Chương 37: Dính người
Thời gian nghỉ ngơi chẳng mấy chốc đã qua rất nhanh, mặc dù ánh mặc trời nóng rực tựa như có thể nướng chín người nhưng việc quân huấn vẫn không hề dừng lại.
Tiếng còi tập hợp vang lên, tất cả mọi người bắt buộc phải đứng dậy theo hiệu lệnh chỉ huy, đứng ngay ngắn thành một hàng chờ chỉ thị tiếp theo.
Đan Đan đứng lên nhanh chóng, trước mắt vẫn còn hơi choáng váng, chắc hẳn là do thiếu máu. Hứa Lương Châu nhận thấy nên đã đỡ cô, ánh nắng nóng bỏng chiếu qua gò má của hắn cùng nhiệt độ nóng bỏng oi bức, hắn nắm chặt cổ tay cô nói: "Chúng ta không huấn luyện nữa được không? Để anh đi nói với thầy giáo của em."
Đan Đan gạt nhẹ tay hắn: "Anh đừng đi, em không yếu ớt tới vậy đâu." Cô không muốn làm trường hợp đặc biệt, cô muốn tự mình trải nghiệm từng bước một.
"Nhỡ phơi ánh nắng mặt trời nhiều ốm thì sao?"
Đan Đan không tiếp tục quan tâm tới hắn mà quay lại đội hình đứng ngay ngắn.
Huấn luyện viên là một thanh niên khá trẻ, hơi đen nhưng rất cao, eo lưng thẳng cả ngày cũng không thấy mỏi, cơ thể thẳng băng đứng nghiêm túc không hề buông lỏng dù chỉ là một giây ngắn ngủi, vì bọn họ phải có trách nhiệm tuân thủ đúng kỷ luật.
Trình Tầm đứng bên cạnh Đan Đan thấy vậy thì quay sang gọi nhỏ hai tiếng, con ngươi Đan Đan hơi di chuyển, thấy cô nàng này đang nháy mắt với bản thân mình, còn thấp giọng nói: "Bạn trai không tệ đâu, quen từ đâu vậy?"
"Ừm, quen từ lớp 11."
"Không được lén lút nói chuyện, cũng không được gây mất trật tự, đứng nghiêm." Huấn luyện viên bỗng nhiên nhắc nhỏ hai người, hai cô nàng lập tức khóa miệng thật chặt.
Trình Tầm thầm cảm thán trong lòng, chính cô ấy còn không thể tự quen biết bạn trai đâu, sao trường học không phát bạn trai cho cẩu độc thân cô vậy?
Hứa Lương Châu dùng thời gian cả chiều để canh giữ trong bãi tập, hắn không rời đi cũng không cho hai người Lưu Thành và Lưu Chính đi.
Nội tâm của hai chàng thanh niên này cũng rất đau khổ, cả hai người họ cũng đều là cẩu độc thân lâu năm, giờ lại phải chứng kiến màn thể hiện tình cảm của bạn mình lập tức đuổi theo đánh hắn: "Đờ mờ, anh em chúng tôi thiếu tiền ông hay sao, trời nóng này bắt đứng đây định kiếm cớ mưu sát hai ông đây à?!"
Hứa Lương Châu vừa tránh vừa nói: "Chỗ anh em với nhau, vẫn có ích, mặt trời còn chưa lặn đầu, chờ lúc nữa vợ mình nghỉ ngơi còn phải dựa vào hai người các cậu che nắng nữa."
Lưu Thành đen mặt nhìn hắn, nói: "Tại sao cậu không tự hy sinh thân mình là che nắng đi?"
Chân mày Hứa Lương Châu chau lại thành một hàng: "Mình sao? Mình còn phải chăm sóc vợ nữa."
Lưu Thành: Khả năng kết nhầm bạn rồi T.T
Ba người đứng tập trung trên bậc thang, nhàm chán gần chết, đã vậy còn phải hứng chịu lễ rửa tội của ánh sáng mặt trời.
Lưu Chính chạy tới bờ hồ Minh Nguyệt hái ba cái lá sen to, sau đó là một màn rượt đuổi của bảo vệ quanh sân trường mới coi như thoát nạn, vận động tích cực một hồi xong thì quay trở lại thao trường, chia lá cho hai người bạn tốt của mình, mỗi người đội trên đầu một mảnh lá, hai tay chống cằm ánh mắt đờ đẫn.
Đã vậy Hứa Lương Châu còn mắng anh ta một trận, nào là sao không hái nhiều thêm một lá, Lưu Chính lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, con người này hết thuốc chữa rồi.
Thật là đáng sợ quá đi!!
Anh ta bắt đầu đồng tình với chị dâu nhỏ rồi này, bị một người hết thuốc chữa như vậy thích không biết là chuyện tốt hay xấu nữa.
Đồng thời cũng không dám nghĩ nếu sau này mà chị dâu nhỏ nói chia tay với hắn ta thì không gọi tình huống đó là đặc sắc nữa, nó sẽ trở thành vô cùng thê thảm!
Tính cách Hứa Lương Châu như nào mấy anh em chơi thân thiết với hắn ta đề biết cả.
Chỉ hy vọng sau này chị dâu nhỏ đừng tìm chỗ chết mà nói chia tay.
Mỗi một tiếng sẽ được nghỉ mười lăm phút.
Lúc sắp tới giờ giải lao, Hứa Lương Châu bắt đầu rục rịch, không kịp chờ đợi mà nhìn chằm chằm về phía Đan Đan, hắn cũng không phải là một người thích tự làm mình mệt mỏi, vì vậy đã lập tức đứng dậy, kéo lá sen trên đầu xuống chạy đến bên cạnh vị huấn luyện viên đang uống nước: "Cái gì đó, mấy người phải huấn luyện trong mấy ngày?"
Huấn luyện viên nhìn người đột nhiên chạy tới, có hơi mơ màng trả lời: "Mười ngày."
Hứa Lương Châu bắt đầu lân la làm quen: "Bạn gái tôi ở trong đội hình mà anh huấn luyện, có thể thả lỏng một chút được không?"
Huấn luyện viên nghiêm túc trả lời: "Không được, chúng tôi dựa trên quân lệnh phía trên." Nói xong thì cũng rời đi.
Bốn giờ chiều- ngày tập quân sự thứ nhất kết thúc.
Mọi người vội vàng trở về ký túc xá nghỉ ngơi, Đan Đan cũng rất mệt mỏi nhưng huấn luyện quân sự cũng không khó nhai như lời đồn, khổ cực thì cũng khổ cực nhưng do đời trước có quan hệ với Hứa Lương Châu, gần như hoạt động nào cô cũng không tham gia cả.
Huấn luyện quân sự, dạ tiệc chào đón tân sinh hay dạ tiệc nguyên đán cô đều chưa từng tham gia.
Lưu Chính cùng Lưu Thành lái xe vào trường học, Hứa Lương Châu cầm chìa khóa xe của hai người họ ôm theo Đan Đan rời đi.
Trong xe có máy điều hòa không khí, Hứa Lương Châu nhoài người chỉnh lại nhiệt độ tới hai mươi sáu, nhiệt độ vừa vặn vừa mát mẻ lại thoải mái.
Lúc này Đan Đan chợt nhớ tới một chuyện nói với hắn: "Ngày mai anh đừng tới bãi tập nữa."
Hứa Lương Châu không chớp mắt nhìn đường đi, hỏi lại: "Tại sao?"
Đan Đan hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới nói ra một cái lý do đúng đắn: "Ảnh hưởng không tốt."
Hôm nay nhất định đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi, trong thao trường huấn luyện không chỉ có trường bọn họ mà còn có cả sinh viên trường khác nữa.
Hứa Lương Châu không đồng ý, nói: "Không được, dù sao ở nhà anh cũng không nói chuyện được với ai."
Thật ra thì hắn cũng không thích có người nhìn mình như vậy, nhưng hắn lại nhớ cô.
Dừng xe ở chỗ đậu xe trong tiểu khu, Hứa Lương Châu nhẹ nhàng bấm một cái vào tay cô, cúi người sát xuống, giọng nói mang theo ý tứ sâu xa: "Dáng vẻ dính người thật sự của anh em còn chưa được chứng kiến đâu."
Hình tượng cô thấy hiện tại là do hắn đã cực kì cực kì khắc chế rồi.
Hắn biết rõ, nếu mình bại lộ ra bản tính thật thì nhất định sẽ làm mất cô.
Mà hắn lại không thể chịu được kết quả đấy.
Mà cô, cũng không được phép rời khỏi hắn.
Đúng vậy, tất cả ranh giới đều đặt cô làm tiền đề.
Một khi cái ranh giới này bị phá vỡ thì hắn nhất định sẽ làm ra một ít chuyện đáng sợ, thậm chí còn biến thái.
Phòng ở của họ ở tầng bảy, Hứa Lương Châu đã giao chìa khóa nhà cho Đan Đan từ lâu, chính hắn không bao giờ mang theo, cũng không hề có nguyên nhân tại sao lại như vậy.
Đan Đan mở cửa, Hứa Lương Châu bắt đầu có khuynh hướng nhào lên, Đan Đan thấy vậy nhanh chóng lùi về phía sau tránh: "Đừng có dựa quá gần, cả người em toàn mùi mồ hôi, thối muốn chết."
Hứa Lương Châu dựa lưng vào cửa, cười nói: "Anh không ngại."
"Em ngại." Cô cầm theo quần áo chui vào phòng tắm.
Chậm rãi tắm rửa, lúc ra lại mặc kín mít quần áo.
Một vấn đề trọng yếu cần quan tâm tiếp theo đó chính là hai người sẽ ăn cái gì.
Hứa Lương Châu đề nghị ra ngoài ăn nhưng Đan Đan lại không nguyện ý, những nơi hắn dẫn cô đi ăn đều rất xa xỉ, nếu hai người ngày nào cũng đi ăn bên ngoài thì của bay nhanh lắm.
Mấy chuyện nhỏ lặt vặt này Hứa Lương Châu đều nhân nhượng với cô, vì vậy nói: "Vậy chúng ta tới siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn được không?"
Đan Đan nhìn hắn một cách nghi ngờ: "Anh biết nấu?"
Ở trong trí nhớ của cô, một tay nấu nướng của hắn đều học được sau khi kết hôn, còn hiện tại có khi một khái niệm về bếp núc hắn cũng không biết ấy chứ.
Hứa Lương Châu ngưng mắt nhìn cô, trả lời nghiêm túc khiến cô cảm thấy hắn đang rất chân thành: "Anh có thể học."
Đan Đan hạ thấp mắt xuống: "Hay để em đi đi."
"Anh sẽ học, anh học cái gì cũng rất nhanh, em yên tâm đi, anh sẽ không để em phải làm mấy chuyện như này đâu." Hắn nóng lòng giải thích.
Đan Đan lập tức phức tạp, trong tình yêu hắn chưa bao giờ keo kiệt, nhưng lúc hắn đòi lại luôn đòi gấp bội.
Cửa tiểu khu có một cái siêu thị khá lớn, Đan Đan lại không thường xuyên đi dạo nên không có nhiều kinh nghiệm mua đồ lắm, cũng không thể trách cô được, cho dù ở lúc cô làm bà chủ gia đình thì những chuyện này cũng chưa từng tới phiên cô làm nên cô mới có thể thiếu thốn kinh nghiệm tới vậy.
Tâm trạng của Hứa Lương Châu hôm nay không tệ, hai người cùng đi siêu thị với nhau khiến hắn có cảm giác họ như một cặp vợ chồng ngọt ngào mới cưới, tay trái đẩy xe, tay phải ôm eo vợ, vợ cúi đầu nhìn hàng hóa, còn hắn thì cúi đầu nhìn vợ mình.
Hắn đột nhiên thổi khí bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Anh thích ăn thịt trâu."
Đan Đan vừa vặn đang xoắn xuýt xem nên mua thịt trâu hay thịt heo, nghe hắn nói vậy thì im lặng giả vờ không nghe thấy nhưng tay vẫn ném hộp thịt trâu vào xe, vểnh miệng nói: "Ai quan tâm anh thích cái gì."
"Miệng nói một đằng tay làm một nẻo." Hắn thấp giọng cười.
Ánh mắt rơi vào cái gáy trắng nõn lộ ra kia, âm thầm nói thêm một câu, thật ra thứ anh thích nhất là ăn em.
Chỉ mong có thể nuốt sạch vào bụng, dung nhập vào máu xương.
Cơ bản thì thức ăn đều do Đan Đan chọn, cô chỉ chọn theo khả năng của mình, chỉ lấy những thứ nhìn đẹp mắt, còn tươi hay không thì cô không thể nhận biết được.
Lúc ở quầy tính tiền, phía trước còn một hàng người chờ thanh toán rất dài, Hứa Lương Châu thuận tay cầm mấy hộp bao cao su lên, còn đặc biệt thân thiết hỏi Đan Đan thích ăn trái cây gì,
Đan Đan chỉ đơn giản đáp lại một câu: Xoài.
Thật đáng tiếc, không có vị xoài.
Hứa Lương Châu ném mấy hộp bao cao su vào trong xe đẩy, nhân viên thu ngân chỉ cầm máy quét tính tiền, ánh mắt Đan Đan cơ bản không hề chú ý đến mấy hộp kia, tùy tiện cầm lên giải thích với nhân viên thu ngân: "Đây không phải của tôi."
Hứa Lương Châu đứng sau lưng vô che miệng ho khan mấy tiếng, cầm lấy mấy hộp bao cao su trong tay cô thả về chỗ cũ, mặt không đổi sắc nói: "Là chúng ta."
"..."
#Trường đại học T, tòa dạy học H, Tống Thành học ở khoa Chính pháp (Chính trị và pháp luật) đi theo đường cũ của cha anh ta, đồng thời anh cũng có hứng thú đăc biệt với nghề luật sư từ trước,
Tây Tử thì học ở học viện Nghệ thuật, còn về phần Cố Huân lại chọn ngành tài chính.
Cố Huân chọn nó là vì thực tế.
Anh ta không có ngành đặc biệt thích nào, do ngành tài chính tương lai có thể kiếm được rất nhiều tiền, mà thứ anh ta cần nhất cũng chính là tiền.
Trong thời gian nghỉ hè, Tây Tử và Cố Huân không thể gặp nhau nhiều, dù sao thì cả hai đều bận bịu với việc học của riêng mình.
Lúc phải đi học thì người vui vẻ nhất là Tây Tử, nếu đi học thì thời gian cô ấy và Cố Huân ở cạnh nhau sẽ nhiều hơn rất nhiều.
Kỳ huấn luyện quân sự trường đại học T tương đối đặc biệt, thường bắt đầu vào năm hai đại học nên chỉ sau hai ngày bọn họ đã bắt đầu học, Tây Tử học mỹ thuật chính quy, tiết học khá thoáng nên luôn đi theo Cố Huân vào giờ học.
Hai người trai tài gái sắc, đi cùng nhau chính là một bức tranh tuyệt đẹp.
Dĩ nhiên Tây Tử sẽ không thể hiểu được bài giảng tài chính học, vì thế nên cô đã nằm bò ra bàn học, ánh mắt nhìn lên trên, nhìn chằm chằm Cố Huân không rời mắt, nhìn từ cằm đến sống mũi cao thằng, rồi lại nhìn tiếp lên trên.
Bàn tay nhỏ bé kia cũng không nhàn rỗi, nắm lấy bàn tay trái của anh ta nghịch ngợm, đôi lúc còn khiến anh ta phân tâm, lúc ấy anh ta sẽ cười bất đắc dĩ một tiếng, vỗ nhẹ đầu cô: "Đừng làm loạn nữa."
Tây Tử dành phần lớn thời gian để ngủ, đây là môn học tự chọn nên cũng không có nhiều sinh viên đến, giảng viên hơi tức giận, vì vậy đã lớn giọng nói: "Bây giớ mới là tiết đầu mà đã ít người như vậy rồi ! Hừ, các cô cậu cho rằng vào được cổng trường đại học thì không cần học nữa sao?"
Tiếp đó là một đống lời nói nữa.
Tây Tử trở mình, chân mày hơi cau có, tựa như đang khó chịu vì bị ồn ào.
Cố Huân yên lặng lấy hai tay che lỗ tai cô, sau đó lại lấy cuốn sách ngăn trước mắt cô, thay cô che ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ.
Nỗi lòng của thiếu niên hoàn toàn thể hiện rõ vào giờ khắc này.
Mẹ Đan tám giờ tối gọi điện tới.
Lúc đó Đan Đan mới vừa ăn cơm xong, chén đũa vẫn giao cho giúp việc theo giờ như mọi lần.
Hứa Lương Châu rất thích thân cận với cô sau khi dùng xong cơm chiều, hai người ngồi dựa vào nhau xem phim trên salon, khi cô vừa nhận điện thoại thì hắn cũng không quên nhiệm vụ quấy rối cô, gặm nhẹ cằm.
Cô thiếu chút nữa không nhịn được rên nhẹ một tiếng, trợn mắt mắt nhìn hắn một cái, sau đó thì ngoan ngoãn gọi mẹ một tiếng.
Mẹ Đan bên đầu dây ân cần hỏi thăm, dặn dò rất nhiều chuyện.
Nào là có đủ tiền không, ăn đồ ở đây có quen không.
Đan Đan đều đáp lại không sót một câu nào.
"Mẹ, con rất nhớ người, còn những thứ khác đều tốt ạ."
Mẹ Đan cười nhẹ, nói: "Kỳ nghỉ đông tới là có thể về rồi, con nhớ học hành thật tốt ở trường nhé."
"Dạ."
Hứa Lương Châu vẫn tiếp tục tác oai tác quái, dù cô đặt chú ý lên ai, kể cả là mẹ vợ tương lai thì hắn cũng thấy khó chịu.
Bàn tay to lần mò vào eo thon, lười hơi duỗi ra liếm nhẹ vành tai Đan Đan.
Đan Đan run lên, lấy tay che điện thoại di động, Hứa Lương Châu nói bằng khẩu hình miệng: "Buổi tối nhé."
Ý của hắn là, tối làm sẽ không gây rối nữa.
Sau một thời gian quen hắn, Đan Đan đã học khôn lên rất nhiều, bây giờ đồng ý trước, chờ một hồi đổi ý là được.
Dù sao chuyện lật mặt như bánh tráng cũng là chuyện hắn thành thạo và am hiểu nhất.
Hai mẹ con Đan Đan nói chuyện hết khoảng một giờ đồng hồ, mãi mới quyến luyến cúp điện thoại.
Trước khi đi ngủ, Đan Đan đã dụ Hứa Lương Châu đi tắm trước, sau đó nhanh chóng chuồn về phòng mình khóa cửa.
Đêm nay để cho quỷ làm với hắn đi!
Hứa Lương Châu nghe thấy thanh âm khóa cửa, mắt hơi trầm xuống, nhếch môi cười.
Tiểu ngu ngốc, không phải trước khóa cửa cũng không có tác dụng hay sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro