Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: giờ học

Giờ đây, Đan Đan đã có một chút danh tiếng ở bên ngoài, chí ít đã có người biết đến cô. Các cố vấn cũng đã quan tâm cô nhiều hơn.

Có rất nhiều chàng trai để ý, thích cô; bí mật có, công khai cũng có. Nhưng chẳng ai có giống như Hứa Lương Châu cả, từ hôm khai giảng hắn đã cho mọi người biết về ngoại hình cực phẩm của mình. Một số chàng trai có ý định theo đuổi Đan Đan chỉ biết rằng cô có bạn trai rất được nên có những chàng trai này đã rút lui.

Tình cảm của hai người không tăng nhanh nhưng so với trước đây thì có tiến triển tích cực.

Trong khoảng thời gian rảnh của Đan Đan, Hứa Lương Châu không có nhiều thời gian để đán thăm cô. Vậy nên Đan Đan đã có chút thời gian trống, cô vô cùng hài lòng.

Tuy nhiên, cả hai người hôm nay đều không có tiết đầu nên cả hai đều ngủ đến 8h30 sáng. Họ chính là toàn thân lười biếng không muốn vận động, hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt chưa, chưa tỉnh ngủ.

Lúc ngủ, trông hắn rất đẹp trai. Đan Đan nhẹ nhàng đến gần hắn, lấy tay chọc chọc vào mắt Hứa Lương Châu; rất nềm, cảm giác không tệ.

Đầu ngón tay cô men nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Những ngón tay thon dài đã chạm vào môi của hắn, nhưng cô đã nhanh chóng rụt tay lại. Hứa Lương Châu đột nhiên mở mắt, dọa cô phát sợ.

Đôi mắt hắn mở, đôi mắt trong veo đen láy. Hắn tức dậy lúc nào? Rõ ràng hắn giả vờ để trêu cô.

Một tay của Hứa Lương Châu nắm lấy tay cô, tay còn lại thì vòng qua ôm lấy eo Đan Đan, hai chân kẹp lấy người cô, cọ xát; cực kì dễ chịu. Hắn nhỏ giọng dờ đẫn hỏi: "Sao không sờ thêm chút nữa?"

Đan Đan rút bàn tay đang bị hắn nắm ra, lúng túng nói: "Sờ không thấy thoải mái nữa. Dậy đi!"

Hứa Lương  kéo cô lại gần hơn, cọ mũi của hắn vào cổ cô, thâm lam hít hà mùi hương cơ thể của Đan Đan: "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Tiết hai bắt đầu lúc 10h30, còn hai tiếng nữa. Thực sự là có thể ngủ tiếp nhưng Đan Đam một kho đã tỉnh là không thẻ nào mà ngủ lại được.

"Anh cứ ngủ tiếp đi, em đi dánh răng rửa mặt." Cô đẩy hắn ra để đứng lên nhưng không thể.

Hắn ép người cô xuống giường, từ từ nhắm hai mắt lại: "Không được náo, hay tối qua em không mệt?"

Đan Đan mím chặt môi, mệt mỏi đương nhiên là mệt rồi.

Cứ như vậy, hai người lại thiếp đi ngủ tiếp.

Lần tiếp theo mở mắt là khi đồng hồ đã chỉ hướng thập tự*.

*: hướng mười giờ

Đan Đan vội vàng lao xuống giường mà vẫn không quên đánh thức Hứa Lương Châu. Cô đi nhanh đến nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá  nhân.

Hứa Lương châu vẫn di chuyển chậm rãi, không hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra một nét sốt ruột mào trên mặt anh ta. Cô nhìn thấy hắn như vậy có hơi tức giận. Hắn nói: "Nếu en không nhanh lên thì sẽ bị muộn đó."

Hứa Lương Châu đi vào nhà vệ sinh, hai tay ôm lấy eo cô từ phía sau, tiếng cười trầm thấp, còn mang theo đôi phần lười biếng trong lời nói: "Hôm nay là thứ bảy."

Đan Đan đẩy tay hắn ra: "Đương nhiên em bết hôm nay là thứ bảy, nhưng hôm nay em học bù mà.”

Nghỉ mười một hôm, thế nào lại phải học bù đúng hôm nay, sau đó là nghỉ liên tiếp bảy ngày.

"À, nhưng hôm nay là học bù cho hôm thứ 6 mà thứ 6 thì em đâu có tiết nào vào buổi sáng đâu đúng không?"

Đan Đan cau mày, mới giật mình vì bản thân nhớ nhầm, vậy mà cô còn nghĩ là học bù cho ngày thứ hai.

Ngay từ lần đầu tiên hai người thức dạy, hắn đã biết nhưng vẫn cố tình không nhắc cô. Hắn chỉ muốn trêu cô?

Đan Đan bấm một cái vào eo hắn: “Anh cố tình không nhắc em.”

Hứa Lương Châu nhún vai, hắn lấy cái cốc và bàn chải đánh răng sau đó bóp kem đánh răng cùng lúc đó hắn gật đầu: “Đúng , anh cố ý .”

Đan Đan nhảy đến chỗ hắn đang đứng. Vì chênh lệch chiều cao nên cô phải ngước lên để nhìn hắn. Tay cô càng ngày càng dùng sức, eo hắn bị cô bấm đến mức lằn cả dấu tay.

Hứa Lương Châu rít lên một tiếng, nắm lấy bàn tay hung ác kia, thân mật nói: “Em nhẹ tay thôi. Đó là eo đấy, bóp như thế xấu thì sao?”

Ánh mắt hắn hiện lên ý cười, cả khuôn mặt tràn đầy sự cưng chiều: “Anh thì không sao, nhưng cái eo này mà làm sao thì lúc đấy em mới là người khóc không ra nước mắt đấy.”

Đan Đan đã hiểu được hàm ý trong câu nói kia của Hứa Lương Châu: “Hứ, em sẽ không khóc đâu.”

Hứa Lương Châu nghiêng đầu: “Thật không?”

“Thật , sẽ không .”

“Nhẫn tâm.”

“Hừ.”

Sau khi rửa mặt xong, Hứa Lương Châu bắt đầu làm những việc khác chậm lại. 

Khi thay giày, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói: “Hay em đến trường với anh đi.”

Đan Đan không hề nhĩ ngợi, cô đem bữa sáng nhét vào lòng hắn: “Em không muốn.”

Hắn đứng thẳng dậy, nói với giọng đầy tiếc nuối: "Nhưng anh nói với mọi người là anh có bạn gái nhưng bọn họ chẳng ai tin anh cả.”

Đan Đan mới không bị mắc mưu của hắn, hắn nói như thế là đang cố tình khoe khoang, là muốn thể hiện.

Thức sự, cô suy nghĩ rất đơn giản. Hứa Lương Châu đang muốn công bố khắp nơi để mọi người đều biết, người con gái đang ở bên cạnh hắn thuộc về hắn.

Là người phụ nữ của hắn.

Tương lai sẽ là vợ hắn, là mẹ của con hắn.

“Không đi.” Cô dứt khoát nói.

“Em không yêu anh...”

Đan Đan cong môi khẽ cười một tiếng: “Được, cứ làm như anh nói không yêu thì không yêu vậy.”

“.....”

Hứa Lương Châu trầm ngâm một lúc, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó hắn vẫy tay với Đan Đan: “Em đến gần đây đi, anh có diều này muốn nói nhỏ với em.”

Đan Đan có phần cảnh giác. Nhưng với biểu cảm nghiêm túc của hắn, có vẻ hắn sẽ không lừa cô.

Trong lòng mỗi người đều có một sự hiếu kì vô cúng lớn và Đan Đan cũng không phải là ngoại lệ, cô bước về phía trước hai bước: “Ừ , anh nói đi.”

Hứa Lương Châu mím môi, mỉm cười: “Xa như vậy, nói thì thấy kiểu gì?”

Đan Đan cau mày, đến gần trước mặt hắn, trong cô vô cùng nhỏ bé khi ở dưới chiều cao của hắn : “Đây, nói đi.”

Hứa Lương Châu cúi người, xích lại gần bên tai co, hắn thổi nhẹ vào tai cô: “Anh muốn nói với em..."

"... Em đã bị lừa.”

Bốn chữ như nện vào tai Đan Đan, sau đó cô bị ôm, vác lên vai, không cho cô một chút thời gian phản ứng đã bị người khiêng ra ngoài cửa.

Đan Đan tức giận, thở hổn hển,cô kéo mạnh áo hắn: “Hứa Lương Châu, anh thả em xuống.”

Hứa Lương Châu mặt không biểu cảm vỗ một cái vào mông cô : “Tối qua cũng không thấy em nói gì.”

Đan Đan đỏ mặt vì bị hắn chặn họng chỉ bằng một câu nói.

Cô đâu có muốn nhớ về những kí ức tối hôm qua.

Hứa Lương Châu không có ý định bỏ qua cho cô: “Tối qua em gọi anh là gì nhỉ? Để anh nghĩ kĩ lại xem nào...”

Đan Đan đánh vào lưng hắn: “Anh im đi.”

Hắn chợt nhớ ra điều bất ngờ gì đó: “A, anh nhớ rồi. Tối qua em gọi anh là “anh trai”, không chỉ vậy em còn gọi rất to, hét hết cả vào anh. Vậy mà bây giờ, vẫn chưa hết một ngày mà em đã trở mặt, thật không tử tế.”

Rõ ràng chính hắn đã ép cô nói như thế.

Giống như quả cà tím bị phủ sương, cô không có tinh thần, không còn năng lượng, cô dành thấp giọng mắng hắn, vô sỉ.

Hứa Lương Châu không đổi xe, Mắc dù bọn hắn ở Tống Thành đều đổi xe sau khi lên đại học nhưng hắn không đổi, hắn vẫn đi xe đạp.

Đem người đặt vào chỗ phía sau, nhanh như một cơn gió hắn kèm cô đi.

Đan Đan ôm chắt lấy eo hắn, hung hăng hô lớn ở phía sau: “Anh có thể đi chậm một chút không? Có thể không?”

“Anh sẽ bị muộn.”

Lúc này, Đan Đan rất muốn đánh cho hắn một trận: “Sao lúc mới rời giường không thấy anh nóng nảy như thế?”

Hứa Lương Châu nhe răng cười : “Em nóng nảy nên anh mới thấy thế.”

Đan Đan chu môi: “Không muốn nói chuyên với anh nữa.”

Mỗi lần như vậy đều không nói lại hắn.

Nhưng hắn cũng không hề nhường nhịn cô dù chỉ một chút.

Chiếc xe đạp đỗ ở cổng khoa y, vừa đúng giờ vào lớp, các giảng viên đã lên lớp. Hứa Lương Châu nắm tay Đan Đan đi vào từ của lớn, cô đảo mắt nhìn mọi thứ, quét qua một chai thủy tinh chứa đầy...

Cô bị dọa đến giọng còn lạc đi vài phần, vô thức trốn ra sau lưng hắn để tránh.

“A, đừng sợ. Anh ở đây rồi. Anh sẽ cản hết quái vật cho em. Đừng sợ nha, lá gan nhỏ như vậy, sau này phải làm sao?”

Thật là tốt khi có hắn bảo vệ cô.

Còn Hứa Lương Châu thấy mình thật tuyệt.

Lưu Thành ngồi gần cuối nên anh ta đã lén mở cửa cho hắn vào.

Hứa Lương Châu nắm tay Đan Đan đi từ cửa sau vào lớp học, hai người họ ngồi bàn cuối cùng, những người ngồi cuối đều nhìn thấy hai người họ.

Các nam sinh ưa thích ồn ào, không lớn không nhỏ kêu lê một tiếng: “Oa ...”. làm cho các sinh viên phía trước đều quay lại nhìn.

Cũng may tiếng động cũng không quá lớn, giảng viên chỉ nhìn,không nói gì.

Thỉnh thoảng, Lưu Thành lại quay lại phía sau nhìn. Trong lúc huấn luyện quân sự, anh ta không có cơ hội nhìn kĩ cô. Lần trước, đi xem chị dâu khiêu vũ, nhưng anh ta không tập trung nhiều vào cô, bởi lúc đó anh ta chỉ chú ý đến Hứa Lương Châu, vì sợ hắn sẽ làm điều gì bốc đồng.

Cuối cùng, Hứa Lương Châu không nhịn được, đen mặt nói: “Cậu bị ngoẹo cổ hay là do mặt mọc đằng ót? Quay về sau làm gì, nhìn ai hả?"

Lưu Thành cười: “Thấy cậu đẹp trai.”

Hứa Lương Châu lạnh lùng nói: “Kinh tởm.”

Cái lớp này đối với Đan Đan mà nói chính là tồn tại muốn lên trời, bài học một chút nghe cũng chả hiểu.

Quay tới quay lui, thật là khó khăn.

Nhưng đối với Hứa Lương Châu thì nó thật đơn giản, hắn còn thừa năng lượng để nói chuyện với cô.

Một tiết giảng kéo dài khoảng nửa tiếng. Sau khi nghe được khoảng 10’ cô nằm ra bàn, dùng điện thoại để đọc tiểu thuyết.

Hứa Lương Châu chăm chú nhìn từng chuyển động của cô, ánh mắt rơi nhanh vào màn hình điện thoại. 

Không khỏi hiếu kì, hắn nghiêng người sang hỏi: “Xem cái gì đấy?”

Đan Đan vừa vuốt màn hình vừa nói: “ Anh nghe giảng đi, đừng để ý tới em xem gì.”

Hứa Lương Châu nhanh tay rút điện thoại ra khỏi tay cô, hắn lướt nhẹ đọc qua.

< Tình yêu của bá đạo tổng tài, vợ trước mang con chạy>

????

Miệng hắn không ngừng giật giật, đưa điện thoại trả lại cho cô, buồn cườ nói: “Thật không thể ngờ em lại thích thể loại này.”

Đan Đan nghe ra ý tứ của câu nói kia, mặc kệ hắn, cô tiếp tục đọc tiểu thuyết : “Mộ Dung Bá Thiên tốt hơn anh nhiều.”

“Mộ Dung Bá Thiên là ai?”

“Là nam chính, động một chút là chi ra chi phiếu mấy ngàn vạn, so với anh chắc chắn là giàu hơn anh , đẹp trai hơn anh."

Hứa Lương Châu chọn cách im lặng.

Hai người mải nói chuyện mà không hề để ý giáo sư đã nhìn họ rất nhiều lần.

“Em! Chính là em! Nữ sinh đang cầm điện thoiaj, em hãy đứng dậy và trả lời về định nghĩa của tổ chức.” Giáo sư gọi Đan Đan.

Đan Đan đứng dậy, cúi đầu, không biết nói gì.

Hứa Lương Châu nhéo nhẹ vào lòng bàn tay cô, chớp mắt với cô, nói nhỏ: “Về nhà hôn anh thật nhiều thì anh nói cho em biết.”

Đan Đan gật đầu đồng ý. Sau đó hắn nói một câu, cô đã lớn tiếng đọc câu đó với giáo sư để trả lời câu hỏi vừa rồi.

“Tổ chức là những người cùng theo đuổi một mục đích nhất định. Nhiệm vụ và hình thức sắp xếp sẽ hình thành các nhóm xã hội. Các tổ chức không chỉ là tế bào mà còn là đơn vị cơ bản của xã hội, cũng được coi là cơ sở của xã hội.”

Cô vừa dứt lời, một trận cười vang lên.

“Hahaha...”

Đan Đan quay sang trừng mắt với Hứa Lương Châu.

Thật xấu hổ.

Hứa Lương Châu vẫn cười, cười một cách hết sức sảng khoái và vui vẻ.

“Cái tôi hỏi là tổ chức khác chứ không phải tổ chức đấy.” Giáo sư đang cố nén cười, rất vât vả nói nói được tiếp: “Vậy, bạn nam bên cạnh, tôi thấy em cười vui vẻ nhất, bằng không em hãy đứng dậy giải thích hộ bạn đi nào.”

Hứa Lương Châu thoải mái đứng dậy hai tay đút túi quần: “Thưa thầy, bạn gái em thế nào thì chính là như thế ạ.”

“Ồ, tôi hiểu, vợ là quan trọng nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro