Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tốt đẹp


Không khí ở nông thôn rất trong lành, dễ chịu, bầu trời ngoài cửa sổ lấp lánh ánh sao.

Đan Đan ôm nửa quả dưa hấu ngồi ăn trên ban công tầng hai hóng mát, tối nay Hứa Lương Châu cố ý tới hù dọa cô, còn nói chuyện với cô, thực ra từ lúc sống lại tới giờ, cô luôn cảm thấy hắn biết gì đó.

Không vì cái gì cả, chỉ vì hắn là Hứa Lương Châu.

Đan Đan thở dài một hơi, con đường phía trước mờ mịt, cô không biết nên làm cái gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.

Hắn đang dần thay đổi, cô thấy được.

Đan Đan nằm trên giường, không thấy buồn ngủ, nhưng não lại giống như bị bóc ra từng chút một, linh hồn như bị ai đó rút đi, cảm giác này quá chân thực, không phải là mơ, cũng không phải ảo giác.

Cô bay lơ lửng trên không, nhìn chính mình đang nằm ngủ trên giường, còn chưa rõ ràng mọi chuyện thì thân thể đã bị một sức mạnh rất lớn kéo đi, trước mắt đổi thành một cảnh tượng khác.

Nơi này rất quen thuộc, là phòng bệnh cô đã nằm mấy tháng ở kiếp trước.

Người nằm trên giường bệnh là cô, gương mặt không còn non nớt, mang theo vẻ tái nhợt tiều tụy của một người bệnh, hai mắt nhắm chặt, bác sĩ vội vội vàng vàng đẩy cô vào phòng cấp cứu, Hứa Lương Châu bị ngăn ở ngoài cửa phòng giải phẫu, không thể đi vào.

Đan Đan biết đây là ngày mà cô chết.

Cô không muốn nhìn lại hình ảnh này chút nào, vô cùng đáng sợ, chẳng ai có thể nhìn thẳng vào cái chết của mình, nhưng cô lại giống như bị giam trong không gian chật hẹp này, không thoát ra được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Hứa Lương Châu ngồi trên ghế dài bên ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác vest đen, kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, cái gọi là tuổi trẻ nhiệt huyết dường như đã cách anh rất xa.

Khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch, hai tay che mặt, hắn gục đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Quanh người hắn có một loại cảm giác thất bại và tuyệt vọng, đúng vậy, chính là tuyệt vọng.

Giờ phút này trông hắn rất chật vật.

Hắn chợt ngửa mặt lên nhìn sang hướng cô đang đứng, có một giây nào đó, Đan Đan đã nghĩ có phải hắn nhìn thấy cô hay không.

Hai con ngươi màu đen tĩnh lặng, ánh mắt đã từng sáng lấp lánh giờ ảm đạm không chút ánh sáng, giống như một cái hố đen không đáy, chất chứa sự thống khổ và sợ hãi.

Trong mắt hắn vằn tia máu đỏ, hai tay nắm chặt, một cái nút trên ống tay áo đã rơi ra nhưng hắn cũng không biết.

Thời gian vô tình trôi đi, Hứa Lương Châu đã không còn kiên nhẫn đứng bật dậy muốn lao vào phòng giải phẫu, cùng lúc đó cửa phòng mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang từ bên trong đi ra với vẻ mặt nghiêm túc, tháo khẩu trang xuống: "Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố hết sức."

Sức lực cả người Hứa Lương Châu như bị rút cạn, một chút mong đợi cuối cùng trong mắt hắn biến mất sạch sẽ, thân thể run rẩy lui về phía sau vài bước, hai chân lảo đảo ngã quỵ xuống.

Hắn thấp giọng nỉ non, "Sao có thể như vậy chứ? Không thể nào."

"Không phải như vậy!"

Trong lòng Đan Đan đau đớn, sống qua hai đời cô chưa từng thấy hắn rơi nước mắt, chỉ có ở thế giới giống như mơ mà lại không phải mơ này mới có thể thấy.

Hắn ôm thi thể của cô, không chịu để cho người khác tới gần.

Hứa Lương Châu xưa nay vốn là một người tỉnh táo, lý trí nhưng giờ lại khóc như một đứa trẻ.

Cô rất muốn đi tới ôm hắn một cái.

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo biến hóa.

Đây là trong một nghĩa trang, chính xác hơn là ở trước bia mộ của cô. Không giống với ngày đó có bao nhiêu lôi thôi, lúc này anh rất đẹp trai, quần áo gọn gàng. Hắn im lặng không nói một lời, trong mắt chứa ánh sáng dịu dàng nhìn di ảnh của cô, khẽ chạm tay lên một cái, sau đó cúi người lại gần hôn lên.

"Anh yêu em."

Ngay sau đó một tiếng súng vang lên, không giống lần trước, lần này Đan Đan không tỉnh lại.

Dòng máu đỏ tươi từ thái dương của hắn chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ một bên mặt, làm bẩn áo sơ mi sạch sẽ.

Đan Đan ngây ngẩn, sau đó điên cuồng hét lên.

Hắn chết trước mặt cô.

Cứ chết đi như vậy.

Cuộc sống của hắn kết thúc sau cô mấy ngày.

Cho dù trong khoảng thời gian bị hắn giam cầm, cô đã từng mắng chửi, nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn hắn phải chết.

Đan Đan khóc tỉnh, khóc như mưa, cho dù đã mở mắt ra, đã hoàn hồn, nhưng cô vẫn không xua đuổi được cảm giác khó chịu trong người, không ngăn nổi nước mắt, cô ôm chặt gối khóc tới mức nghẹt thở.

Cuối cùng khóc tới mức sưng đỏ cả hai mắt.

Lúc Đan Đan rời giường thì mẹ Đan và ông bà ngoại đã xuất phát tới vườn chè rồi.

Trên bàn ăn có một bát cháo đặt trong lồng bàn, cô định sau khi ăn xong sẽ tới vườn chè giúp mọi người hái chè.

Chưa kịp cầm thìa ăn thì ngoài cổng có tiếng động.

Ở nơi này, ban đêm trước khi đi ngủ nhà nào cũng để mở cổng, nên Hứa Lương Châu cứ thế nghênh ngang đi vào.

Đan Đan sững sờ nhìn, hắn đã chết cùng hắn còn sống chồng chéo lên nhau, khiến cô không cầm nổi cái thìa nữa.

"Đang ăn à?" Hắn hỏi.

Đan Đan cảm thấy may mắn vì trong nhà không có người, tâm tình phức tạp gật đầu: "Ừ."

Hứa Lương Châu phát hiện cảm xúc của cô đã hơi dịu xuống, nghĩ thầm lần này tới đúng là không uổng phí, hắn cười tủm tỉm, kéo một cái ghế dựa tới gần cô ngồi xuống.

"Anh cũng đói bụng."

Hứa Lương Châu ngủ một đêm trên xe, ngoài đói bụng ra cũng không cảm thấy có gì khác.

Đan Đan trả lời rất chân thành, "Chỉ có một bát."

Trái tim như bị cái gì đó đâm xuyên qua.

Đan Đan không thể xem nhẹ ánh mắt trông mong của hắn, đành nấu cho anh một bát sủi cảo đông lạnh.

Hứa Lương Châu ăn vài miếng đã hết bát sủi cảo, Đan Đan nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Khi nào thì cậu về?"

Hắn buông bát xuống, vươn tay ra, "Đưa di động của em cho anh trước."

Đan Đan đề phòng hỏi, "Làm gì?"

Hứa Lương Châu ngửa đầu, híp mắt, trực tiếp nói thẳng: "Em cho số anh vào danh sách đen đúng không?"

"Điện thoại của tôi không mượn cậu quản." Cô cứng ngắc đáp lời.

Hứa Lương Châu kéo ghế ngồi gần lại cô hơn một chút, "Bỏ ra đi, lúc này em kéo anh vào danh sách đen chính là cho anh một chút kích thích, nếu em muốn chơi kiểu kích thích này nữa thì cứ để đó."

Đan Đan mím môi tỏ vẻ không vui, "Biết rồi."

Hứa Lương Châu buồn cười hỏi: "Thế nào gọi là biết rồi?"

"Lát nữa sẽ kéo số cậu ra khỏi danh sách đen."

Hứa Lương Châu ăn xong, Đan Đan bắt đầu đuổi người, cô xuống gầm cầu thang tìm một cái gùi với cái mũ rơm, sau đó đẩy hắn ra ngoài.

"Tôi muốn đi hái chè, cậu về đi."

Cô đội cái mũ rơm, đeo một cái gùi nhỏ trông rất đáng yêu.

Hứa Lương Châu không có ý định ở lại thêm, đến một lần hắn không có chỗ ở, một ngày không tắm rửa còn có thể nhịn, hai ngày ba ngày thì thà giết hắn đi cho xong.

Nhưng cứ như vậy mà về thì có chút không cam tâm.

Cô gái trước mắt chính là một con đà điểu, gặp chuyện gì cũng chỉ biết tránh, không nói thẳng ra, chỉ sợ lần sau cô vẫn cứ như vậy.

Mà hắn thì không phải một người lúc nào cũng dễ tính dễ nói chuyện.

Hứa Lương Châu cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, bàn tay thô ráp cọ lên những ngón tay trắng nõn mượt mà, hơi bất ngờ là cô không phản kháng.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Có chuyện gì đáng để nói?"

Hắn nói không chút suy nghĩ: "Chuyện yêu đương."

Đan Đan ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm và sự cố chấp, cô nói cực chậm, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: "Tối hôm qua, chuyện cậu nói là đi khám bệnh và uống thuốc, là thật sao?"

Hứa Lương Châu ngẩn ra một lát, sau đó khôi phục lại bình thường, nụ cười dần dần tan đi: "Thật, anh sẽ không lừa em."

Thấy thì thấy.

Nhưng mà không chữa được.

Hắn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Cô giống như đang suy tính kĩ càng cái gì, cũng gật đầu một cái, cắn môi: "Ừ."

Hứa Lương Châu hoảng hốt, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: "Em đồng ý?"

Ai cũng không biết bên ngoài hắn tỏ vẻ bình tĩnh bất cần, nhưng trong lòng đã điên cuồng tới mức nào.

Đan Đan chớp mắt: "Ừ."

Nếu không thì thử một lần đi.

Hắn sẽ tốt hơn, đúng không?

Sau đó cô quay người bỏ đi, chân bước nhanh đi đến vườn chè, Hứa Lương Châu đi theo sau như cái đuôi nhỏ không ném đi được.

Đan Đan quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ nói, "Cậu mau về nhà đi, đừng có đi theo tôi."

Hứa Lương Châu cười như muốn ăn đòn, được voi đòi tiên, "Em cho anh hôn một cái?"

Đan Đan không muốn để ý tới hắn, không biết xấu hổ à?

"Để anh hôn một cái."

Nói xong, cũng không chờ cô đồng ý đã chạy lên, ôm dính lấy cô như một con gấu bông, cúi đầu, hôn chụt một cái lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro