Chương 34: Ký túc xá
Sức ghen của Hứa Lương Châu quá lớn, mặt đen lại dọa người, dáng dấp có chút đáng sợ.
Đan Đan túm lấy góc áo của hắn, "Cậu đừng làm loạn, đi thôi."
Sắc mặt Hứa Lương Châu dần hòa hoãn lại, cũng không nói thêm cái gì, lạnh nhạt hừ một tiếng, đi qua từ bên cạnh hai người.
Đan Đan luôn cảm thấy đời trước bởi vì mình không dám nói cái gì cả, sợ hãi, nên hắn mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên lúc đi được một nửa quãng đường, cô dừng lại, vẻ mặt chăm chú, "Tại sao vừa nãy cậu lại có thể mắng người chứ? Anh ta cũng chả ra làm sao cả."
Hứa Lương Châu không vui, kéo khóe miệng xuống, "Bây giờ muốn số điện thoại, sau này sẽ là đi tới cửa đòi người."
Đan Đan suy nghĩ một chút, từ nhỏ tới lớn mình cũng chưa từng được ai thích, vị học trưởng này cũng là người đầu tiên, anh ta cũng đâu cần phải khoa trương như vậy, "Là cậu suy nghĩ nhiều rồi, lần sau không được như vậy." nói nói, cô bắt đầu thở dài:
"Không biết chừng hai vị học trưởng kia lại thấy tôi như thế nào rồi, đoán chừng sẽ không hòa nhã với tôi nữa."
Chỉ sợ ảnh hưởng tới quan hệ bạn học, mẹ cô mới dặn đi dặn lại nha.
Hứa Lương Châu ước gì người nọ cách xa cô ra, "Đừng quan tâm tới người ngoài, tình yêu không thể nhìn thấy được, đi, đi tới ký túc xá địa ngục thôi."
Đan Đan vô cùng kinh ngạc, chỉ vào hắn, "Cậu cũng đi sao? Đó là ký túc xá nữ mà."
Hứa Lương Châu mất tự nhiên gật đầu, "Ừ, anh đi qua có chút việc."
"Cậu có thể có việc gì chứ? Cậu còn không có ở đó cơ mà." Đan Đan nói tiếp.
Hứa Lương Châu vẫn chưa biết nên nói với cô thế nào, hắn đã tự ý để bảo tiêu khiêng hành lý của cô về nhà trọ của mình, sau đó lén lút để cô rời khỏi ký túc xá, mặc dù nói là làm vậy là không tốt, nhưng... hắn vẫn làm rồi.
Dù sao thì cơ hội không thể để mất được, mất rồi sẽ không quay lại được.
Hắn ôm eo cô, "Đi thôi, anh dẫn em về ký túc xá."
"Sao cậu biết rõ đường đi thế?"
Đan Đan chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi, đời trước hắn đâu có học cùng cô, tại sao lại quen thuộc được?
Hứa Lương Châu cười đắc ý, "Chưa từng tới."
Chồng của chị cả hắn làm giáo viên ở ban ngoại ngữ, tiếng Pháp của hắn tốt như vậy, nửa công lao đều thuộc về anh rể.
Tới ký túc xá, Hứa Lương Châu đi theo cô gặp bác quản lý, hắn mở miệng trước, "Dì ơi, cháu tới xác nhận danh sách."
Dì cảnh giác quan sát hắn, cho tới bây giờ, ký túc xá này chưa bao giờ xuất hiện thiếu nên nào trẻ tuổi như hắn, nhìn hình như không phải là ba đưa em Tống đi học, dì đưa mắt nhìn Đan Đan đứng ở phía sau hắn, hỏi: "Cậu là gì của em ấy? Anh trai? Hay là chú?"
Chú cái đầu bà.
Hứa Lương Châu cong môi cười, dịu dàng và hiền lành, đè Đan Đan đang làm loạn bên cạnh bên cạnh, "Tôi là người thân của em ấy, em ấy không ở nữa."
Đan Đan nhéo eo hắn một cái, hắn a một tiếng, xuống tay thật độc ác nha.
Đan Đan cuống quít, giải thích: "Dì ơi, không phải thế đâu, cháu là học sinh mới, năm nay sẽ ở đây, nếu không tin thì dì kiểm tra một chút đi."
Dì lấy quyển sách từ trong ngăn kéo ra, cúi đầu lật xem. "Tên."
"Đan Đan."Dì lật hết toàn bộ cuốn sổ, cuối cùng ngẩng đầu, "Không có tên cô, có phải cô tới nhầm nơi rồi không? Liễu Viên hay là Đào Viên?"
Đan Đan lật lông mi lên, "Không sai, chính là ở đây, học sinh ở bên ngoài học viện đều ở Liễu Viện mà, cháu không đi nhầm đâu, dì à, dì tìm lại giúp cháu đi."
Dì nhịn cơn tức giận xuống tìm giúp cô lại một lần nữa, "Thật sự không có"
"Không tin thì cô tự tìm lại đo."
Đan Đan cầm lấy cuốn sổ nhỏ, ở trên ấy đúng là không có tên của mình, cô nghiêng người, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, tràn đầy không vui, "Là cậu làm sao?"
Tuy là câu hỏi nhưng trong lòng cơ bản đã chắc chắn rồi.
Có bản lĩnh lớn như vậy, trừ hắn ra thì còn ai nữa?
Hứa Lương Châu lôi cô từ đại sảnh lầu một ra bên ngoài, ánh mắt vô tội, "Điều kiện của ký túc xá không tốt, sáu người chen vào một nơi, anh sợ em không quen."
Đan Đan cầm lấy tay, cười lạnh, hỏi ngược lại: "Vậy cậu cảm thấy ở đâu thì điều kiện tốt?"
Nụ cười của Hứa Lương Châu cứng lại, không có chút thẹn thùng nào. "Nhà của anh đó." còn nói tiếp: "Em đừng hiểu lầm mà, chỗ nhà anh ở mua hai năm rồi, lạnh lẽo quá nên anh ở một mình có hơi sợ, em tới ở cùng anh nha?! Như vậy thì tốt bao nhiêu, còn có thể tiết kiệm được hơn một ngàn tiền thuê nhà hằng năm."
Đan Đan ngoài cười nhưng trong không cười, "Tôi nói cho cậu biết, trả lại hành lý cho tôi."
"Có trả lại thì em cũng không dùng."
"Tôi ngủ dưới lầu, ngủ dưới đất, tôi không tin là không có chỗ cho tôi."Hứa Lương Châu thở dài, buồn cười nhìn cô hất khuôn mặt nhỏ lên, nâng cằm cô, hỏi: "Không muốn dời ra ngoài ở với anh? Từ nhỏ em đã chưa từng trọ ở trường rồi nha!? Có nhiều vấn đề ghê."
Đan Đan không phải không động tâm với việc đi ra ngoài ở, ba năm ở trường đời trước, năm thứ ba đại học bắt đầu dọn ra ở cùng Hứa Lương Châu, ba năm cũng rất dày vò, các cô gái trong ký túc xá có hai người thích thức đêm, gọi điện thoại cho con gái cùng với bạn trai, còn có cô ngủ không bao giờ cởi giày, nghe kỳ lạ nhưng quan hệ ký túc xá bình thường là được, hơn nữa phải kiềm nén.
Cô cũng do dự...
Nhưng mà cô không dễ nhả ra, "Không được, thật sự không đi, cậu đừng tìm cách nữa."
Ngón tay Hứa Lương Châu quấn vòng quanh sợi tóc đen sì của cô, nghĩ tới lo lắng của cô, "Em lo lắng việc anh táy máy tay chân với em?"
Giọng hắn thành khẩn, "Em yên tâm, anh sẽ không động vào người em, chỉ cần em không đồng ý thì tay anh cũng không dám níu kéo."
Đan Đan làm sao có thể dễ dàng tin tưởng hắn như thế, "Không được, cậu đi đi."
Cô chuẩn bị hù hắn, hắn cũng bán được thảm, ôm lấy cô, dụng cả chân lẫn tay, cả người đều treo trên người cô, chân sau vào cổ cô, "Giúp anh đi, anh là một người rất cô đơn, anh còn có thể giúp đỡ em."
"Em cũng có thể giám sát anh uống thuốc."
"Anh sẽ không làm gì với em hết, đừng lo lắng."
Đan Đan lại xấu hổ một lần nữa... Mềm lòng, biết rõ là hắn nói dối.
Chủ yếu là bộ dạng hắn bán manh... Thực sự rất được người ta yêu thích.
Nhà trọ của Hứa Lương Châu không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một cái phòng bếp nho nhỏ, phong cách lắp ráp cũng có mùi lành lạnh, màu đen, trắng, xám, không phải là loại mà Đan Đan thích.
Phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường, hắn đã âm mưu chuyện này lâu rồi, đó là lý do phòng của cô được sửa chửa qua, căn phòng màu hồng phấn rấ mang cảm giác thiếu nữ, chi tiết rất có dụng tâm.
Người đàn ông Hứa Lương Châu này, thật ra muốn lấy lòng hay thật sự quyết định trả giá vì một người phụ nữ, hắn có thể biến cho tâm người trở nên nhu hòa hơn, hắn lấy tất cả để đổi.
Nhưng hắn cũng muốn được bằng cái giá đã trả, thậm chí là nhiều hơn.
Hứa Lương Châu trở về căn hộ một chuyến, hắn đi làm thủ tục nhập học.
Hắn đụng phải chồng của chị cả mình, Tịch Cảnh, hiển nhiên đây không phải là trùng hợp.
Tịch Cảnh đỡ bộ mắt kính gọng vàng trên sống mũi, trong tay cầm theo túi máy tính màu đen, đồ sộ thon dài, đôi môi hồng, răng chắn, nhìn sơ qua là người có văn hóa.
"Anh rể." Trước tiên Hứa Lương Châu đánh đòn phủ đầu.
Tịch Cảnh cười cười. "Đến báo cáo?"
Hắn khiêu mi, không chắc là anh rể hắn muốn gì, nói đúng ra là không rõ được chị hắn muốn gì.
"Đúng, anh rể hiện tại không có lớp à!?"
Năm nay Tịch Cảnh cũng ba mươi rồi, lúc cười lên, khóe mắt có dấu chân chim rất rõ ràng, nhưng mà không ảnh hướng tới vẻ đẹp của anh ta chút nào. "Ai nói? Năm hai và năm ba đại học đã sớm đi học rồi."
Hứa Lương Châu "A" dài một tiếng.
"Anh rể còn có việc à? Không có việc gì thì em đi trước."
"Có." Tịch Cánh nhấc giọng kính ở trên sống mũi, cười như có như không.
"Chuyện gì?"
"Anh nghe chị em nói, em chọn y học lâm sàng phải không?" Anh ta hỏi.
Hứa Lương Châu híp mắt, "Đúng."
Tịch Cảnh nghiêng người, "Đi theo anh đi, anh dẫn em xem giờ em muốn học trong tương lai cùng với sách bắt buộc phải có."
Hứa Lương Châu câu môi, nụ cười băng lãnh.
Cha hắn vẫn chưa hết hy vọng việc ngăn hắn đi vào con đường hắn muốn đi.
Ban đầu Hứa Lương Châu đồng ý học lấy hai bằng, nhưng, môn đầu tiên là y học lâm sàng, môn thứ hai mới là luật.
Vả lại luật phải tới năm thứ hai đại học mới có thể học được, hơn nữa phải dùng thời gian cuối tuần và nghỉ hè để học.
Tịch Cánh dẫn Hứa Lương Châu đi xem tiết giải phẫu của một lớp, giải phẫu cơ thể người, khâu lục phủ ngũ tạng lại, và giải phẫu xương sọ và xương cốt, mùi formaldehyde trong phòng thí nghiệm rất nặng.
Hứa Lương Châu nhìn rất nghiêm túc, không có phản ứng buồn nôn hay khó chịu.
Giữa hai lông mày mơ hồ có dày đặc hứng thú.
Đúng vậy, hắn cảm thấy rất hứng thú.
Sau khi đi ra, Tịch Cánh nói thẳng: "Sách bắt buộc của em là 36 cuốn, sách môn tự chọn là 17 cuốn, em có thật sự muốn học không?"
"Vì sao lại không?" Còn rất thách thức, nói là muốn học chữa bệnh nhưng chưa bao giờ nhặc tới, hắn quyết tâm, từ giấc mơ lần đầu tiên sau đó hắn liền nổi lên một ngọn lửa nhỏ muốn học y, lại có lần cô thốt lên là mình sẽ chết, hắn nghĩ, hắn chắc chắn không thể để cô chết.Tuyệt đối không thể.
"Không sợ? Không buồn nôn? Anh nhớ em bị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng mà." Tịch Cảnh chậm rãi nói.
Hứa Lương Châu ghé mắt, nhe răng, "Anh rể, thầy dạy tiếng Pháp là anh em còn không sợ, sao em lại sợ cái này được."
Tịch Cánh ngẩn ra, "Được, anh biết rồi."
"Anh rể, hẹn gặp lại."
"Ừ."
Tịch Cánh gọi điện cho Hứa Minh.
"Thế nào?" Cô ấy hỏi từ đầu dây bên kia.
"Cầu xin anh nói cho em biết đi." anh ta nói rất nhỏ.
Đầu dây bên kia trầm mặc. "Lại không đứng đắn rồi, về nhà phải đánh anh một trận."
"Đừng phí tâm nữa, em ấy thích, rất thích."
Hứa Minh đột nhiên thô tục, "Ốc Nhật*, biến thái từ nhỏ, được rồi, em biết rồi."
"Cộp." Cúp máy không chút lưu tình.
Tịnh Cánh cười lắc đầu, rất vô tình nha.
Hứa Lương Châu quay lại nhà trọ một lần nữa, Đan Đan đang làm cơm ở dưới bếp.
Hắn vừa mở cửa đã thấy cô bận rộn thắt tạp dề, nghe mùi, có lẽ cô đang nấu cháo.
Thủ đô ở Bắc, cô lớn lên ở phía Nam từ nhỏ, nhất định sẽ ăn không quen.
Hắn đứng ở sau cô nhìn thật lâu, cảm thấy cô như vậy thật mẹ nó hiền lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro