống hết rượu mừng.
"Uống ly rượu này, ta và nàng là phu thê, nếu thật sự có một ngày......" Trong mắt chàng đẫm lệ như hồ, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. "Ta chính là người nhà thân thích của nàng rồi."
Phục Linh cắn chặt răng, định vận khí để thoát khỏi khống chế cánh tay mình, nhưng cấm thuật này thật sự rất mạnh.
"Trùng Chiêu, chàng mất trí rồi!"
Hiện giờ nàng cực kì hối hận ngày trước bắt Trùng Chiêu về Lãnh Tuyền cung, chàng căn bản là tên cố chấp lì lợm tích tụ lâu năm, một tên điên rõ ràng!
Mặc dù Trùng Chiêu ép nàng uống rượu mừng, nhưng nàng nghiến chặt răng, rượu đều chảy ra từ khóe miệng, nhưng chàng có vẻ không quan tâm và chỉ nhẹ nhàng lau người nàng bằng tay.
Thấy Trùng Chiêu không có động tĩnh gì, Phù Linh thở dài trong lòng.
Chàng không cần phải làm điều này. Chính nàng là người đã làm hại Trùng Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro