Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tức chết

Đan Đan than thở: "Sao cậu không vui?"

"Không nói cho em đâu." Hắn kiêu ngạo nói.

Đan Đan bĩu môi nhạt nhẽo nói: "Vậy tôi không muốn dỗ cậu đâu."

Hứa Lương Châu cười một chút rồi véo gò má cô, thêm vào đó ác ý sờ đỉnh đầu cô làm cho rối cả lên: "Lòng dạ thật ác độc.!"

Đan Đan gỡ tay hắn ra: "Cậu làm gì thế, thật là phiền."

Hứa Lương Châu gật đầu thừa nhận: "Anh phiền thật nhưng có lẽ em hôn anh anh liền vui vẻ."

"Không hôn."

Hắn đưa tay ra muốn kéo cô nhưng Đan Đan đã nhanh hơn đưa hai tay giấu sau lưng.

Hắn ngang ngạnh mở miệng: "Đưa tay cho anh."

Đan Đan ngửa đầu nhìn hắn, bây giờ cô không sợ hắn như trước đây: "Không cho."

Hứa Lương Châu mặt lạnh lại hù dọa cô: "Để anh nắm tay em, sao em lại dễ giận dỗi như vậy chứ?"

Đan Đan vẫn như cũ giấu tay sau lưng, hắn bèn trực tiếp đi đến dứt khoát nắm lấy bàn tay cô: "Đi, chúng ta đi đạp xe."

Cô cắn môi cũng đành ngoan ngoãn đi theo hắn.

Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm.

Hứa Lương Châu tâm trạng đang rất tốt, hai người nắm tay đi dạo một số nơi cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống, ngọn đèn bên đường lóe lên một cái thì hắn mới chịu để cho cô về nhà.

Trước khi cô vào nhà hắn không để cho mình bị thua thiệt, hôn cùng với gặm cắn một chút hắn đều làm không thiếu.

Lương Châu không nói lời nào mà nắm lấy tay cô, ngón tay hắn không an phận đẩy cổ áo cô ra sau đó đầu lưỡi đặt lên xương quai xanh trắng nõn của cô mà hôn tạo ra dấu đỏ. Hắn hài lòng nhìn nhìn: "Tác phẩm để anh quét sạch muộn phiền."

Cuối cùng giọng hắn ôn nhu trấn an cô: "Vào nhà đi thôi."

Đan Đan trợn mắt nhìn hắn một lúc, cô chỉnh lại quần áo rồi đột nhiên nhón chân lên nhắm đúng cằm hắn cắn một cái cho hả giận. Cô cắn khá mạnh cho nên nhìn rõ cả dấu răng.

Hứa Lương Châu cảm thấy vui mừng, hắn cho rằng đây là thú vui tình ái của bọn họ.

Hắn nhìn bóng lưng cô đang chạy thật nhanh cũng không nói gì, hắn cầm lấy điện thoại rồi nhắn tin cho cô: "Em chạy nhanh thế, cắn thêm mấy cái nữa nè."

Dĩ nhiên là hắn chờ đợi cả một buổi tối cũng không thấy cô hồi âm.

Ba ngày sau là lúc báo danh vào trường H, Đan Đan đã mua vé xe lửa, tuy là quãng đường đi xa xôi ngồi xe lửa phải tầm hơn mười tiếng nhưng vé máy bay đắt quá nên cô không muốn tốn tiền vào khoản đó.

Bây giờ cô thuận theo tự nhiên nên không muốn nói nhiều với Hứa Lương Châu, dù sao đến thủ đô cô muốn tách rời khỏi hắn cũng không được

Trước khi đi, mẹ Đan Đan tiễn cô đến tận bến xe lửa, bà vốn còn muốn đi đưa cô nhập học ở trường H nhưng Đan Đan khuyên ngăn mãi mẹ mới chịu thôi.

Thời tiết nóng như vậy thì ngồi xe lửa không thoải mái, cô không muốn mẹ mình vất vả.

Hành lý của Đan Đan cũng không ít, hai rương lớn cho nên lúc cô kéo đi đã cố hết sức nhưng trông vẫn rất vất vả. Lúc đứng trước ga cô không nghĩ rằng mình còn có thể gặp cha cô ở đó.

Cha Đan trông có vẻ có chút áy náy, ông vẫn ít lời như thường lệ nhét vào trong tay cô một cái phong bì: "Tiền này con cầm đi."

Đan Đan nhận lấy không hề khách khí, cầm lên rồi hỏi: "Cha còn có việc gì nữa không ạ?"

Từ bé đến lớn cha cô không hề thân cận với cô cho nên lúc này cũng không có lời gì để nói, thật lâu cũng không nói ra được một chữ nào. Vào lúc đó thì nghe được thông báo từ radio.

"Con đi đây."

Thấy cô xách hai cái rương lớn vào bến đỗ ông liền vỗ lên người con trai bảo: "Đi giúp chị con kéo hành lý đi."

Đan Đan ngừng một lát, cô bị những lời của cha kích thích đế nóng nảy nên giọng gấp lên: "Không cần."

Cô cân nhắc kỹ từng lời, rồi ánh mắt nhìn lại bố từng câu từng chữ nhấn mạnh như sợ bọn họ không nghe rõ: "Còn nữa, con không phải chị của nó."

Cha cô thấp giọng lại: "Con im miệng lại."

Đan Đan bèn mím môi không nói gì nữa, mà cũng không có gì đáng nói.

Cô đi vào, cố hết sức kéo theo hai cái rương lên xe lửa rồi đi tìm vị trí của mình.

3xe6a.

Cô đã tìm được chỗ của mình nhưng trong tay vướng hai cái rương quá lớn nên rất khó khăn để cất lên phía trên, mà nếu để phía dưới thì vướng chỗ đi lại.

Cô cúi đầu xuống nhìn, trong lòng bèn quyết định nếu không thể cất được hành lý thì đành tìm nhân viên hỗ trợ vậy.

Đột nhiên một đôi tay xách lấy hành lý của cô, xung quanh cô cảm nhận được một mùi vị quen thuộc quanh quẩn đâu đây.

Hứa Lương Châu chẳng biết xuất hiện từ bên người cô lúc nào, tay hắn vén lên trắng tinh. Nhìn cánh tay cứng rắn có lực lộ ra còn vương giọt mồ hôi trên trán cô đoán hắn hẳn là ngồi trên xe lửa bị bực bội nên đi ra ngoài.

Hai tay hắn lướt qua cô cầm lấy hành lý dễ dàng đi lên đặt lên phía trên.

Đan Đan đờ đẫn không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây. Mặc dù biết không nên nhưng trong lòng cô vẫn luôn hình dung hắn bằng hai từ "Yếu ớt.", hắn dùng gì cũng phải là thứ tốt nhất không chịu miễn cưỡng chút nào.

Lúc đi du lịch hắn đều phải ở nơi có điều kiện đầy đủ, phòng hạng nhất tại các khách sạn lớn.

Cô thực sự không tưởng tượng ra được hắn cũng có ngày đi xe lửa.

"Làm sao cậu lại ở đây?" Cô hỏi.

Hứa Lương Châu đắc ý nhìn cô, trong tay hắn cũng cầm một vé: "Anh mua vé đó, anh cho em xem một chút nè, vị trí số 3xe6b."

Đan Đan không hề hiếu kỳ hắn làm sao mua được vé ngồi cùng khoang với cô, chuyện này đối với hắn không hề khó chỉ cần hỏi một chút là biết được.

Cô bình tĩnh ngồi xuống vị trí của mình nhưng không nhịn được nhắc hắn: "Cậu chưa ngồi xe lửa bao giờ nên không biết rằng ngồi không được thoải mái đâu. Hơn nữa phải mười tiếng mới đến nơi cậu có chịu đựng được không?"

Lương Châu liền đi đến bên người cô ngồi xuống, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Em là con gái còn ngồi được, anh là con trai thì sao không được chứ?"

Đan Đan uống một hớp nước bảo: " Tự nhiên đi chịu tội."

Hắn vui vẻ: "Anh muốn mang em đi hưởng phúc nhưng em không chịu còn gì."Hai ngày trước hắn có gửi tin nhắn bảo là mua xong vé máy bay rồi tuy nhiên lúc đấy cô chưa trở về.

"Tôi không có hâm thế."

Mẹ cô tiễn cô ra sân bay thì lộ hết mọi chuyện.

Lương Châu cảm thấy nóng, hắn thấy trên xe lửa mọi thứ trang bị đều không tốt lắm, thế mà nghe được cô lầm bầm trong giọng nói vừa nghiêm túc vừa hờn dỗi hắn càng cảm thấy khó lòng chống cự.

" Đến đây xoa mồ hôi trán cho anh, anh không có tay."

Thấy cô vẫn bất động hắn liền lặp lại: "Nghe lời nào, xoa hộ anh một chút...Anh thấy khó chịu." Thanh âm hắn mang nhiều ủy khuất.

Đan Đan vốn là người mềm lòng, từ trong túi cầm khăn giấy nhẹ giọng bảo: "Cậu cúi đầu lại gần đây, tôi với không đến."

Hứa Lương Châu cong cong cổ, trêu ghẹo cô: "Nhỏ lùn."

"Cậu mới lùn, cả nhà cậu đều lùn."

"Cả nhà anh gồm cả em đó."

"Cậu còn nói bậy nữa tôi sẽ không thèm để ý tới cậu."

Hắn làm dấu ra vẻ không lên tiếng: "Được, anh im."

Đan Đan làm bất cứ chuyện gì cũng có vẻ rất ôn nhu, hai người dựa vào nhau thật gần. Hứa 

Lương Châu liền ngửi được mùi hương của cô thoang thoảng, thấm vào tận chóp mũi để cho hắn chìm đắm trong đó.

Hắn rất hưởng thụ thời khắc được gần gũi cô.

Lúc đó hắn có một loại ảo giác rằng cô hoàn toàn thuộc về hắn.

Cho đến bây giờ Hứa Lương Châu sắc bén cùng lạnh lẽo cũng không hề biến mất mà là những thứ ý niệm u ám kia chỉ là bị che giấu đi.

Cảnh sắc ngoài cửa xe vụt qua, hai bên đều là một màu cây xanh um tươi tốt làm cho mùa hè nóng bức nổi lên một màu xanh lá cây.

Đan Đan cứ một mực uống nước vì buổi trưa trời nóng ăn cũng không ngon.

Hứa Lương Châu cũng không ăn được, hắn cảm thấy đau lòng cho cô bèn nói: "Hay là kì nghỉ đông em kể với mẹ chuyện của chúng mình đi."

Đan Đan mặt mày ủ dột vén mí mắt lên, lườm hắn: "Mẹ tôi có cái ấn tượng gì với cậu chẳng lẽ cậu quên rồi sao?"

Hứa Lương Châu trầm mắt xuống, tay tùy ý để trên hai chân, hắn vẫn không quên đêm hôm đó mẹ hắn bảo hắn cách xa cô một chút.

"Thôi được rồi, trước hết khoan nói đã."

Đan Đan " Ừ. " một tiếng rồi sau đó nằm trên bàn: "Tôi muốn ngủ một lúc."

Lương Châu gõ gõ ngón tay nghĩ làm sao có thể không nói được đây.

Hắn không nghĩ hạ thấp tình yêu này.

Nếu ngoài sáng không được thì hắn sẽ âm thầm mà đạt được mục đích.

Thời khắc này ánh mắt Hứa Lương Châu thay đổi hoàn toàn, lúc nãy cùng cô nói chuyện thì trông hắn sạch sẽ đơn thuần và dễ nói chuyện bao nhiêu thì bây giờ hắn âm trầm, tròng mắt đen thâm thúy giống như con thú trong bóng tối nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Cô đang ngủ say một cách vui vẻ, gió ngoài cửa thổi vào làm sợi tóc cô bay bay.

Hắn chợt cười một tiếng có hàm ý.

Hứa Lương Châu nắm nhẹ eo cô rồi nhẹ nhàng đem cả người cô ôm lại để cho cô ngủ trong ngực mình.

Toàn thân cao thấp của cô đều bị hắn bao lấy.

Cô bây giờ cũng thế, mà tương lai cũng thế đều sẽ không ít đi sự hiện diện của hắn trong cuộc sống.

Bốn rưỡi chiều thì hai người tới bến xe lửa của thủ đô.

Hứa Lương Châu dắt tay cô, không để cho cô chạy lung tung. Một tay khác hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau có mấy người đến đưa hành lý của bọn họ mang đi.

Đan Đan biết mấy người kia, đó là mấy người bảo vệ nhà ở đời trước.

Mặt cô liền tái đi trắng bệch, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Hứa Lương Châu liền phân phó bọn họ mang hành lý hai người đến trường rồi sau đó muốn đưa cô đi ăn tối.

Dạ dày Đan Đan không quá thoải mái liền bảo: "Tôi muốn về trường học."

Có lẽ là bởi vì đang ở thủ đô cho nên thái độ Lương Châu cương quyết hơn trước đó một chút: "Đi ăn cơm đi."

Đây rõ ràng không phải là giọng thương lượng.

Trong lòng Đan Đan trầm xuống, cắn răng nói: "Tôi muốn đến trường."

Hắn nhìn cô sâu đậm cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Được rồi, nghe em vậy."

Trường H có lịch sử từ lâu đời, cổng trường rất khí phái. Tuy nhiên thời điểm này học sinh tới báo danh không nhiều, vì đa phần đều đã đến vào buổi sáng.

Vậy mà trường học vẫn sắp xếp để các đàn anh chị khóa trên tiếp đón tân sinh viên.

Đại học thật là một nơi tốt đẹp.

Sân trường đẹp, bầu không khí cũng rộn ràng.

Hai người đi qua hồ nước có ánh trăng sáng soi, Hứa Lương Châu liền nắm eo cô: "Nhìn phía bên trái kìa."

Đan Đan liếc nhìn bên đó một cái thì thấy một đôi tình nhân đang ở sau cái cây hôn nhau.

"Có gì đâu mà nhìn."

Hứa Lương Châu cười híp mắt, ánh mắt cong cong như mặt trăng: "Lần sau chúng ta cũng thử một chút."

"..."

Cô không thể trông cậy vào việc cho rằng đầu óc hắn sẽ không đen tối nữa.

Cô trúng tuyển vào khoa ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh.

Lúc đến thì thấy đón chào tân sinh viên là hai đàn anh mặc đồng phục có in chữ của khoa.

Hai người dáng dấp cao ráo, nhìn qua tầm một mét tám, cơ mà so với Lương Châu vẫn thấp hơn chút xíu.

Đan Đan vóc dáng thon nhỏ, dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện thì nhẹ nhàng, dịu dàng cho nên mọi người đều thấy quý mến.

Các đàn anh đối với cô đều rất ân cần, ghi danh vào tờ đơn xong thì đưa nước uống rồi hỏi chuyện này chuyện kia.

"Em không mang hành lý sao? Nếu không xách được thì bọn anh có thể giúp mang đến chỗ ở."

Đan Đan xấu hổ khoát tay cười: "Không cần đâu ạ."

Bọn họ có lòng tốt cũng đơn thuần là muốn ghi điểm trước mặt em gái đáng yêu này.

Trong đó có một anh chàng to gan còn đi lên xin số điện thoại nữa chứ.

"Em gái à, cho anh số sau này có vấn đề gì có thể hỏi anh hoặc là cùng nhau trao đổi trong học tập."

Đan Đan suy nghĩ một chút cho rằng cái này không có vấn đề gì, lấy điện thoại ra định cho số thì bị Lương Châu đè tay lại, trên người hắn còn vương mùi thuốc lá.

Hứa Lương Châu vốn dĩ đứng một bên hút thuốc, lúc đầu thấy hai người kia ân cần hỏi han cô mặt hắn đã tối sầm, dáng vẻ nóng nảy nhưng hắn chịu đựng không tiến lên.

Hắn vẫn cho rằng đó là hoạt động xã giao bình thường của cô.

Lúc mấy người trò chuyện hắn thấy khó chịu nhưng không lên ngăn cản.

Dần dần người kia biểu hiện rõ ràng quá.

Trong lòng chắc hẳn không có ý tốt.

Rõ ràng là muốn tán tỉnh cô.

Mẹ nó, hắn tức chết.

Sau đó Lương Châu liền đưa cô ra phía sau mình, khuôn mặt nghiêm lại, mắt phượng híp híp cùng với nụ cười châm chọc: "Anh mù sao? Không nhìn thấy tôi đang đứng sờ sờ bên cạnh cô ấy đây à?"

Mặc dù ngôn từ thô bỉ nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tư thế ưu nhã của hắn, hắn bày ra điệu bộ một mực xem thường.

"Gì mà trao đổi học tập chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro