Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Huấn luyện quân sự

Khoa phân thành mấy ban, những ngôn ngữ khác nhau thì học các lớp khác nhau.

Trong lớp Tiếng Anh đã có không ít người đến, nếu để ý kĩ thì số lượng sinh viên nam cũng không phải là ít, trên mặt mỗi người đều mang theo sự tò mò cùng mơ ước.

Đan Đan tìm một chỗ trống phía sau ngồi xuống, bên cạnh cô có một cô gái tóc ngắn màu trắng trông rất cá tính.

Nhưng cái loại cá tính này thì từ trước đến nay Đan Đan không thể thường thức nổi.

Cô gái kia thì rất nhiệt tình, tựa như thân quen Đan Đan nên vỗ vai cô một cái: "Này chị em, cậu tên là gì?"

Đan Đan cười cũng không tỏ vẻ bài xích cô ấy: "Mình là Đan Đan."

Cô gái trong miệng còn nhai kẹo cao su, mặt trắng noãn cười lên trông khá thanh tú cũng không giống kiểu tính tình khoe khoang: "Mình tên là Trình Tầm."

"Thật là dễ nghe." Đan Đan giả vờ khích lệ.

Trình Tầm nghiêng đầu lệch sang một bên, cô cũng thích những cô gái nhẹ nhàng, yên tĩnh như vậy. Cho đến bây giờ cô vẫn luôn muốn chơi với người tính cách không giống mình: "Tên cậu cũng rất dễ nhớ."

Hai người mới nói chuyện được chút thì trợ lý khoa và người hướng dẫn đi vào.

Người hướng dẫn là một người đàn ông ba mươi tuổi, tướng mạo lịch sự, nói năng chậm rãi: "Chào các em, thầy xin giới thiệu ngắn gọn một chút. Thầy họ Triệu, tên là Triệu Bình Canh, các em có thể gọi là thầy Triệu. Bởi vì buổi chiều là phải học quân sự nên thầy cũng không nói nhiều, một lúc nữa mỗi người tới phía trước tiếp nhận đồ đạc, nửa tháng sau thì sẽ học quân sự xong."

"Học quân sự vất vả khổ cực hi vọng các em đều có thể kiên cường vượt qua."

Lần lượt từng sinh viên ngồi hàng thứ một đi lên nhận quần áo, trên bục giảng người trợ lý hỗ trợ các bạn học tìm thước đo.

Đan Đan cùng Trình Tầm dường như cuối cùng mới đi lên nhận đồ. Trình Tầm rất cao, chân rất dài, so với Đan Đan thì cô cao hơn một cái đầu. Đan Đan muốn có một cái thước ngắn, cơ mà bản thân cô nhỏ con, đi đến bên này liền bị chen lấn không thấy đâu. Mọi người có thể hình dung ra vóc dáng nhỏ bé của cô.

Đáng buồn là thứ cô muốn đã không còn cho nên người trợ lý cho cô thước dây khác thích hợp hơn, tuy nhiên Đan Đan phát hiện ra hơi lớn hơn chút, cơ mà không có cách nào khác cô đành tạm dùng vậy.

Còn về phía Lương Châu thì không như Đan Đan là không có cảm giác tồn tại mà hắn vừa xuất hiện thì hấp dẫn phần lớn ánh mắt trong lớp, hắn học y nên nữ sinh cũng không ít. Họ là những người có thể chịu được cực khổ và trong lòng đều có lý tưởng lớn.

Hắn quá xuất sắc nên hấp dẫn người khác là điều dễ hiểu, từ dáng vẻ bên ngoài đến khí chất bên trong đều rất ổn, hắn cao lớn anh tuấn, lúc cười nhìn tinh khiết, chỉ tiếc là cặp mắt hơi mỏng.

Ở thủ đô này thì Lương Châu có không ít bạn bè, Tiểu Phát cũng ở đây, Tống Thành cũng là bạn trung học bởi vì bố hắn chuyển công tác nên mới đến phía nam. Lúc này đúng dịp thi vào trường y cùng hắn cho nên hắn mới có hai người này bầu bạn cùng.

Ba người lập tức tiến đến cùng nhau, còn thiếu một bộ bài nữa là có thể lập đội đánh bài được rồi.

Các nữ sinh tương đối mất tự nhiên thường thì chỉ len lén nhìn bên kia mấy lần, tuy nhiên vẫn luôn có những người cô gái gan lớn có kinh nghiệm hoặc là không sợ sệt gì.

Hứa Lương Châu đang rất vui vẻ, toe toét cúi đầu nhắn tin cho Đan Đan thì bàn bên kia có mấy bạn học đi ra.

"Này bạn, tớ có thể kết bạn với cậu được không?"

Hứa Lương Châu vẫn chằm chằm nhìn màn hình điện thoại, ngón tay ấn ấn.

"Em đang làm gì vậy?"

"Bên em lớp học có vui không?"

"Lúc nào thì tan học? Anh đi tìm em."

"Tại sao không trở về?"

"???"

" ..."

"Có phải em không thương anh không?"

"Đan Đan, em không thương anh."

Đan Đan không hề hồi âm một chút nào cho hắn. Nữ sinh kia chưa từ bỏ ý định, cũng không sợ xấu hổ bởi vì cô ấy ỷ vào dáng dấp mình đẹp mắt, cho đến bây giờ vẫn chưa có lúc nào bị thất bại. Cô ta cho rằng hắn không phải là người bình thường nếu câu được vào tay thì chắc chắn không sợ lỗ, cô vuốt vuốt tóc vờ như không thấy bên cạnh hắn có hai người bạn đang nhìn mình ánh mắt khinh thường. Cô nói: "Bạn học, tớ đang nói chuyện với cậu đó."

Hứa Lương Châu "A" một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn qua cô ta một cái: "Cậu là ai?"

"Hai chúng ta kết bạn thì không phải cậu sẽ biết tớ là ai sao?"

Hứa Lương Châu câu môi thật dài: "Tôi biết cậu là ai rồi."

"Cậu là kẻ não tàn đó."

Hắn nói sắc bén không để cho cô ta chút mặt mũi nào.

Thời điểm trước không cần đến thủ đô thì đã sớm luyện cách nhìn người một cách chính xác, kiểu nữ sinh này hắn gặp cũng nhiều là người không có ý đồ tốt đẹp gì cho nên không cần để lại cho người ta mặt mũi.

Những người xung quanh nghe thấy hắn nói lời này cũng thấy buồn cười.

Nữ sinh này vậy mà vẫn mặt không đổi sắc: "Như vậy cậu chính là không muốn làm bạn cùng tớ?"

"Không, cậu đi đi."

Hắn không hề do dự, lạnh lùng nói.

Thái độ này của hắn làm cho nữ sinh kia trong lòng bỏ đi ý niệm kết bạn, hắn tuy đẹp mắt nhưng mà tính tình quá lạnh lùng.

Lưu Đang và Lưu Thành hết sức vui mừng, còn cười nghiêng ngả trên ghế. Hai người này là anh em sinh đôi, một người thì trong nóng ngoài lạnh còn một người thì bên ngoài mặt cười cười nhưng tâm địa thì đen tối lắm.

Lưu Đang trêu ghẹo: "Ây da, mị lực của anh Hứa vẫn không hề giảm như năm nào."

"Cậu cút đi." Hứa Lương Châu đá cho hắn một cú.

"Mình nghe Tống Thành nói lần này cậu trở về còn mang theo cả chị dâu nhỏ à?" Lưu Đang hỏi, 

Lưu Thành cũng đưa mắt tiến gần đến bên này.

Hứa Lương Châu nghĩ đến Đan Đan mà trong lòng rạo rực, nhộn nhạo, hắn còn mang theo khuôn mặt thẹn thùng gật đầu:

"Mấy đứa cậu có ý kiến gì à?"

Lưu Đang híp mắt lại nhìn bộ dáng Lương Châu là thật lòng rung động. Hắn rất hiểu rõ tính cách 

Lương Châu rằng cái gì cũng đều thích chơi, thích kích thích mới lạ và những trò mạo hiểm không tầm thường. Chỉ cần Lương Châu thấy hứng thú đều sẽ thử chơi, duy chỉ có phụ nữ là từ trước tới giờ hắn ta không dễ dàng động lòng.

"Lúc nào thì để cho bọn mình gặp chị dâu nhỏ một chút đây?"

"Không cho nhìn."

"Quỷ hẹp hòi."

Hứa Lương Châu khêu mi vừa đúng lúc đó điện thoại di động reo vang một tiếng, hắn tưởng Đan Đan nhắn tin nên cầm lên mở màn hình ra.

Con mẹ nó.

Thật đúng là con mẹ nó.

"Con trai bảo bối à, học đại học ngày thứ nhất không cần khẩn trương, nhớ ăn uống ngon miệng không nên để bản thân mệt mỏi. Chuyện gì cũng còn có cha con."

Hứa Lương Châu đỡ trán, đây đích thị là mẹ yêu của hắn tính tình trẻ con nổi lên.

Cả buổi sáng Đan Đan không để ý điện thoại, cô và Trình Tầm càng trò chuyện càng vui vẻ, hai người tính cách bổ sung cho nhau, một người sáng sủa còn một người hướng nội. Trình Tầm đưa cô đi dạo mấy nơi nổi tiếng trong trường thế mà đã đến buổi trưa nên hai người liền trở về khoa để thu dọn đồ đạc.

Trình Tầm chủ động nhắc: "Chúng ta ra nhà ăn ăn cơm đi, mình mời cậu."

Đan Đan khoát tay bảo: "Ấy, không cần đâu."

Trình Tầm khoác vai cô: "Khách khí cái gì, mình là chủ nên cậu cho mình chút thể diện chứ."

Nghe vậy Đan Đan cũng không cự tuyệt nữa, khách sáo đáp lại: "Được vậy lần sau tới mình mời cậu."

Cuối cùng bữa cơm này vẫn là không thành bởi vì Hứa Lương Châu bỏ lại hai anh em sinh đôi chạy đến bên ngoài khoa chờ. Hắn ở dưới bóng cây chờ thật lâu bị nhiều người lui đến nhìn cũng không hề phát giận.

Đan Đan cùng một cô gái khác đi ra cũng không có chú ý tới hắn, hai người cười cười nói nói. Lương Châu mặt đen lại, chân đạp một cái liền đi xe đến trước mặt hai người rồi hắn đưa tay ngăn cô lại: "Đi đâu đấy?"

Đan Đan nghiêng mặt sang một bên ngạc nhiên: "Sao anh lại đến?"

Hứa Lương Châu nhìn cô với ánh mắt dò xét rồi vòng vo: "Đi, anh đưa em đi ăn cơm."

Đan Đan khó xử: "Em mới hẹn với bạn xong."

Hứa Lương Châu không mấy vui vẻ, khóe miệng trầm xuống. Hắn giữ lấy vai nàng, bàn tay không hề buông ra.

Trình Tầm là một người thức thời, cô hỏi: "Bạn trai à?"

Đan Đan gật đầu một cái cũng không có gì mà không thể thừa nhận: "Ừ."

"Vậy mình không cùng tranh cậu nữa, cậu đi đi, chiều gặp lại." Trình Tầm nói xong rồi tiêu sái rời đi.

Đan Đan cảm thấy tật xấu dính người của hắn vẫn không thay đổi: "Anh càng ngày càng phiền."

Cô thật vất vả mới kết giao được với một người bạn tốt.

Hứa Lương Châu vỗ lên xe đạp chỉ ra phía sau: "Trước em lên xe đi, à mà sao cả một ngày em không xem điện thoại vậy?"

Đan Đan leo lên phía sau ngồi, mới ngồi vững thì hắn đi nhanh ra ngoài luôn: "Để em mở xem."

"Vậy là em không thấy anh nhắn tin sao?" Hắn thuận miệng hỏi.

Đan Đan hắng giọng nói thật: "Có thấy nhưng lười trả lời."

"... "

Dưới sự kiên trì của Đan Đan thì Hứa Lương Châu đưa cô đi nhà ăn phía Tây ăn cơm, ở đó khá là đông.

Lương Châu không có thẻ cơm nên Đan Đan từ trong túi móc ra thẻ của mình nhét vào lòng bàn tay hắn: "Dùng thẻ của em đi."

Hứa Lương Châu cầm thẻ rồi để cô ngồi chờ ở bàn ăn còn hắn thì đi xếp hàng mua cơm.

"Em ăn gì?"

"Không muốn ăn mì."

Những thứ thích ăn chế biến bằng bột mì đối diện cửa sổ nhìn cô mà lòng tan vỡ.

Hứa Lương Châu nhàn nhạt cười một tiếng: " thật đáng yêu."

Hắn xoa xoa đỉnh đầu cô một cái rồi đi ngay nhà ăn bên cửa sổ, chờ đợi tầm mười phút mới mua được cơm, lúc đứng chờ hắn còn bị người khác lén dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Tuy nhiên hắn cũng lười để tâm vì ăn cơm với Đan Đan mới là việc quan trọng.

Trong phòng ăn khá là đông người, Đan Đan ăn gần một nửa thì cảm thấy no, nhưng cô không phải là người lãng phí nên cau mày cầm lấy cánh tay hắn lấy lòng hỏi: "Anh còn đói bụng không?"

Hứa Lương Châu không nói gì liền đưa cơm của cô đến gần mình: "Để anh ăn cho."

Sau đó Đan Đan đến bãi huấn luyện thì mặt trời đã nhô lên cao khá là nóng nực.

Cô mặc đồng phục màu xanh, đầu đội mũ tuy nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần đỏ lên, trán rịn ra mồ hôi.

Huấn luyện viên rất nghiêm vừa đến là đào tạo quân sự một tiếng, trong thao trường không hề nghe thấy một âm thanh nói chuyện nào, các cặp đôi cũng không hề bàn luận gì.

Đan Đan cố gắng chống cự, đầu óc cô mê mang chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh một chút.

Hứa Lương Châu cùng hai anh em Lưu Đang và Lưu Thành thì không cần phải huấn luyện quân sự nguyên nhân đơn giản không cần nói vì có chút quan hệ cũng không rõ ràng.

Loại huấn luyện này đối với bọn họ mà nói cũng là việc nhỏ nhặt vì từ hồi cấp hai lúc nghỉ hè họ đã bị đưa vào trong cơ sở quân đội huấn luyện qua.

Hai anh em sinh đôi là bị Lương Châu kiên quyết kéo đến, trời thì nóng bức nếu không phải có thể nhìn thấy chị dâu thì bọn hắn sẽ không ra ngoài.

Ba người đứng ở trên khán đài của thao trường, Lưu Đang vừa hút thuốc vừa hỏi: "Chị dâu nhỏ ở chỗ nào?"

Hứa Lương Châu đứng lên: "Đi cùng mình đi."

Lưu Thành trực giác thấy không tốt nghĩ thầm tính tình này của hắn tuyệt đối có âm mưu: "Cậu nói thật đi, tìm bọn mình làm gì đó?"

Hứa Lương Châu mỉm cười nghĩ Lưu Thành khôn khéo hơn nhiều so với Lưu Đang rồi nói: "Nhận người thân đó, bọn mày muốn gặp vợ tao mà."

"Ừ."

"Thế thì đi."

Bọn họ vừa đến nơi huấn luyện thì là thời gian nghỉ ngơi của lớp Đan Đan.

Thời gian nghỉ ngơi cũng không có ý nghĩa lắm vì mọi người đều bị phơi nắng khá là mệt. Lương Châu nhìn một cái liền thấy Đang Đan, hắn tiến đến nắm lấy tay cô từ chỗ nghỉ ngơi đi ra.

Đan Đan không còn hơi sức nên nửa người tựa vào hắn.

Hứa Lương Châu ngoắc ngoắc hai anh em sinh đôi lại, họ không rõ việc gì nên tiến đến sau đó hắn ngồi xổm xuống và cũng để cho Đan Đan ngồi theo vừa vặn ở dưới bóng của Lưu Đang và Lưu Thành.

Lưu Thành mắng một câu: "Đồ trẻ con."

Thì ra là hắn muốn đưa anh em bọn họ làm công cụ che mặt trời cho hai người bọn hắn.

Con chó này!Hứa Lương Châu đưa cho cô một ngụm nước uống nhìn thấy lông mi cô cũng bị mồ hôi ra mà sắp dính lại với nhau thì hắn cầm lấy mũ của cô, xoa xoa mồ hôi ở trán: "Để anh dạy em hoặc là đưa em về nhà."

Đan Đan uống nước xong liền thoải mái lên: "Em không yếu ớt như vây, sau này quen là tốt."

Lương Châu bĩu môi một tay quạt cho cô: "Con mẹ nó, anh đau lòng muốn chết."

Đan Đan trong bụng run rẩy, ngẩng mặt lên nhìn hắn cười cười.

Nhìn cô cười thật là đẹp, trong mắt hắn cô so với hoa khôi kiều diễm còn đẹp hơn mấy lần. Hắn muốn hôn cô, vừa thấy cô là muốn mang cô lên giường ngay lập tức.

Hắn thấy cô là liền vui vẻ, hắn thích cô đến tận xương tủy rồi.

Lưu Thành lạnh lẽo nhắc nhở hắn: "Cậu chú ý một chút, bọn mình vẫn còn ở đây, mắt thì không mù. Mình không muốn nhìn hai người thân thiết ở đây."Hứa Lương Châu đang nắm lấy cằm Đan Đan chuẩn bị hôn thì bị lời nói của Lưu Thành khiến cho phải dừng lại, hắn quay đầu nhìn Lưu Thành với ánh mắt xem thường.

"Cút, vợ mình mà, mình muốn hôn thì hôn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro