Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Làm rõ

Điện thoại của Lương Châu bị chính hắn đập vỡ cho nên hắn đi vào nội thành mua một chiếc mới rồi mới bắt đầu tỉnh táo để mưu đồ những chuyện về sau.

Lúc hắn tỉnh táo lại cảm thấy nơi đây giống như nơi đây đang giăng ra một cái bẫy u ám, khuôn mặt hắn lạnh lùng.

Trên thực tế thì hắn không biết Đan Đan đi chỗ nào.

Hắn giận dữ như vậy chỉ vì cô yên lặng đi mà không cho hắn biết, một phần nữa là vì cô đề phòng hắn, lừa dối hắn để cho hắn không hề đề phòng.

Hứa Lương Châu đứng ở đầu hẻm hút thuốc, lặng yên không nói. Quanh thân hắn tản ra một khí chất lạnh lẽo khiến cho người khác run rẩy, hắn cứ thế hút từng điếu từng điếu tỏa ra khói trắng mịt mờ trước tầm mắt.

Lúc hút thuốc, tư thái hắn cực kì đẹp mắt, khói tỏa ra, mắt nâng lên lưu loát nhìn về phía Tống Thành. Hắn nhìn chằm chằm không nói một lời khiến cho Tống Thành cảm thấy sợ hãi trong lòng.

"Cậu nhìn cái gì?"

Chân mày Hứa Lương Châu nhướng lên, nhếch môi cười cười. Tống Thành đang ước nguyện trong lòng giá mà hắn không cười, kiểu cười nửa miệng dáng vẻ này thật là đáng sợ.

"Cần cậu hỗ trợ."

Tống Thành lùi về sau mấy bước phòng bị nhìn hắn chằm chằm: "Mẹ nó, mình thì giúp được gì chứ? Mình không đặt định vị trên người cô ấy."

Hứa Lương Châu nhướng mày, đôi mắt đen nhánh như nước xoáy hút người khác. Hắn cười ra tiếng thật thấp, giọng khàn khàn như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra mang theo chấp niệm, hưng phấn nói: "Cảm ơn đã gợi ý."

Tống Thành tinh mắt vừa nghe hắn nói thế đã biết hắn định làm chuyện xấu.

Anh hận sao không cho chính mình một bạt tai vì cái tội nhiều miệng.

"Cậu đừng làm loạn, mình nói linh tinh thế thôi."

"Có giúp hay không?" Hắn từng chữ từng câu gặng hỏi nhưng không tiếp tục nói về vấn đề kia nữa.

Khóe miệng Tống Thành kéo xuống, nhức đầu hỏi: "Mình giúp kiểu gì?"

Hứa Lương Châu trầm mặt, giữa chân mày mơ hồ lộ ra chút không kiên nhẫn cùng phiền não: "Mình không biết cô ấy đi nơi nào nhưng chắc có người sẽ biết."

Tống Thành giả vờ ngây ngốc: "Ai?"

Con ngươi Lương Châu hẹp dài mang nụ cười giễu cợt hỏi ngược lại: "Cậu còn không biết là ai sao?"

Tống Thành cười khổ, rũ đầu: "Được, nhưng cậu ngàn lần không thể làm chuyện ngu ngốc."

Thật ra thì hắn cũng không quá muốn giúp Lương Châu, vừa rồi Lương Châu thể hiện bộ dáng nổi điên kia làm hắn cũng sợ.

"Biết rồi." Trong giọng nói của hắn nghe ra được sự ưu tư.

Rồi sau đó Tống Thành liền dẫn Lương Châu đi nhà của Tây Tử.

Hai người đứng ở dưới bậc thang biệt thự bên ngoài chờ. Vừa vặn hôm nay Tây Tử không cần phải đi làm trợ thủ nên rất rảnh rỗi, cô mặc luôn bộ đồng phục chạy tới.

"Hai người làm gì đó? Có chuyện gì à?"

Tống Thành mím môi cười nói: "Nghỉ hè ở nhà có nhàm chán không? Định rủ cậu đi ra ngoài chơi."

Tây Tử là người thích náo nhiệt bèn gật đầu: "Được, vậy tớ vào thay đồ đã."

Tống Thành biểu hiện rất tự nhiên, giống như là thuận miệng nhắc đến: "Tớ vừa kêu Đan Đan cơ mà cô ấy không có nhà, không thì cô ấy cùng đi với cậu cho có bạn bè."

Tây Tử không hề nghi ngờ hắn thuận miệng trả lời: "Cô ấy à? Mới về quê từ hôm qua." Nói rồi cô ngừng một lát: "Trước kia cậu cũng rủ tớ ra ngoài chơi nhưng đâu có gọi Đan Đan, sao hôm nay lại gọi thế?"

Tống Thành lúng túng không mở mắt nói: "Thì hôm nay hứng lên."

Hứa Lương Châu lạnh băng giọng ngang ngang, siết chặt bàn tay hỏi: "Quê quán cô ấy ở đâu thế?"

Tây Tử từ trước đến giờ không hợp với hắn liền sẵng hắn một câu: "Tại sao phải nói cho cậu biết?"

"Địa chỉ." Hắn đột nhiên nói.

Tây Tử thấy hắn mặt đen lại nên bị dọa sợ.

Lúc đó Tống Thành cơ trí liền tiến lên kéo hai người đang đối đầu gay gắt ra: "Cậu viết địa chỉ đi, cậu ấy đang có đồ muốn đưa cho Đan Đan."

Tây Tử nghi ngờ nhưng vẫn không từ chối mà viết địa chỉ ra.

Vừa viết được tí đầu ngọn bút cách tờ giấy một chút thì liền bị Lương Châu rút ra luôn, người khác cũng chưa kịp nhìn thấy gì.

Tây Tử oán trách một câu: "Chạy đi đầu thai đi."

Hứa Lương Châu từ chỗ Tây Tử lấy được địa chỉ thì đã là năm giờ chiều, giờ không còn xe đi về quê nữa nên hắn liền đoạt lấy xe của Tống Thành. Mấy tháng nay hắn không lái xe bởi vì lúc trước bị tai nạn bị thương khắp người nên cha Hứa ra lệnh cấm trước khi vào đại học không được lái xe.

Đường đi về quê cũng tương đối dễ, không cần phải dò đường nên hắn lái nhanh thì chỉ hai tiếng sau đã đến nơi.

Đây là một thôn nhỏ đẹp vô cùng nhà xây theo phong cách Giang Nam, mỗi nóc nhà đều có ngói xanh rất đặc sắc.

Hứa Lương Châu dừng xe ở cửa thôn, cách quảng trường một đoạn. Hắn xuống xe nhìn địa chỉ trong giấy có vẻ hơi khó tìm.

Các nhà ở trong thôn đều từ một sông nhỏ tách ra cho nên ở giữa có một cây cầu ngắn. Mùa hè oi bức người dân đều ngồi ở bên đầu cầu để tán gẫu.

Hứa Lương Châu đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, hắn vừa đến gần người dân đã ngửi thấy mùi mồ hôi và nghe thấy những câu chuyện của họ.

Lương Châu xuất hiện liền hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người, về cơ bản chỉ cần là dân trong thôn thì nhà nào cũng biết nhau cho nên hắn là người lạ vừa tiến đến thì họ đã biết là người không ở đây rồi.

Hứa Lương Châu cố chịu đựng sự khó chịu trong lòng để lộ ra nụ cười thư giãn, hắn hỏi người ngồi gần nhất: "Chú ơi, chú có biết nhà Uông Việt Minh ở đâu không?"

Trước khi đến đây hắn đã điều tra tên của ông ngoại Đan Đan.

"Cậu tìm ông ấy làm gì?" Người đàn ông nói một tiếng không chuẩn tiếng phổ thông lắm.

Cháu là bạn học của cháu gái ông ấy, đến đây tìm cô ấy có việc ạ."

Người đàn ông gật đầu liên tục: "À, cháu đến tìm đứa cháu ông ấy à?" Hắn chỉ sang phía bên kia cầu: "Ở đằng kia kìa, đứa nhỏ đang cùng bọn trẻ chơi nhảy dây đó."

Lương Châu lễ phép nói một tiếng cảm ơn rồi sải bước đi sang hướng bên kia.

Hắn nheo mắt nhìn hiện lên sự lạnh lẽo.

Đan Đan nhảy cả người đầy mồ hôi, nhìn cô ấy thật thoải mái và sảng khoái.

Lương Châu liếc mắt liền nhìn thấy cô, dưới ánh đèn vàng da thịt cô càng thêm trắng nõn tựa như bấm một cái là có thể chảy ra nước. Có lẽ là bởi vì đang ở quê nên cô ấy mặc cũng không nhiều, áo đen rộng thùng thình, bên trong là áo nhỏ hình nụ hoa, bên ngoài áo vải dệt sợi. Tóc đen thì tùy ý để rơi trên vai, ánh mắt cô sáng ngời tươi đẹp đến nỗi người khác nhìn không rời mắt.

Hắn dựa vào cây cột nhìn rất lâu, đến lúc này gặp được cô thì ngược lại hắn cảm thấy bản thân trầm tĩnh lại.

Hắn đạp bước chân từ từ bước từng bước cứng rắn đi tới. Đan Đan như cảm giác được quay lại nhìn hướng hắn đang đi một cái, khi thấy hắn sắc mặt cô lập tức liền thay đổi.

Cô không chú ý sợi dây dưới bàn chân thiếu chút nữa là vấp ngã. Lương Châu đưa tay ra đỡ cô một cái, giọng nói không nghe ra được sự khác thường thậm chí còn hòa nhã cười: "Sao em vô tình như vậy?"

Đan Đan muốn đẩy hắn ra nhưng tay hắn cứng như thép không thể đẩy ra nổi, cô cố rướn người lên: "Cậu đến làm gì?"

"Tìm em." Hắn ôn nhu dị thường như một anh chàng tình nhân, thấp giọng nói: "Đây không phải là do em ép anh đến sao?"

Đan Đan làm sao không hiểu ý trong lời nói của hắn chứ.

Ngay cả nghỉ hè cô cũng không tránh thoát khỏi hắn.

Thật là khiến lòng người ta say.

Hứa Lương Châu nắm lấy eo cô, mang cô đến một nơi ít người: "Đi cùng anh."

Lúc này ở đây dù sao cũng là địa bàn của cô nên cô không sợ hắn sẽ làm gì.

Trong một góc yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hai người, những tiếng ồn ào ở xa xa kia tựa như cùng bên này không hề liên quan.

Hứa Lương Châu chăm chú nhìn cô, đôi mắt trầm lại, hắn không mở miệng nên Đan Đan cũng không lên tiếng.

Hắn bỗng nhiên mở bàn tay cô ra chầm chậm rồi dẩu miệng lên bảo: "Em nhìn một chút xem có thích không, anh đưa cho em một món quà đó."

Đan Đan vội vã liếc mắt nhìn một cái, mặt cô không có chút hồng hào nào, cô vểnh môi nhìn hắn không hề tin tưởng. Cô nhớ lại một ít hình ảnh trước kia mà thấy sợ nên giật ra khỏi tay hắn, vòng bạc bị rơi trên đất: "Cậu cút đi."

Giọng cô khàn khàn, tuyệt vọng.

Ánh mắt Hứa Lương Châu chớp động nhìn cô bị kích thích sau đó hắn ngồi xổm xuống nhặt vòng bạc lên buộc ở chân cô: "Sao thế, em không thích à?"

"Không sao, vì em anh có thể chọn những kiểu khác cho đến khi em chọn được món em thích mới thôi."

Cổ chân Đan Đan bị hắn giữ chặt không thể động đậy, còn cô thì hai tay ôm mình thật chặt toàn thân cảm thấy lạnh chỉ muốn khóc lên: "Cậu điên rồi, điên thật rồi."

Hứa Lương Châu đứng lên, một tay hắn đưa lên vách tường vừa vặn chạm qua gò má của cô, ngón tay hắn mềm mại chạm vào giọt lệ rơi trên gò má cô rồi ở bên tai cô nói: "Em không quen sao?"

" Không phải em nên sớm quen thuộc với anh sao?"

Con ngươi Đan Đan co rút một cái, dập đầu gần lại, cô không thể không công nhận, cái lắc bạc mà hắn tặng cô đã mang lại cho cô một sự kích thích không nhỏ. Nhưng dáng vẻ và thần thái hắn bây giờ cùng mấy năm sau quả thực rất giống chỉ còn lại sự điềm tĩnh thì khác: "Có phải cậu cũng sống lại hay không? Hứa Lương Châu, cậu sống lại à?"

Hứa Lương Châu trong lòng run rẩy, lúc đó hắn mới tin là mình suy đoán đúng.

Sự thật lại là như vậy.

Hắn hôn lên đôi môi run rẩy của cô, gặm nhấm, nuốt: "Đừng sợ."

Đan Đan làm sao có thể không sợ đây.

Cô than vãn rồi khóc lớn lên: "Anh đừng đối xử với em như vậy, em không chịu được, Lương Châu, em thật sự sẽ chết một lần nữa."

Lồng ngực hắn ẩn ẩn đau, chân tướng liên quan đến sự việc này thì một chút vui vẻ cũng không có.

Hắn để tay bên hông cô, sau đó dời lên một chút: "Anh không phải là hắn trước kia, em sẽ không chết."

Hắn dần dần không chịu đứng yên, đầu ngón tay luồn vào trong quần áo cô, vuốt ve lưng cô một cách quyến luyến: "Sờ thật thoải mái."

Đan Đan hung hăng đạp hắn một cái: "Anh tránh ra."

"Em đánh anh?"

Hứa Lương Châu nhếch mép một cái, mắt cong lên: "Cho nên bởi vì cái này nên em mới sợ anh, cách xa anh?"

Đan Đan đỏ mắt cắn răng nghiến lợi: "Nếu không thì sao chứ?"

Hứa Lương Châu bấm cằm cô, từng chữ một nghiêm túc vô cùng: "Anh không phải là hắn đời trước."

"Nhưng cậu luôn thay đổi thành hắn."

Đan Đan làm bộ muốn rời đi. Cả khuôn mặt Lương Châu chìm vào bóng đêm, hắn cực kì ghét bộ dáng dầu muối không vào này của cô, hắn ngăn cô lại, châm chọc cười cười: "Anh khách sáo với em thì em không nghe, vậy được rồi anh sẽ không khách khí nữa."

Hắn liền ôm cô đến nỗi gió thổi không lọt được vào, rồi hôn cô, cổ và tai cô cũng không thể thoát khỏi, tình cảm mãnh liệt trào lên. Hắn còn ác ý dùng phần dưới nhô lên chạm vào cô.

"Cậu đừng có mà loạn."

"Này..."

Sau khi hắn bình thường trở lại mới nói chuyện cùng cô.

"Em có hiểu thế nào là có qua có lại không? Anh thích em, em phải thích anh, không được nói anh vô lý."

"Anh sẽ trở nên tốt hơn, anh sẽ kiểm điểm bản thân xem bệnh ở đâu rồi uống thuốc chữa ở đó."

"Em không thể chê anh."

Lỗ mũi Đan Đan ê ẩm, nghe đoạn hắn nói xem bệnh uống thuốc lòng cô đột nhiên đau một chút.

"Tôi về nhà đây."

Hứa Lương Châu vẫn luôn muốn đến ngày cô mềm lòng.

Hắn bây giờ không có cái gì thì có sao đâu? Vậy tương lai lúc trước cũng không liên quan gì đến hắn.

Lương Châu cười cười, đưa vòng bạc nhét vào trong tay cô: " Đây là tín vật đính ước, em đeo đi."Đan Đan liếc hắn một cái, ném trở về và mắng một câu: "Cậu cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro