05.
Khi Phục Linh lại bị độc phát tác lần nữa thì Trùng Chiêu mới dần nhận ra, "Mỗi ngày nàng uống thuốc đều không có tác dụng đúng không?"
Chàng nắm lấy cổ tay Phục Linh: "Rốt cuộc là nàng bị trúng độc gì?"
Phục Linh thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau như muốn đảo lộn với nhau, mọi tưởng tượng của nàng về sự ấm áp, tình thân và tình yêu đều tan vỡ vào khoảnh khắc này. Nàng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, lại còn tham lam giây phút ấm áp này, Phục Linh đột nhiên đẩy Trùng Chiêu ra:
"Ta trúng độc gì không liên quan đến chàng!"
Trùng Chiêu sửng sốt, sau đó giận dữ cười: "Không liên quan? Được, nếu nàng không nói thì ta đi tìm Chấn Vũ hỏi!"
Chàng nhấc chân cất bước, Phục Linh vội giữ chặt, "Chàng điên rồi!" Phục Linh nghĩ, sao lúc đầu mình lại bắt trúng cái tên oan gia này. "Là độc phệ tâm!"
Nàng đau đến mức muốn cắn tay mình nhưng bị Trùng Chiêu cản lại, chàng đưa tay mình vào miệng nàng. Phục Linh đau mờ cả mắt, không nghĩ được nhiều nữa cứ thế cắn tay Trùng Chiêu đến máu chảy đầm đìa.
Máu Trùng Chiêu chảy vào miệng nàng, còn lại chảy xuống theo bàn tay, đừng nói cho nàng cắn, nếu Phục Linh muốn uống máu của Trùng Chiêu thì chàng cũng không do dự mà xẻ thịt cắt da.
Ít nhất là giây phút này, trong thiên địa này, bọn họ chỉ có đối phương để dựa vào.
Ấn kí trên trán Trùng Chiêu thoắt ẩn thoắt hiện, chàng liên tục truyền yêu lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể Phục Linh, cho đến khi bản thân phun ra máu tươi mới tạm áp chế độc tính đang lan tràn. Lo cho nàng xong xuôi, Trùng Chiêu mới nhịn đau chậm rãi vịn tường rời đi.
Ta phải đưa nàng đi tìm A Thước, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Trùng Chiêu nghĩ thầm, chàng trở về phòng và bắt đầu thu dọn hành lý. Có lẽ bị phản phệ do truyền quá nhiều yêu lực, chàng bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng.
"Nàng ấy chẳng còn sống được mấy ngày nữa đâu."
"Ai đang nói vậy?" Trùng Chiêu thấy đầu mình dần sinh ra ảo giác.
"Là ta." Rõ ràng là không còn ai khác trong phòng ngoại trừ chàng, Trùng Chiêu lập tức rút kiếm ra.
"Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, nàng ấy sẽ chết."
"Ngươi là ai?" Chàng tự hỏi liệu có phải yêu lực của Chấn Vũ đã xâm nhập vào cơ thể mình, khiến chàng phát điên hay không.
"Ta là tâm ma của ngươi." Giọng nói chỉ cười. "Ngươi không muốn giữ nàng ấy lại sao?" Trùng Chiêu không nói gì, cất kiếm đi.
"Ngươi ở bên nàng, ngay cả cái danh phận cũng chẳng có... Phục Linh đáng thương, chết rồi, Bạch Thước không nhận nàng ấy, chẳng phải sẽ mồ chôn cô độc hay sao?"
Yêu lực Tiên lực trong cơ thể Trùng Chiêu hỗn loạn, khiến chàng cảm thấy bất an. Đặc biệt, một lòng tham và dục vọng đột nhiên quấn chặt lấy chàng như một con trăn, siết chặt Trùng Chiêu đến nỗi không thể thở được.
Ta muốn Phục Linh. Ta chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro